“Các con chỉ cần đủ cố gắng, cô tin chắc là các con sẽ đỗ được ngôi trường mà bản thân mong ước. Dù cho các con chọn trường gì đi nữa, thì cô cũng hy vọng các con thể hạnh phúc vì quyết định của chính mình.”
Lời nói của cô Mai như một liều thuốc vỗ về những trái tim mỏng manh của bọn trẻ, làm cho sự quyết tâm trong lòng bọn trẻ không ngừng trực trào. Có lẽ bọn trẻ sẽ không thể hiểu hết nghĩa của hai chữ hạnh phúc, nhưng cô Mai thật sự mong muốn bọn trẻ có được hạnh phúc, vui vẻ vì quyết định của chính mình.
Vì cuộc đời không phải một lối mòn, nó có rất nhiều ngả rẽ bất ngờ mà chúng ta chẳng ai có thể lường trước được. Dù là một con đường đầy gai hay thảm đỏ đầy hoa hồng, hy vọng chúng ta sẽ có thể kiên cường bước tiếp, không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.
“Cô ơi, vậy từ mai mình bắt đầu ôn tập luôn hay sao ạ?”
Một bạn nhỏ xinh xắn giơ tay, rồi đưa cho cô Mai câu hỏi mà bạn thắc mắc. Có lẽ hiện tại thời gian cũng không còn nhiều, chỉ hai tháng nữa thôi là bắt đầu cuộc thi tuyển, nên bạn nhỏ này quan tâm đến vấn đề được ôn tập. Dù cho hiện tại cô đã đề xuất sẽ ôn tập, nhưng các bạn nhỏ lại muốn biết thời gian bắt đầu cụ thể, để bản thân có thể tự sắp xếp ôn tập ở nhà một mình vào những khoảng thời gian trống khác.
“Ngày mai cô xem xét hồ sơ cho các con rồi, nên mình sẽ bắt đầu ôn tập vào chiều thứ bảy tuần này. Hiện tại nếu không có thêm câu hỏi nào khác, thì các con có thể ra về rồi.”
“Dạ chúng con chào cô ạ.”
Các bạn ngoan ngoãn đứng lên chào cô Mai, sau đó cùng nhau rời khỏi lớp học, nôn nao kể về những dự định sắp tới của bản thân. Cô Mai trìu mến nhìn theo các bạn, cô không nghĩ mình cũng sẽ đặc biệt yêu thích những đứa trẻ ở vùng quê này. Đối với cô, các bạn như những bông hoa nhỏ không ngừng vươn mình tìm đến ánh nắng, rực rỡ khoe sắc giữa cuộc đời bao la, đầy lộng lẫy và kiêu sa.
“Cô ơi, đến hôm thi cô có thể đi cùng con được không ạ?”
Hạ An có chút rụt rè khi đưa ra đề nghị, cô bé sợ cô Mai từ chối, cũng sợ bản thân đến ngày đó sẽ chẳng biết xoay sở như thế nào. Vì đường trên tỉnh cũng không phải đơn giản như ở đây, nó quằn quèo đến có chút khó đi, Hạ An lo lắng bản thân sẽ đi lạc, bỏ lỡ mất cả buổi thi quan trọng. Hạ An hy vọng cô Mai sẽ đồng ý, chỉ có như vậy thì cô bé mới an tâm ra về.
“Tất nhiên là được rồi.”
Cô Mai nhìn thấy sự bối rối trong mắt Hạ An, cô đi đến bên cạnh cô bé, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của Hạ An. Nhớ lại ngày đó khi cô Mai vừa chuyển về, được cô Hiền nhờ vả giúp đỡ Hạ An, cô Mai của lúc đó còn có rất nhiều trăn trở không hiểu vì sao, nhưng hiện tại cô lại biết được Hạ An không phải một cô bé bình thường, Hạ An có những quyết tâm mà người khác chưa chắc sẽ có được, cô bé ấy luôn kiên định tiến về phía trước, cô Mai chưa từng gặp đứa trẻ nào mà có thể nhìn xa được như Hạ An.
“Con cảm ơn cô.”
