Bà mẹ mê bài bạc ngồi trên võng đung đưa, đầu óc thì lân la nghĩ đến khoảng nợ chất chồng, nhớ lại lời đe dọa của gả Mèo thì bà ta nhăn mày khó chịu. Bà ta thật sự không biết đào đâu ra một triệu ba trăm ngàn để đắp vào khoảng nợ, nếu trả thiếu chỉ sợ là gả ta lại làm lớn chuyện, với cái tính chó má không phân biệt nam nữ thì gả ta sẽ chẳng nhẹ nhàng, đã đánh thì chỉ có một trận nhừ đòn rồi cho vào viện.
Bà ta thở dài một hơi nặng nề, sau đó lại tính toán xem mượn ai thì sẽ thuận lợi gom đủ tiền, nếu lục tung trong cái căn nhà này mà có thì bà ta cũng chẳng cần vất vả chạy đông chạy tây. Bà ta không để suy nghĩ trở nên vô dụng, liền đứng bật dậy rồi đi vào bên trong cái buồng nhỏ của bà nội và Hạ An, không nói hai lời bắt đầu lục lọi khắp nơi.
Chỉ hy vọng bà nội giấu tiền ở đâu đó, để ít ra thì công sức tìm kiếm của bà ta không hoài phí. Bà ta lục tung hết mọi ngóc ngách, tìm đến cả những cái chăn gối, nhưng vẫn chưa thấy được kết quả bản thân mong muốn. Bà ta đổ hết cặp sách cũ kỹ của Hạ An ra đất, làm rối tung rối mù tất cả, nhưng ước mong của bà ta lại bị hiện thực đạp đổ không tiếc thương.
Bà ta chán nán đá văng cái cặp sách của Hạ An tạo nên một tiếng động không nhỏ, bà nội cùng cô bé nhanh chóng chạy vào xem thử. Khi chạm mặt bà nội thì bà mẹ mê bài bạc vẫn trơ ra, một chút hối lỗi cũng không có, bà ta cũng chưa từng nghĩ bản thân tự ý lục tung chỗ này là sai trái, mà trong mắt còn có chút khinh bỉ khi nhìn đến bà nội.
“Mày làm gì đó hả?”
Bà nội nhìn mọi ngóc ngách ngỗn ngang thì không nhịn được mà lên tiếng, bà cũng không biết người này vào đây làm gì, nhưng bà có thể chắc chăn rằng loại người như cô con dâu quý hóa của bà thì trong đầu lúc nào cũng sẽ ủ mưu tính kế, nếu không phải hại người thì chính là muốn ăn trên đầu cưỡi trên cổ người khác.
“Tưởng đi làm thuê có tiền dành dụm, ai dè nghèo sơ nghèo xác chẳng có một xu.”
Bà mẹ mê bài bạc ngược lại một chút cũng không có chột dạ, còn cứng miệng nói ra những lời chê bai. Bà ta khó chịu liếc mắt nhìn bà nội, rồi sau đó bỏ đi ra nhà trước, ý định tìm kiếm tiền trong căn nhà này thật sự quá viển vông. Bà ta ngán ngẩm lắc đầu, xem ra suy nghĩ lúc nãy của bản thân không có khả thi, nên hiện tại bà ta phải tìm một cách giải quyết ổn thõa hơn.
Bà nội nhìn theo bóng dáng chảnh chọe của bà mẹ mê bài bạc thì bất lực thở dài, sau đó chỉ có thể im lặng dọn dẹp đống bừa bộn mà bà ta bày ra. Bà nội không nghĩ số mình đen đủi như thế, cả đời cố gắng làm thiện tích đức thế nhưng lại đẻ ra một đứa con trai hỗn hào trời đất không dung, rước về cô con dâu lại ỏng ẻo chẳng nên hình. Bọn chúng như những con quỷ dữ đội lốt người, không những hút cạn máu mà còn chẳng có tình cảm. Nhiều lần bà muốn đi theo chồng về nơi suối vàng, nhưng sợ Hạ An nhỏ bé một mình chống chọi trên đời, bà thương xót con bé nên chẳng nỡ, dù cuộc đời có dùi dập, hai kẻ bất hiếu có bao lần mỉa mai thì bà vẫn gắng gượng trụ lại để bên cạnh, che chở cho Hạ An qua ngày dài tháng rộng.
“Bà để con dọn cho. Bà nghỉ ngơi đi ạ.”
