Có lẽ cuộc đời là một chuỗi hành trình, từ ngày thơ ấu đến khi trưởng thành, mỗi chúng ta đều đi qua vô vàn câu chuyện, có những cột mốc đáng nhớ của riêng mình, vẽ lại trong tâm trí một mảng hồi ức tươi đẹp, có tên là xuân sắc của tuổi trẻ. Và cũng vì thế, nên mỗi khi lớn hơn một chút, chúng ta lại hay nhớ về quá khứ, những ngày mà trước đây chúng ta chán ghét rồi chê bai, mỗi một ngày đều là một hương vị của hồi ức, để những mảnh ghép cảm xúc trong lòng được trọn vẹn nhất.
Ngày đó khi ba mất, mọi bức tường kiên cố trong lòng cô Hiền như vỡ nát, từng mảnh vụn rơi rớt khắp nơi, cô không biết nên tiếp tục tương lai dở dang như thế nào. Cô đã rời vùng quê nhỏ, về lại với thành thị náo nhiệt, buông tay những đứa con thơ mà cô hết mực thương mến. Cô nhớ ánh mắt hồn nhiên vô lo của bọn trẻ, cũng nhớ tiếng cười giòn tan mỗi khi vui vẻ của chúng, hạnh phúc ngày đó đơn giản chẳng toan tính, cuộc sống yên ả và bình dị hơn rất nhiều.
“Lại nhớ à.”
Một người bạn đi đến ngồi bên cạnh cô Hiền, nhìn thấy cô suy tư thì liền nghi hoặc hỏi. Cô Hiền đưa mắt nhìn lên, thấy là cô bạn thân của mình thì cô Hiền mỉm cười thay cho câu trả lời. Người vừa đến chính là Trân, bạn thân của cô Hiền, cũng là đồng nghiệp cùng trường tiểu học thành phố hiện tại, hai người đã quen nhau từ những năm tháng đại học xa xưa, rồi cùng nhau ôm bao mộng ước với thành phố hào nhoáng. Chỉ khác là, khi thực tập xong thì Trân thật sự đã quay về thành phố, còn cô Hiền lại chọn vùng quê nhỏ để dừng chân, dành trọn ba năm thanh xuân để gắn bó, dùng tình yêu để đổi lấy tình yêu của bọn trẻ.
Nếu ai đó hỏi cô Hiền có hối tiếc không, thì cô Hiền sẽ không ngần ngại mà lắc đầu, thanh xuân trọn vẹn nhất của cô chính là khoảnh khắc được nhìn thấy bọn trẻ tròn xoe đôi mắt long lanh chăm chú nghe giảng, tuy vùng quê nghèo vật chất lại thiếu thốn mọi thứ nhưng bọn nhỏ rất chăm học. Có lẽ tình yêu với nghề giáo mãnh liệt hơn là nhờ vào bọn trẻ, những đứa nhỏ đơn thuần mang tâm hồn tinh khiết, sự nhiệt thành trong lòng bọn trẻ chính là nguồn năng lượng thôi thúc cô ở lại, đồng hành cùng bọn nhỏ qua ba năm ấy…
Tình thương giữa người với người đơn giản lắm, chỉ cần dùng chân thành để đối đãi là có thể nhận được những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy. Dù cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng như thế, nhưng ít ra khi bạn đủ chân thành, thì sau này có nhớ lại bạn cũng sẽ chẳng có hối tiếc.
“Vậy thì về đó thăm lại chốn cũ đi.”
Cô Trân nhìn vẻ mặt đượm buồn của cô Hiền thì không nhịn được mà đưa ra đề nghị, vì cô Trân biết cô Hiền thật sự có rất nhiều đoạn hồi ức với vùng quê nhỏ đó. Nếu đã không thể cắt đứt, vậy thì cứ tranh thủ về thăm, dù sao còn hơn ngồi lại nơi đây ngẩn ngơ nhớ mong vô ích.
“Haiz mình cũng muốn về lắm, nhưng mấy tuần tới thì mình bận không thấy ngày nghỉ, còn tuần này lại dính ngay lịch trực thứ bảy với chủ nhật.”