Hạ An cảm động ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô Mai, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu mỗi ngõ ngách khô cằn ở nơi đó. Hạ An cảm thấy may mắn vì những năm tháng cấp một lại gặp được hai người cô tốt như vậy, không chỉ dạy cho cô bé con chữ, mà còn giúp đỡ cô bé hết lần này đến lần khác. Trong mắt Hạ An, nghề giáo nhờ có các cô mà trở nên vô cùng đẹp đẽ, hy vọng những bạn nhỏ khác cũng có cảm nhận giống như cô bé.
“Hạ An, cô hy vọng con có thể hạnh phúc.”
Cô Mai nói ra những suy nghĩ hiện hữu trong đầu, cô không chỉ mong các bạn nhỏ có thể đỗ vào ngôi trường cấp hai như nguyện ước, mà còn mong cho cô gái nhỏ trước mặt có thể được hạnh phúc. Cô cũng biết được hoàn cảnh của Hạ An, nhưng lại chưa từng giúp được gì cho cô bé, chỉ hy vọng cuộc đời này có thể nương tay một chút mà đối xử dịu dàng với Hạ An.
“Dạ, con sẽ hạnh phúc.”
Hạ An kiên định đáp lại lời của cô Mai, cô bé không hiểu hết nghĩa của hai chữ hạnh phúc, nhưng lại biết rõ nếu bản thân muốn đi đến được hạnh phúc, thì trước mắt phải học cho giỏi, rồi vươn mình chạy khỏi hai kẻ mang danh nghĩa cha mẹ đáng sợ kia. Bọn họ không phải cha mẹ mà giống hơn những con quỷ hút máu lạnh lùng, ngày ngày dày vò tâm trí Hạ An.
“Thôi, con về nhà đi, cũng trễ rồi đó.”
Cô Mai mỉm cười cùng Hạ An, cô quả thật bị những sự kiên định của cô bé thuyết phục, nhờ có những năng lượng tích cực của Hạ An, mà cô Mai cảm thấy cuộc đời cũng không có bế tắc như cô nghĩ. Có lẽ bạn thấy mình khổ sở, nhưng ở đâu đó trên cuộc đời này lại có những người còn khổ sở hơn bạn. Vậy nên, hy vọng bạn đừng tự nhốt mình trong những cảm xúc tiêu cực, hãy mở cửa trái tim, để cảm nhận sự tươi đẹp của thế giới xung quanh, rồi ngày mai lại đến, nắng vẫn ươm vàng bên cửa sổ.
“Dạ, con chào cô ạ.”
Hạ An hiện tại đã có thể yên tâm xách cặp ra về, trong lòng nhờ có sự đồng ý của cô Mai mà nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ một ngày nào đó của mấy tháng sau, cô bé có thể đứng trong lớp học ở Quang Trung, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời nắng đẹp, mỉm cười vì tương lai vừa hé mở. Hạ An cảm thấy trong lòng có chút rộn ràng, cô bé vui vẻ trở về nhà, đi trên con đường cũ quen thuộc, nhìn mọi ngóc ngách mà cảm thấy vô cùng yêu đời.
Cô Mai đưa mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ An, cảm thấy cô bé như một ngôi sao nhỏ, chiếu rọi ra một loại ánh sáng đặc biệt. Mà đó không chỉ có lòng nhiệt thành đang phừng phừng sức sống, mà còn có những hy vọng về một tương lai tươi đẹp. Nếu có thể, cô thật sự muốn cùng Hạ An đồng hành, đi bên cạnh cổ vũ cô bé, một cô gái nhỏ sống trong nghịch cảnh mà vẫn kiên cường như vậy.
Buổi chiều gió lộng với ít nắng còn vươn lại, Hạ An tung tăng quay trở về nhà, nhưng chưa đi được đến đầu ngõ đã nghe tiếng bậc cha mẹ trên danh nghĩa kia chửi nhau ầm ĩ. Từ khi có con trai thì đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ to tiếng, đứa em trai đáng thương đang òa khóc bên cạnh, nhưng hai người vô lí đó lại chẳng một chút nhường nhịn, còn không ngừng dùng những lời lẽ miệt thị dành cho nhau.