Hạ An nhìn đôi mắt trầm tư của bà thì không nhịn được mà trái tim co rút, cô bé nhanh chân chạy vào bên trong dọn dẹp, một câu oán trách cũng chưa từng thốt ra. Hạ An có thể hiểu chấp niệm trong lòng bọn họ, nhưng lại không chấp nhận được việc bọn họ đối xử ghẻ lạnh với bà nội, phận làm con cái không phụng dưỡng mẹ già, mà còn hết lần này đến lần khác khinh thường bà. Hạ An tin tưởng quả báo rồi sẽ đến, một ngày không xa chính đứa con trai bọn họ tâm niệm sẽ đẩy họ vào nghịch cảnh đáng sợ, cảm nhận nỗi đau thương do tình thân giả dối mang lại.
“Để bà dọn phụ con cho nhanh.”
Bà nội đi đến giúp Hạ An sắp xếp gọn gàng mọi ngóc ngách, căn buồng nhỏ nhờ có hai bà cháu mà đâu lại vào đấy. Hạ An nhỏ bé khi ở với bà sẽ luôn mỉm cười ngây ngô, cô bé học được cách vỗ về lòng bà, cũng như tự an ủi chính mình. Khi tình yêu của cha mẹ trở nên xa vời, thì Hạ An đã không còn mong cầu quá nhiều, thứ cô bé hy vọng hiện tại chính là sức khỏe dài lâu của bà.
Khác hẳn với khung cảnh ấm áp trong buồng, thì bà mẹ mê bài bạc lại không ở yên một chỗ, bà ta hết lục chỗ này lại tìm tòi chỗ kia. Hy vọng mỏng manh nhưng bà ta vẫn không buông tha, vì chỉ có tiền mới cứu được cánh tay đang bị đe dọa của bà ta, cũng chỉ có trả hết nợ thì gả Mèo mới để yên cho cuộc sống hiện tại.
Bà ta chăm chú nhìn bàn thờ, sau đó lại suy nghĩ ngẩn ngơ, cũng có thể tiền được bà mẹ chồng cất giấu trên đó, bà ta không nhịn được nghi ngờ trong lòng nên bắt cái ghế đứng lên ngó nghiêng nhìn thử. Rất nhanh bà ta đã tìm được một tấm danh thiếp đóng bụi, bà ta cầm lên xem, sau đó chẳng có hứng thú mà quăng xuống đất. Rồi bà ta lại tiếp tục đảo mắt tìm kiếm, giở tấm ảnh thờ của cha chồng lên thì thấy được một cuộn tiền giấy màu xanh lá. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, bà ta ngó nghiêng ra sau rồi nhét vội vào túi, trên mặt không giấu được niềm vui hiện hữu.
Bà ta nhanh chóng trèo xuống, sau đó lại đi nhanh vào trong buồng, bà ta chỉ hy vọng số tiền này vừa đủ để trả nợ cho gả Mèo thì lòng bà ta đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bà ta không ngờ đến có lúc bà mẹ chồng giấu tiền lại mang đến hiệu quả như vậy. Dù sao cũng nhờ số tiền này mà bà ta mới có thể bảo toàn được cánh tay, có mượn thêm lần nửa thì gả cũng không thể xài xể.
Sau khi đã kiểm tra xong số tiền, tuy vẫn còn thiếu ba trăm ngàn, nhưng đủ hai triệu thì ít ra gả Mèo cũng sẽ dễ nói chuyện hơn một chút. Bà ta hớn hở vì nợ nần được giảm bớt, cũng hạnh phúc vì bản thân quá tài giỏi, bà ta không có hối hận vì việc làm sai trái của mình, còn nghênh ngang đi ra nhà trước, nhìn thấy bà nội cùng Hạ An ngồi chơi với Anh Vũ cũng không còn khó chịu như lúc nãy.
“Bà trông Anh Vũ, tôi đi ra ngoài một chút.”
Bà mẹ mê bài bạc lạnh nhạt nói xong rồi quay người rời đi, bà ta đã vỡ òa trong hạnh phúc chạy đi trả nợ cho gả Mèo, tản đá nặng nề trong lòng cũng được gỡ bỏ. Phải chi cuộc đời cho bà ta có chút vật chất, thì bà ta cũng chẳng hèn mọn đến nợ mấy triệu bạc như thế, chỉ có cuộc sống quá bất công, dồn bà ta vào ngõ cụt hết lần này đến lần khác, nên bà ta hiện tại mới rơi vào tình cảnh ti tiện như vậy.
Bà ta chỉ suy nghĩ bản thân là kẻ đáng thương, chưa bao giờ cho rằng mình là người đáng trách. Trong khi bà ta bất hiếu với mẹ chồng, ghẻ lạnh với con gái, trộm tiền của bọn họ hết lần này đến lần khác, thì bà ta cũng chưa từng nghĩ đó điều sai trái. Sự hiển nhiên trong mắt bà ta là thước đo giá trị, cuộc đời bà ta cũng chỉ quanh quẩn trong những suy nghĩ tồi tàn của chính mình.
Còn bà nội đã vốn quen thuộc với loại người như vậy, nhưng tuổi già sức yếu không cho phép bà phản kháng, ngoài cắn răng chịu đựng thì bà cũng chỉ có thể giả điếc giả mù để bỏ qua. Bà cũng từng nghĩ đến dẫn Hạ An chạy trốn, nhưng bà lại không có đủ sức thực hiện suy nghĩ đó, chỉ có thể thiệc thòi Hạ An sống chung với hai kẻ bại hoại mang danh nghĩa cha mẹ.
“Bà ơi, cái này là cái gì nè bà.”
Hạ An nhặt được tấm danh thiếp bám đầy bụi nằm dưới đất gần vị trí bàn thờ, cô bé nhìn dòng chữ trên đó, rồi lật đật chạy qua đưa cho bà. Cô bé nhìn thấy tên Hoàng Phương sau lớp bụi dày, trong kí ức lại nhớ về tối ngày đó được một cô xinh đẹp đến thăm bà cho đầy bánh kẹo, hình như cô xinh đẹp ngày ấy cũng tên Phương.
“Con nhặt ở đâu thế?”
Bà ngạc nhiên đưa mắt nhìn Hạ An, bà nhớ rõ ngày đó cô Phương đưa tấm danh thiếp này, chính bà là người lo sợ hai kẻ bại hoại lợi dụng mối quan hệ của mình mà quấy phá cô Phương, nên mới đem nó đặt lên bàn thờ cùng với số tiền dành dụm ít ỏi, nhưng không ngờ hiện tại tấm danh thiếp lại nằm ngỗn ngang dưới đất, sợ là số tiền kia của bà cũng không cánh mà bay.
“Dạ con nhặt ở dưới đất á bà.”
Nghe câu trả lời của Hạ An thì bà thở dài một hơi rồi kiểm tra thật kỹ, khi xác định số tiền dành dụm thật sự bị cỗm mất thì bà đã biết được thủ phạm là ai. Trong cái nhà tồi tàn này chỉ có đứa con dâu quý hóa của bà là hết lần này đến lần khác trộm tiền, không phải nó thì sẽ chẳng có ai khác làm ra cái chuyện đồi bại như vậy.
“Sao vậy bà?”
Hạ An lo lắng hỏi han, nhưng bà chỉ khó nhọc lắc đầu, rồi bà đi ra cái ghế gần cửa ngồi xuống, Hạ An không hiểu chuyện gì chỉ có thể ngoan ngoãn thay bà trông em trai. Nhưng đến khi bà mẹ mê bài bạc xuất hiện thì cô bé lại hiểu ra nguyên nhân của tất cả, người mẹ đáng trách này thế nhưng lại mặt dày trộm tiền của bà nội, còn ngang nhiên cười đùa với Anh Vũ như không có chuyện gì xảy ra.
“Có chút tiền thôi làm gì mà căng như vậy. Không phải bà cũng để dành được đó sao? Bây giờ coi như tôi giúp bà dành dụm lại từ đầu.”
“Nhưng đó là tiền cho Hạ An đi học. Mày lấy vậy cháu tao biết làm sao?”
“Xời, nó có mạnh thường quân nuôi mà bà lo cái gì lắm thế.”
Nhìn cái thái độ ngang ngược của bà mẹ mê bài bạc làm bà nội ngán ngẩm chẳng muốn đôi co, kẻ ngu dốt chỉ mong chờ vào người khác thì thật sự rất đáng khinh. Bà nội ghét bỏ đứng lên đi vào nhà sau, Hạ An cũng lon ton chạy theo bà, cô bé sợ hãi người đàn bà đang ngồi trên võng, trong đầu bà ta toàn chứa những suy nghĩ tồi tàn, cả đời này cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ tốt đẹp. Cô bé sợ bà ta, cũng sợ bản chất con người ghê tởm đang tha hóa trong trái tim xỉn màu của bà ta.