Cô Hiền thở dài đáp lời cô Trân, những mong ước của bản thân tất nhiên cô hiểu rõ, nhưng cũng không thể vứt bỏ trách nhiệm hiện tại mà vui vẻ trở về thăm vùng quê cũ. Có lẽ cô cũng không có được khoảng thời gian rảnh rỗi quay lại nơi đó, còn bọn trẻ chắc cũng đã sớm quên mất cô, không một ai còn nhớ đến từng có một cô giáo tên Hiền dạy ở ngôi trường nhỏ.
“Để mình trực thay cho, bạn cứ về đó đi, chỉ cần sau này nhớ dẫn mình đi ăn đáp lễ là được.”
“Mà hôm qua bạn nói về nhà mẹ dưới Đồng Nai mà.”
“Tuần sau mình về bù.”
“Thế thì mình yêu bạn quá.”
Cô Hiền mừng rỡ khi nhận được sự giúp đỡ của cô Trân, hạnh phúc vỡ òa cùng những nôn nao trong lòng. Cô Trân nhìn bạn vui vẻ cũng không còn lo lắng, cả hai cùng nhau nói những chuyện vu vơ, đến khi trống báo hiệu hết giờ ra chơi, thì hai cô mới luyến tiếc tách nhau ra để trở về lớp của mình.
Cùng lúc đó ở vùng quê nhỏ nhắn, Hạ An đang ngồi yên vị trong lớp học, những kiến thức hiện tại cũng đã bắt đầu nhiều hơn, cô bé cũng vô cùng chăm chỉ lắng nghe, mỗi một câu một chữ cô nói Hạ An đều chăm chú ghi nhớ. Cách học của cô bé cũng khác với nhiều bạn, nếu ở trên lớp có thể ghi nhớ được thì Hạ An sẽ không để đến lúc về nhà, vì cô bé biết được nếu bản thân ở nhà thì sẽ không thể chú tâm vào việc học, cũng không biết bản thân sẽ bị bậc cha mẹ trên danh nghĩa kia đánh mắng lúc nào.
“Sắp tới các con sẽ nộp hồ sơ để chọn trường cấp hai, riêng những bạn nào muốn vào trường chuyên của tỉnh thì sẽ thi tuyển nha, bạn nào có ý định thi chuyên thì báo lại với cô.”
Cô Mai đã thay cô Hiền đi cùng các bạn những năm còn lại của cấp một, hiện tại còn chuẩn bị nhiều hơn hành trang cho các bạn đi tiếp những ngày sau đó. Có lẽ tình cảm các bạn dành cho cô không đủ đầy như là cho cô Hiền, nhưng cô vẫn thật tâm yêu thương các bạn, vì trên cuộc đời này, những đứa trẻ đều là những bông hoa rực rỡ, đáng được trân trọng và yêu thương.
“Dạ.”
Cả lớp đồng thanh trả lời, các bạn có chút nhốn nháo vì sắp xa nhau, rời ngôi trường quen thuộc này đi đến một mái trường mới, gắn bó tiếp bốn năm cấp hai tươi đẹp dạt dào cảm xúc. Có lẽ cấp một đơn thuần với nhiều bạn bè quen thuộc, nếu may mắn thì cấp hai vẫn còn gặp lại, nếu như không có chút may mắn ấy thì có thể rất nhiều năm sau mới được gặp lại.
“Bạn nào muốn đăng kí thi tuyển ở trường chuyên trên tỉnh thì ra về ngồi lại để cô giải thích kỹ hơn, cũng như sắp xếp ôn cho các con nhiều hơn một chút.”
Cô Mai trìu mến cùng các bạn nhỏ trước mặt, cảm xúc hiện tại của cô cũng rưng rưng không kém các bạn, đồng hành các bạn từ năm lớp ba đến hiện tại cũng gần ba năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để cảm nhận được tình cảm chân thành trong tim các bạn, hạnh phúc hơn là có thể cùng các bạn trải qua những năm tháng cuối cấp một đầy ý nghĩa.
Khi tiếng trống tan trường vang lên, các bạn cũng chẳng còn nhiều hào hứng như bình thường, có thể những cảm xúc lúc này cũng chẳng ngự trị lâu, nhưng đó lại là những cảm xúc tươi đẹp nhất. Để những năm tháng sau này khi nhớ lại, các bạn sẽ tự hào vì mình đã từng sống hết lòng, nâng niu trọn vẹn từng cảm xúc.
“Các con đã chọn thi vào trường chuyên sao?”
“Dạ.”
Bên dưới ngoài Hạ An ra thì có đến năm sáu bạn khác cũng quyết định thi vào trường chuyên trên tỉnh, cô Mai đảo mắt một vòng nhìn các bạn, những khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, sự ngây thơ hồn nhiên đan xen sự kiên định trong ánh mắt của bọn trẻ. Có lẽ cô biết được quyết định thi vào trường chuyên của Hạ An, cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh cửa sổ, cuộc đời Hạ An là một vở kịch đầy bi hài, nếu nói những gì cô bé đạt được là may mắn thì phải nhìn lại những gì cô bé đã trải qua, một gia đình lạnh lùng không có tình cảm, một cuộc sống bị ghẻ lạnh đến đáng thương, nhưng Hạ An chưa một lần từ bỏ, cô bé vẫn không ngừng vươn mình thoát khỏi nơi tù túng giam chân đó. Nếu cô bé đi học trên tỉnh thì có thể tránh được bậc cha mẹ trên danh nghĩa, cũng không cần phải hứng chịu những trận đòn roi vô cớ.
“Cô sẽ chuẩn bị hồ sơ cho các con, việc các con cần làm là học cho tốt, mỗi buổi chiều thứ từ thứ tư đến thư bảy cô sẽ giành ra hai tiếng ôn tập cho các con. Hy vọng các con có thể đỗ được trường mà bản thân mong muốn.”
“Dạ.”
Mấy đứa trẻ nở nụ cười hồn nhiên, mỗi một bạn đều mang trong mình tâm thế sẵn sàng, ôm hy vọng về tương lai tươi đẹp phía trước. Có lẽ ai cũng phải trải qua những cuộc chia ly đầy bỡ ngỡ, từ cấp một lên cấp hai, rồi lại từ cấp hai lên cấp ba,… mỗi đoạn thời gian đều mang cho mình một cung bậc cảm xúc khác biệt, hiện hữu trong tâm trí và cuộn trào trong lòng.
“Các con sẽ thi vào Hoàng Diệu hay Nguyễn Thị Minh Khai?”
Hoàng Diệu và Nguyễn Thị Minh Khai mà cô Mai nhắc đến chính là tên của hai ngôi trường chuyên trên tỉnh, nếu bọn trẻ quyết tâm thì vào được một trong hai ngôi trường này cũng không phải là chuyện quá khó, chỉ cần cố gắng thì sẽ chẳng có việc gì là không thể.
“Dạ con sẽ thi vào chuyên Văn của Hoàng Diệu.”
“Còn con sẽ thi vào chuyên Lý của Nguyễn Thị Minh Khai.”
“Con thì chọn vào chuyên Toán của Hoàng Diệu.”
“…”
Bọn trẻ loi nhoi đáp lời cô Mai, mỗi bạn đều đã chọn cho mình một hướng đi riêng, chỉ có mỗi Hạ An yên lặng ngồi suy tư. Cô Mai nhìn đến Hạ An, rồi dịu dàng cất tiếng, phá vỡ những suy nghĩ lan man trong đầu cô bé, các bạn cũng tò mò quay đầu nhìn về phía Hạ An.
“Dạ con sẽ thi vào chuyên Toán của Quang Trung.”
Hạ An là cô bé duy nhất chọn Quang Trung là đích đến, ngôi trường này còn gắt hơn cả hai ngôi trường kia, giờ giấc ở đây thật sự chẳng khác quân đội là bao, cách dạy cũng nghiêm khắc như vậy. Cô Mai cùng các bạn tò mò chăm chú nhìn Hạ An, chờ cô bé đưa ra lời giải thích cho quyết định của mình.
“Con chọn Quang Trung bởi vì đây là ngôi trường chuyên liên cấp, khi học xong cấp hai thì sẽ được thi tuyển vào cấp ba và chuyển lên thành phố để học ạ.”
Hạ An rành mạch đáp lời cô Mai, những suy nghĩ của cô bé cũng không đơn giản chỉ là cho cấp hai trước mắt, mà cô bé còn tính đến tương lai khi học cấp ba sau này. Một cô bé mười hai tuổi, nhưng suy nghĩ còn thấu đáo hơn cả người lớn.
Các bạn sau khi nghe xong lời Hạ An nói xong thì cực kỳ ngưỡng mộ, còn có bạn bắt đầu nhìn theo góc độ của Hạ An, để chọn ra môi trường tốt nhất cho chính mình.