“Mày đi đánh bài, tao có nói tiếng nào đâu. Mắc cái gì tao đi uống rượu mày càm ràm nhai đi hai lại như bò nhai cỏ thế?”
“Tôi không nhai, thì ông còn định nhậu tới bao giờ?”
Bà mẹ mê bài bạc nghênh ngang đáp lời ông chồng, tiếng khóc é của Anh Vũ cũng không thể làm cho bọn họ dừng chửi nhau. Tình nghĩa vợ chồng của bọn họ cũng như một trò lừa bịp trước mắt thiên hạ, không hơn không kém như những kẻ trục lợi có quan hệ giao địch. Tình yêu? Cảm xúc? Bọn họ cả đời chắc chắn cũng chẳng cảm nhận được những thứ chân thật như vậy.
“Mày im cho tao, coi chừng tao nhét cái dép rách vào miệng mày đó. Đồ thứ đàn bà vô dụng, chẳng làm nên cái tích sự gì chỉ biết nói nhăng nói cuội.”
“Thằng khốn nạn, hôm nay bà đánh chết mày.”
Ông chồng nghiện ngập hung hăng cất giọng, còn bà mẹ mê bài bạc cũng chẳng chịu thua, bọn họ đã động tay động chân với nhau, chỉ tội nghiệp Anh Vũ bên cạnh đang sợ hãi khóc lớn hơn. Thằng bé khóc đến khan cả cổ nhưng không được quan tâm, Hạ An nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng chạy đến đỡ em dậy, vỗ về em trong vòng tay nhỏ bé.
Có lẽ vì sự xuất hiện bất ngờ của Hạ An làm cho bọn họ dừng tay lại, rồi sau đó nhìn đến Anh Vũ nước mắt tèm lem khiến cho trái tim bà mẹ kịch liệt đau rút. Con trai cưng của bà ta, thế nhưng bà ta lại vì chút thiệc hơn nhỏ nhặt với ông chồng mà bỏ mặc, một chút cũng chẳng ngó ngàng. Giây phút này bà ta cảm thấy vô cùng có lỗi, cũng không cùng ông chồng tiếp tục giằng co, bà ta đau lòng chạy đến bế Anh Vũ từ tay Hạ An, xót xa vỗ về đứa con nhỏ.
“Đồ đàn bà vô dụng.”
Ông chồng cũng thương con trai nên không tiếp tục gây chuyện, chỉ tức giận đạp đổ cái ghế trước mặt, rồi chán nản lẩm bẩm nói vài câu sau đó bỏ đi ra ngoài. Bà mẹ mê bài bạc ghét bỏ nhìn theo, bà ta hối hận vì trước đây đã lấy người chồng tệ bạc này, không những là một người xấu xa, mà còn là một kẻ nghiện ngập ngu ngốc. Nhưng bà ta lại quên mất bản thân mình là loại người gì, nếu không phải cùng một loại người giống ông ta, thì cả đời này hai người bọn họ cũng sẽ không gặp nhau, rồi nảy sinh ra những mối quan hệ như hiện tại.
Hạ An nhìn thấy em trai được bà mẹ mê bài bạc dỗ dành thì yên tâm chạy ra nhà sau, cô bé cũng sợ bản thân trong giây phút này bị bà ta đánh đập để trút giận. Tình thân của bọn họ mong manh, tất cả chỉ dành cho con trai, cũng chỉ có con trai mới nhận được yêu thương trọn vẹn. Còn con gái trong mắt bọn họ chỉ là một hạt cát giữa trốn xa mạc rộng lớn, bao la bát ngát nhưng lại cực kỳ vô dụng. Hạ An hiểu hết những suy nghĩ đáng khinh của bọn họ, nên ngoài cố gắng và nỗ lực, thì cô bé chỉ có thể mạnh mẽ đối diện với hiện thực tàn khốc.
Hạ An cất gọn cặp sách vào một góc, sau đó tranh thủ phụ bà bắt cơm nấu nước, cô bé còn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Đến khi bà về, Hạ An lại lủi thủi quanh bếp củi cùng bà. Có lẽ hạnh phúc mà cô Mai nhắc không ở đâu xa, mà chính là những điều nhỏ nhặt xung quanh chúng ta, chỉ cần biết đủ, thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn.