Hai hôm sau, khi bậc cha mẹ trên danh nghĩa rộn ràng chuẩn bị sinh nhật hai tuổi cho con trai cưng, chỉ có Hạ An lặng lẽ lủi thủi sau bếp một mình. Cô bé sống trên đời mười mấy năm cũng chưa từng được ai nhớ đến, ngày sinh nhật cũng vô vị như một ngày bình thường, có đôi khi nó còn buồn bã hơn gấp nhiều lần. Vì cô bé chỉ có bà, cùng bà trải qua năm dài tháng rộng chính là ước nguyện cả đời của cô bé, không có sinh nhật cũng không đáng sợ, cô bé chỉ sợ thiếu vắng bà trong cuộc đời chông gai đầy lạnh lẽo.
Nhìn mọi thứ xung quanh đều có sức sống, sự náo nhiệt của một nhà ba người bọn họ làm cho Hạ An có chút ngưỡng mộ, còn có chút xót xa cho chính cuộc đời của bản thân. Có lẽ vì cô bé không phải là nguyện ước của cha mẹ, nên dù có cố gắng hơn nữa cũng không được bọn họ công nhận. Còn Anh Vũ xuất hiện với tư cách là con trai, nên thằng bé chẳng cần làm gì thì bậc cha mẹ trên danh nghĩa cũng cảm thấy hài lòng.
Hạ An chưa bao giờ cảm thấy tình thân mong manh như vậy, nếu không phải là con trai thì không được yêu thương, nhiều hơn sự xót xa chạnh lòng chính là sự khinh bỉ cái chấp niệm cổ hủ trong đầu của bậc cha mẹ bại hoại kia. Hạ An mong muốn được yêu thương, nhưng cô bé không cưỡng cầu một loại tình cảm bên trọng bên khinh như vậy. Càng sẽ không chấp nhận được những suy nghĩ bại hoại không lối thoát của bọn họ. Thứ Hạ An cần đến cuối cùng chính là sự chấp nhận, sự công bằng, cùng với tình yêu vô bờ bến của bà, những thứ khác có hay không đối với cô bé cũng chẳng còn quá quan trọng.
Có lẽ cô bé mười hai tuổi đã trải qua nhiều biến cố trên cuộc đời, bị những trận đòn roi bào mòn cả mớ tình cảm ngổn ngang. Hạ An của hiện tại, ngoài cố gắng vươn mình vì tương thì cô bé thật sự chẳng biết phải làm gì khác để chạy khỏi căn nhà ma quỷ này. Hy vọng những ngày tháng chọn trường cấp hai sắp tới, Hạ An có thể đỗ được một ngôi trường nội trú ở tỉnh, chuyên tâm học hành, không cần chạy đôn chạy đáo lo lắng về cuộc sống.
“Chị… Hạ An.”
Em trai nhỏ chạy đến bên cạnh Hạ An, trên đầu nội cái mũ mừng sinh nhật, em nở nụ cười rạng rỡ, miệng thì bập bẹ gọi tên cô bé. Chỉ có Hạ An mãi chạy theo những suy nghĩ của bản thân, nên cô bé không nghe thấy tiếng gọi của em trai, cho đến khi bà mẹ cất giọng chanh chua, thì Hạ An mới choàng tỉnh nhìn đến em.
“Điếc hay sao mà con trai tao gọi lại đứng như trời đày thế hả?”
Bà ta không vừa mắt nhìn Hạ An, giọng nói lanh lảnh tỏ rõ thái độ ghét bỏ, bà ta hài lòng nhìn biểu hiện quýnh quáng của cô bé, cũng vừa lòng vì con trai nhỏ đáng yêu trước mặt. Đối với bà ta, sinh nhật con trai không đơn giản chỉ là mừng ngày thằng bé ra đời, mà còn là dịp để bà ta khoe khoang, mỉa mai đứa con gái vô dụng như Hạ An. Bà ta muốn cho cô bé thấy, trên đời này chỉ có con trai mới đáng được yêu thương, còn cô bé dù có nỗ lực nhiều hơn cũng chỉ là một cái gai trong mắt bà ta.
“Hạ An.”
“Chị nghe nè.”
Hạ An không nhìn đến ánh mắt ghét bỏ của bà mẹ, cô bé ngồi xuống bên cạnh em trai, nhìn dáng vẻ ngây ngô của em rồi mỉm cười, em trai nhỏ cũng ngoan ngoan cười khúc khích với Hạ An. Nếu không có bậc cha mẹ trên danh nghĩa thì hai chị em bọn họ cũng sẽ chẳng có xa cách, càng được yêu thương và gắn bó nhiều hơn.
“Bánh kem. Ăn bánh kem.”
Anh Vũ ngồi phịch xuống dưới đất, vừa nói vừa vỗ tay thích thú, bà mẹ mê bài bạc vừa quay đầu ngó ông chồng nên không biết lại tưởng là Hạ An đẩy ngã thằng bé. Bà ta không nói hai lời, tức tối đi đến xô ngã Hạ An, hai má còn chưa hết sưng, thì hiện tại khuỷu tay cô bé lại thêm vết thương mới. Hạ An nhăn mày đau đớn, nhưng bà mẹ mê bài bạc lại lạnh lùng khinh thường, còn buông lời độc ác trù ẻo cô bé.
“Tránh xa con trai tao ra, đồ dơ bẩn, bớt động tay động chân với con tao đi, không là tao bóp mũi mày chết, khỏi đầu thai kiếp sau đó.”
Bà ta nói dứt câu thì quay gót rời đi, sự lạnh lùng của một người mang danh nghĩa là mẹ thật sự khiến cho Hạ An cảm thấy sợ hãi, cô bé không biết phải làm sao để đối mặt. Càng nực cười hơn chính là da thịt của Anh Vũ thì bọn họ xót xa, còn da thịt của cô bé thì một cái liếc mắt bọn họ cũng chưa từng? Rốt cuộc bọn họ có tình cảm hay là máu lạnh vô tình, tại sao hết này đến lần khác lại ra tay không chút chần chừ với cô bé như vậy.
Hạ An lặng lẽ ngồi vào một góc chờ bà đi rửa chén thuê về, không gian xung quanh tĩnh lặng khác hẳn với nhà trước náo nhiệt. Hạ An cũng không còn tò mò ngó ra nhà trước, cô bé sợ hãi thứ tình thân giả dối của bọn họ, cũng ghê tởm hai người mang danh nghĩa cha mẹ đáng sợ kia. Cô bé đưa mắt nhìn những tia nắng len lỏi rọi vào trong nhà bếp, thắp sáng cả một góc bếp tối tăm, những tia ý chí của cô bé cũng giống như vậy, đều mỏng manh mà kiên cường tồn tại.
“Con ranh, lấy lên cho tao ly nước. Nhanh lên.”
Người mẹ mê bài bạc đỏng đảnh cất giọng, bà ta vốn cũng không quan tâm suy nghĩ của Hạ An, dù cho cô bé có bất mãn cũng không thể rời khỏi nơi đây, bà ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Hạ An. Sinh ra đã là phận hèn mòn, thì cả đời này cô bé phải làm trâu làm ngựa cho bọn họ, có muốn trách thì tránh chính mình, cũng chẳng thể trách ai khác được.
“Dạ.”
Hạ An đáp lời bà ta, sau đó cô bé nhanh nhẹn đứng lên rót nước, rồi lại lon ton chạy ra nhà trước, chỉ có bà ta đến khi nhận lấy ly nước vẫn hằn hộc, một lời cảm ơn cũng không thể cất lên. Người cha nghiện ngập đang chơi cùng Anh Vũ cũng chán ghét liếc nhìn Hạ An, trong mắt ông ta toàn là sự ghét bỏ như đã thù địch từ lâu, không nói ra cũng chẳng ai biết bọn họ lại là đấng sinh thành của cô bé.
“Chị… chị.”
Anh Vũ mỗi khi thấy Hạ An đều sẽ vui vẻ đi đến bên cạnh, thằng bé cũng chưa từng nghĩ bản thân mình là nguyên nhân của những cuộc bạo hành. Thằng bé vô ưu vô lo, muốn tìm đến Hạ An để cùng chơi, nhưng trong mắt bậc cha mẹ trên danh nghĩa thì lại vô cùng ngứa mắt, muốn đem Hạ An ra đánh đập để hả giận.
“Đem cái ly ra nhà sau đi.”
Bà mẹ mê bài bạc không muốn để Anh Vũ tiếp xúc với Hạ An, nên liền đưa ly nước cho cô bé, rồi tự mình bế Anh Vũ lên cao. Thằng bé được bế lên thì thích thú cười đùa, sự ngây thơ hồn nhiên khác hẳn với sự toan tính ác độc của bậc cha mẹ nào đó.
Gia đình ba người bọn họ vẫn đang quây quần hạnh phúc, chỉ có Hạ An lặng lẽ chuẩn bị cắp xách đến trường, năm nay Hạ An cũng đã lớp năm, những mộng ước cấp hai tươi đẹp trước mắt chính là động lực cố gắng mỗi ngày của cô bé. Hạ An ăn vội miếng cơm nguội với nước tương, rồi lại nhanh nhẹn cất bước đến trường, bậc cha mẹ này vừa nhìn thấy cô bé thì không nhịn được mà buông lời mỉa mai.
“Tri thức quá cơ, nhớ nói với mạnh thường quân chuẩn bị tiền nuôi con tao nhé!”
Người cha nghiện ngập khinh thường nhìn Hạ An, lời nói có chút ngông nghênh tự mãn, ông ta nhìn Hạ An được giúp đỡ thì nuôi những suy nghĩ rằng tương lai Anh Vũ cũng được như thế. Cái suy nghĩ hạn hẹp của ông ta khiến người khác ghê tởm, không có cố gắng mà chỉ biết mong cầu vào người khác, sự giúp đỡ cũng chẳng phải là cán cân cho cuộc đời này. Mạnh thường quân giúp Hạ An vì cô bé thật sự cần, còn bọn họ, những kẻ giả danh cha mẹ, không có cố gắng vì cuộc sống, vẫn còn đầy đủ sức khỏe, thì tại sao lại trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác?
“Ừ ha, ông nhắc tôi mới nhớ đấy. Bọn họ nuôi con vô dụng này, thì nuôi thêm Anh Vũ cũng có sao đâu.”
Bà mẹ mê bài bạc mặt dày đáp lời ông chồng nghiện ngập, bà ta cả đời này chính là vì có những suy nghĩ như vậy mới không thoát khỏi hố đen đáng sợ kia. Nhưng bà ta lại không cảm thấy bản thân sai trái, bà ta còn tự cho những suy nghĩ hạn hẹp của mình là đúng đắn, còn có chút tự hào trò chuyện cùng ông chồng.
Chỉ có Hạ An nhỏ bé không nghe lọt tai những lời hàm hồ này, cô bé nhanh chân rời khỏi nhà, đi trên con đường đất có chút gồ ghề, nhìn khung cảnh bình dị xung quanh thì lòng Hạ An mới bình ổn lại, những cơn sóng dâng trào trong lòng cũng được vỗ về. Tại sao trên đời này lại tồn tại loại người đáng khinh như bọn họ, nuôi những suy nghĩ ngu ngốc để tồn tại, còn không biết điều mà nói ra những câu chuyện vô cùng nực cười. Hạ An không hiểu, rốt cuộc là thế giới đáng sợ, hay là hai kẻ ác nhân bọn họ mới thực sự đáng sợ.
Hạ An thở dài, có chút buồn bã đi trên con đường quen thuộc, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có cô bé mỗi ngày một trưởng thành. Cô bé cũng sợ thời gian trôi quá nhanh, mỗi lúc lại cướp đi một chút xuân sắc của bà, cũng lo lắng về tương lai, sợ một ngày vắng lặng chỉ còn còn mỗi cô bé lang thang trên dòng đời đầy tấp nập.
Hạ An đi đến trường, khung cảnh thân quen hiện ra ngay trước mắt, cô bé nhớ về cô Hiền, người đã dang tay dẫn dắt cô bé đến trường, giúp cô bé trang trải những phần học phí khó khăn. Hiện tại Hạ An có chút nhớ nhung cô Hiền, nhớ về những ngày tháng cô đứng trên bục giảng, rồi tận tâm chỉ dạy những câu chữ đầy ý nghĩa.
Hạ An hy vọng bản thân sau này có thể đi đến thành phố náo nhiệt phồn hoa, rồi gặp được cô Hiền, cùng cô nói về những chuyện cũ, nhớ nhung những năm tháng đã qua. Kí ức tuy đã cũ, nhưng vẫn luôn tồn đọng trong trái tim, như một mảnh cảm xúc được giấu gọn, mỗi khi nhớ về lại bồi hồi không thôi.