Chương 42: Bà mẹ mặt dày.

2103 Words
Những ngày sau đó vì muốn trả nợ đúng hẹn cho gả Mèo mà bà mẹ mê bài bạc phải chạy đông chạy tây rồi mượn đầu này vay đầu nọ, nhưng số bà ta đúng là thảm họa, đi đến đâu lại bị người xua đuổi đến đó, chỉ mượn được có năm trăm ngàn, còn thiếu hẳn một triệu tám trăm ngàn. Nếu không phải gả Mèo là anh lớn trong giới giang hồ thì bà ta cũng không cần sợ hãi như thế, với cái tiếng tăm đánh người không phân biệt nam nữ như gả thì sợ là lần này bà ta khất nợ sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bà ta chán nản đi vào sòng bài định tìm vận may đổi đời, rồi kiếm đủ số tiền để trả nợ cho gả Mèo, nhưng trong lòng thì lại sợ hãi vận rủi đeo bám, nếu lỡ thua sạch số tiền này thì bà ta sẽ bị gả chặt đứt cánh tay, đánh đập không lối thoát. Nhưng hiện tại bà ta lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù nguy hiểm nhưng lại không cản được bước chân của chính mình. “Nghèo sơ nghèo xác còn dám lết cái mặt lại đây chơi à? Về nhà kiếm tiền rồi hãy đến.” Một gả bặm trợn đang đứng canh gác bên ngoài sòng bài, khi nhìn thấy bà mẹ thì không nhịn được mà thốt ra những lời cợt nhã, đối với gả ta thì người trước mặt chỉ là một con bạc ti tiện, có chơi hay không cũng chả làm giàu được cho sòng bạc. Gả cũng chẳng lịch sự với bà ta, ánh mắt nhìn bà ta với vẻ dâm dê đê hèn, người như bà ta thì dù chẳng ai ép buộc cũng nguyện ý qua lại không chính đáng với kẻ khác, loại người như vậy thì gả cũng chẳng thể đàng hoàng tiếp chuyện. “Bà có tiền đây, tránh ra hộ bà một chút.” Bà mẹ mê bài bạc nhìn thấy gả ta ngả ngớn khinh thường, thì ghét bỏ đưa tờ năm trăm ngàn phe phẩy trước mặt gả, bà ta cũng chẳng chịu thua cái thái độ chó má của gả, nếu không phải vì ôm mộng đổi đời, có mời bà ta cũng chẳng muốn đặt chân vào chốn tồi tàn rách nát như vậy. “Có tiền lết vào chơi bài, thì mày cũng nên có tiền trả cho anh Mèo đi chứ? Cái danh cái tiếng đã không có tốt đẹp rồi thì bớt nợ nần lại cho sang.” Chuyện người trước mắt mượn tiền Mèo đại ca đã được lan truyền khắp sòng bạc, đừng nói là mặt mũi tốt đẹp cho dù là chút danh tiếng ít ỏi mụ ta cũng chẳng còn trọn vẹn. Ai đời một kẻ nợ nần lại chẳng kiếm tiền trả nợ mà còn ôm mộng đi đến sòng bạc mua vui, bán linh hồn cho những trận bài đỏ đen may rủi. Chỉ có những kẻ ngu ngốc ôm mộng ảo như bà ta mới có thể không suy nghĩ đến hậu quả mà phó mặc cho số mệnh chạy đến nơi sòng bạc lạnh lùng này cầu may mắn. “Tao chơi bài là một chuyện, trả nợ lại là một chuyện khác.” Bà mẹ mê bài bạc vẫn cố gắng cãi cùn, bà ta khó chịu nhìn gả canh gác, có mấy ván bài cũng làm khó làm dễ, bà ta cũng không thiếu thốn đến bộ dáng như vậy. Nhưng dù bà ta có dùng lí lẽ gì để đôi co thì gả canh gác cũng không có ý định cho bà ta vào bên trong, kẻ không có tiền thì đừng bao giờ học đòi người khác mua vui, những nỗi niềm này đều phải trả giá bằng tiền hoặc rất nhiều tiền. “Anh Mèo đã dặn là mày đến thì đuổi mày về, khi nào trả tiền rồi muốn chơi thế nào thì chơi, có bắt mối trong sòng bài bọn tao cũng chả can ngăn làm gì.” Chuyện bà ta quan hệ không chính đáng với mấy gả đàn ông có tiền ai mà chẳng biết, chỉ có ông chồng ngu ngốc của bà ta bị rượu che mờ mắt nên mới có thể không hay không biết. Gả canh gác cũng chỉ nói vu vơ, sau đó lấy ra điếu thuốc lào rồi châm lửa mồi thuốc, gả rít một hơi thật sâu, hương vị kích thích thẩm thấu vào từng tế bào giúp gả ta thư thái đầu óc, còn có chút lâng lâng khó tả. “Hừ.” Bà ta gằn giọng khó chịu rồi quay người rời đi, chẳng phải cũng chỉ là một sòng bạc rách nát thôi sao, nếu đã không cho bà ta vào thì người thiệc thòi chính là bọn họ. Bà ta khó chịu lê từng bước đi ra ngoài con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, trong lòng thầm tính toán phải làm thế nào để trả được hết số nợ cho gả Mèo, nếu quá hạn sợ là với cái tính khí giang hồ chợ búa thì gả sẽ không buông tha cho bà ta. Những suy nghĩ không lối thoát quấn lấy bà ta, số tiền nợ nần siết chặt tâm lí, khiến cho bà ta mang một cảm xúc nặng nề lê bước trên đường. Trở về căn nhà tồi tàn lại khiến tâm trạng bà ta càng thêm sa sút, nhìn thấy đứa con trai nhỏ đang ngủ ngon trên võng mà bà ta chỉ có thể thở dài, dù có chạy vay đầu đường cuối xóm thì bà ta vẫn không kiếm đủ số tiền trả nợ, gom luôn cả tiền trợ cấp của cả Hạ An thì cũng vừa vặn được một triệu, còn thiếu hơn phân nửa khiến bà ta hiện tại phải vắt cạn óc suy nghĩ cách giải quyết đúng đắn. “Lại đi bài bạc về đó à.” Ông chồng nghiện ngập trên tay cầm chai rượu đi loạng choạng từ nhà sau ra nhà trước, nhìn thấy người vợ mê bài bạc đứng ngẩn ngơ thì ông ta lại vu vơ hỏi. Nhưng sự thật thì luôn trớ trêu, ông ta vốn cũng chẳng quan tâm đến việc bà vợ đang làm, những lời hỏi han chỉ là buộc miệng nói ra, sau đó cũng chẳng có đọng lại dù chỉ một chút. “Còn ông lại uống rượu đấy à?” Bà mẹ mê bài bạc hững hờ đáp lại, dù sao ở cái nhà này thì bọn họ cũng tính là hợp ý nhau, một người thì rượu chè bê bết, còn một kẻ thì bài bạc nợ nần, có muốn hay không thì bọn họ cũng như những cây dây leo không xương đang quấn chặt lấy nhau, lợi dụng quan hệ cộng sinh mà tồn tại. Tuy ghét bỏ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đi qua những năm dài tháng rộng nhọc nhằn cùng nhau. “Biết rồi mà còn hỏi.” Ông chồng loạng choạng đi ra trước sân, rồi vu vơ đáp lại lời bà vợ, vốn dĩ không có quan tâm cùng yêu thương, trong mắt bọn họ cũng chỉ có con trai mới là chân ái, những kẻ khác chỉ là bước đệm tô vẽ cuộc đời. Bà mẹ mê bài bạc hiểu rõ những suy nghĩ của ông chồng nghiện ngập, nên cũng không tiếp tục nói thêm gì mà đi ra nhà sau rửa mặt rửa mày cho tỉnh táo, bà ta còn phải suy nghĩ cách gom đủ một triệu ba trăm để đem đến trả nợ cho gả Mèo. “Con ranh, rót cho tao cốc nước đi.” “Dạ.” Bà mẹ mê bài bạc cất giọng ra lệnh, một cái liếc mắt nhìn Hạ An cũng chưa từng có, bà ta đi vào nhà tắm. Còn Hạ An nhỏ bé chỉ ngoan ngoan đáp lại, rồi nhanh chóng đi rót nước cho bà mẹ mê bài bạc, cô bé vốn đã quen với thái độ huênh hoang của bà ta, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng đứa con trai tâm niệm của bọn họ. Nên thay vì mong cầu yêu thương giả dối, cô bé lại ao ước bản thân có thể chạy thoát khỏi nơi đây, vươn mình đến ánh sáng hy vọng. “Nấu cơm nhanh lên đi, tôi đói rồi.” Bà mẹ mê bài bạc nhận lấy cốc nước từ tay Hạ An, sau đó bỏ lại một câu hối thúc rồi quay đầu đi ra nhà trước. Bà ta không để ý bà nội già cả đang rửa từng cọng rau, chẳng quan tâm đứa con gái nhỏ đang lấm tấm mồ hôi bên bếp lửa, thứ bà ta để ý chỉ có chính mình cùng con trai, tình thân trong mắt cũng chỉ tồn tại đối với đứa con trai nhỏ. Bà nội nhìn bóng dáng hóng hách của con dâu thì chán nản thở dài, sau đó lại tiếp tục cặm cụi nấu ăn, bà cũng đã quen thuộc với cảnh này, một kẻ nghiện ngập lớn tiếng chửi bới, một đứa con dâu hỗn hào mỉa mai, bọn chúng không chỉ buông lời cay đắng mà con tiêm nhiễm vào đầu đứa con trai nhỏ những lời lẽ không hay. “Bà ơi, con bỏ tiêu vào nồi cá kho nha bà.” Hạ An cầm lọ tiêu đưa mắt tròn xoe nhìn bà nội, cô bé ngoan ngoãn phụ bà rất nhiều việc, từ nhỏ đến lớn Hạ An chưa bao giờ khiến bà phải thất vọng. Có lẽ động lực để bà trải qua những ngày cuối đời đầy mệt mỏi là Hạ An, cô bé không nhũng là ánh sáng ấm áp, mà còn là dòng nước mát xoa dịu nơi khô cằn nhất trong lòng bà. “Con để vào đi.” “Dạ.” Hạ An ngoan ngoãn để thêm ít tiêu vào nồi cá kho, mùi thơm đặc trưng lan tỏa trong không khí, khiến cái bụng nhỏ của Hạ An cồn cào không yên. Sau đó cô bé lại giúp bà xào rau muống, kỹ thuật làm bếp của cô bé lại không có chút nào vụng về so với số tuổi. Một bé gái đáng yêu hiểu chuyện như vậy nhưng lại sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu, trải qua năm dài tháng rộng làm cho cô bé trở nên kiên cường hơn hẳn. “Khi nào có kết quả xét tuyển thế con?” “Dạ cô Mai nói giữa tháng bảy mới có thông báo á bà. Có gì cô sẽ báo cho bọn con liền ạ.” Bà chỉ hy vọng Hạ An có thể đỗ vào ngôi trường liên cấp trên tỉnh, để những chuỗi ngày sau này cô bé không cần phải nhìn thái độ của hai kẻ bại hoại mà sống, yên tâm hưởng thụ những ngày tháng cấp hai tươi đẹp, cố gắng phấn đấu vì tương lai phía trước. Bà không lo lắng kết quả, vì lòng tin của bà với cô bé đủ vững vàng, cháu gái nhỏ của bà không phải đơn giản có được ngày hôm nay, con bé luôn phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn người khác. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa được cha đưa mẹ đón đến trường, thì Hạ An nhỏ bé của bà phải học được cách tự lập, không oán không trách mà kiên định cất bước trên con đường vắng lặng đó. Nếu nói không có cô đơn cùng chạnh lòng thì thật sự vô cùng dối trá, chỉ có bà nhìn rõ được những nỗi xót xa mà cô bé ôm trong lòng, chẳng đứa trẻ nào đủ mạnh mẽ để đối mặt với tình cảnh gia đình éo le, bị chính cha mẹ ruột khinh khi ghét bỏ. Tình người đã mỏng manh, tình thân đối với Hạ An còn mỏng manh hơn gấp vạn lần, một đứa trẻ thơ ngây sớm đã trải qua nghịch cảnh, nhận về những vết sẹo không thể chữa lành trong tim, nếu không có kiên cường cùng mạnh mẽ, sợ là Hạ An đã sớm bị bọn họ dồn vào chân tường, ép điên một đứa nhỏ chưa đủ nhận thức với cuộc đời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD