Chương 4: Căn nhà ma quỷ.

2035 Words
“Sao con chưa về?”   Cô Hiền cũng biết được hoàn cảnh của gia đình Hạ An, cô đang làm một số giấy tờ để giúp Hạ An được giảm bớt học phí, yên tâm đến trường, chẳng cần lo những áp lực không đúng với lứa tuổi. Đối với cô Hiền, vào lớp một là cái tuổi vừa ăn vừa học, chuyên tâm làm quen với trường lớp con chữ, không cần phải bị những lo toan tiền bạc đè ép. Nhưng Hạ An thì không may mắn như vậy, cô bé bảy tuổi với vóc người gầy gò này phải tự lo học phí cho chính mình, hiểu chuyện đến khiến người ta xót xa.   “Dạ con về đây ạ.”   Hạ An nở nụ cười tươi rói với cô giáo, đôi mắt cô bé long lanh như sương mai, cô giáo cũng yêu thích xoa cái đầu nhỏ của cô bé. Hạ An cúi đầu chào cô Hiền, rồi tung tăng ra về, cổng trường vắng hoe, bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé lại kiên định hơn những gì mọi người xung quanh nghĩ.   Cô Hiền đưa mắt nhìn theo vóc người gầy gò của Hạ An, cô phải giúp cho Hạ An được đi học, nếu không tương lai sau này của cô bé sợ là sẽ mù mịt chẳng có lối thoát. Cô Hiền đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cô bé, nhưng sau khi biết được lại không dám tin tưởng những gì vừa nghe là sự thật. Trên đời này còn có người làm cha làm mẹ có thể mặc kệ con cái sao? Họ có xứng đáng là đấng sinh thành của cô bé hay không?   Cô Hiền đau lòng vì Hạ An, cũng xót xa vì những đứa trẻ ở vùng quê nghèo bị khinh miệt, sống trong hoàn cảnh trọng nam khinh nữ. Hy vọng là năm năm hay mười năm nữa, những tư tưởng cổ hủ này sẽ bị đánh bay, một chút cũng chẳng còn xót lại.   Mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời cao vời vời, đem theo những ước mơ hy vọng của bọn đứa trẻ gửi gắm vào đi đến mọi nơi. Mùi hoa gạo nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, khiến tâm hồn người ta trở nên thư thả hơn hẳn.   Hạ An trên đường trở về nhà, cô bé lon ton đi đến những thùng rác quen đường, nở nụ cười hạnh phúc khi nhặt được những cái chai nhựa. Cái nắng gay gắt cũng không làm cho bước chân Hạ An dừng lại, cô bé vẫn mang nhiều năng lượng, hướng đến mục tiêu to lớn của bản thân.   “Cà rem, cà rem đây. Ai mua cà rem không?”   Tiếng rao bắt tai cùng với tiếng chuông leng keng thật náo nhiệt, nhiều đứa trẻ ùa từ trong nhà ra hào hứng đứng quanh chiếc xe cà rem. Cảnh tượng đám trẻ loi nhoi, người bán thì lấy kem thoăn thoắt, những đứa trẻ lại đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn theo. Cà rem ăn kèm với bánh kẹp, rồi có thể để vào ly, nhưng bọn trẻ thường sẽ thích ăn kem với bánh kẹp hơn, vừa có kem lại vừa có bánh, chẳng phải quá hời hay sao?   Người bán cà rem đẩy chiếc xe đạp đi dưới nắng, thùng kem phía sau vô cùng hấp dẫn, Hạ An yêu thích đưa mắt nhìn theo, cô bé không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng rồi lí trí đánh thức Hạ An, cô bé tiếc nuối món cà rem đắt giá, đối với cô bé hiện tại món cà rem hai ngàn thật sự quá xa xỉ.   Chiếc xe cà rem đã đi xa, Hạ An vẫn dõi mắt theo phía sau, cô bé đang không ngừng đấu tranh tâm lí, nhưng rồi lựa chọn thuở ban sơ vẫn đánh bại sự thèm thuồng nhất thời. Cô bé lại cất bước chân, lon ton đi dưới cái nắng trưa, tiếng chim hót líu lo nghe thật mát tai, Hạ An cũng vui vẻ quay trở về nhà.   “Ối dồi ôi, về rồi đấy à. Hôm qua tao lấy hết tiền rồi mày vẫn có tiền đến trường sao? Đưa cặp đây tao xem nào?”   Người mẹ nghiện bài bạc của Hạ An khinh miệt nhìn cô bé, giọng nói nồng nặc mùi chê bai, bà ta giật lấy cặp cô bé, chẳng quan tâm đến cô bé đang bi thương nhìn theo chiếc cặp sách. Bà ta vô tâm đổ cặp sách ra nền đất dơ bẩn, nhìn không thấy tiền liền chẳng dây dưa, vứt luôn cái cặp sách trên tay xuống đất.   Hàng xóm xung quanh nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt tội nghiệp nhìn Hạ An đang chật vật nhặt từng cuốn sách cuốn tập trên đất. Một gia đình vô lương tâm như thế nhưng lại sinh ra được một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, thật không hiểu được phận đời trớ trêu kiểu gì.   Hạ An không tin được người mẹ trên danh nghĩa của bản thân lại có thể trơ mặt ra, lấy tiền được một lần liền nghĩ đến lần thứ hai. Còn không thương tiếc vứt cặp sách của cô bé ra đường, một ánh mắt hối lỗi cũng chưa từng xuất hiện.   “Nhặt làm gì? Học đòi người ta đến trường được bao lâu, ai cho tiền mà mày đòi đi học.”   Người cha nghiện rượu vừa lúc đó về đến, trên tay ông ta cầm chai rượu, dáng đi thì loạn choạng, giọng nói đã ngà ngà say. Ông ta nhìn thấy Hạ An thì chướng mắt, đá văng cặp sách dưới chân, rồi buông lời cay đắng lên hy vọng nhỏ bé của Hạ An.   Ông ta chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại, cứ thế lạnh lùng đi vào trong, Hạ An ngước mặt nhìn theo, sau đó lại lúi cúi nhặt sách vở bỏ vào cặp, rồi lẳng lặng đi vào nhà. Nếu có thể lựa chọn cha me, Hạ An thật sự không muốn chọn hai người bọn họ, có nằm mơ cũng sẽ từ chối. Bọn họ quá ích kỷ, cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ có thể làm bậc cha mẹ đúng nghĩa.   Hạ An vào bếp, bà nội đang phải nấu cơm phục vụ cho hai kẻ bê tha ngoài kia, Hạ An không hiểu, bọn họ thân làm con sao lại có thể đày đọ bà như vậy. Hạ An để cặp sách gọn gàng vào một góc, sau đó lại ngoan ngoãn chạy vào giúp đỡ cho bà. Cô bé hiểu chuyện làm cho bà rất vui lòng, trong trái tim nở ra một bông hoa mang tên hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó bà lại càng thương Hạ An nhiều hơn, bằng tuổi con bé người ta được vui chơi cơm bưng đến chỗ, còn Hạ An của bà phải chịu sự dồn ép của cái sự toan tính đầy mệt mỏi.   “Hạ An đâu, ra đây đấm lưng cho cho tao coi.”   Bà mẹ mê bài bạc lên tiếng, bà ta ngồi ở sòng bài cả ngày chẳng ăn được bao nhiêu nhưng cái lưng thì thật sự nhức mỏi không thôi. Bà ta lớn tiếng gọi Hạ An, giọng điệu ra lệnh khiến người ta khó chịu, nhưng Hạ An lại chỉ có thể cắn răng nghe theo, chạy ra nhà trước để đấm lưng cho bà ta.   “Xong rồi qua đây đấm lưng cho tao nữa. Ông đây cũng ê ẩm cả người.”   Người cha nghiện rượu của cô bé làm sao có thể buông tha, đã sinh ra một đứa con gái vô dụng, vậy thì ông ta phải sai khiến nhiều hơn, làm cho cô bé có giá trị trong cuộc đời. Nếu năm đó sinh ra con trai, gia đình này của ông ta cũng chẳng xuống dốc không phanh như hiện tại.   “Mày không biết trả lời sao? Có cần tao dạy lại không?”   Bà mẹ thấy Hạ An im lặng cúi gầm mặt thì lại kiếm cớ gây chuyện, mỗi lần cô bé bị đánh đập bà ta lại hả dạ không thôi. Chỉ cần cô bé đau khổ, thì bà ta sẽ hạnh phúc, nỗi dằn vặt vì sinh con gái cũng sẽ chẳng dày vò tâm trí bà ta.   Tiếc cho thân phận bà ta, làm một người mẹ quả thật vô cùng thất bại, cùng là một giới nhưng lại bị nhiễm nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, tự mình đẩy con gái nhỏ bé vào vực sâu không thấy đáy. Hỏi bà ta có hối hận không? Tin rằng người như bà ta sẽ lắc đầu nguầy nguậy, rồi hỏi ngược lại tại sao phải hối hận.   “Dạ, đợi con đấm lưng cho mẹ xong sẽ sang đấm lưng cho cha.”   Một tiếng mẹ một tiếng cha làm cho lòng Hạ An trở nên lạnh lẽo, cô bé tuy còn nhỏ nhưng cũng biết hai người trước mặt này một chút tình thương cũng chẳng có, nếu vui vẻ thì chỉ mắng nhiếc vài câu, còn nếu không vui sợ là đã sớm lôi cô bé ra đánh đập. Hạ An từng bị đánh bao nhiêu lần, cô bé thực sự chẳng còn nhớ rõ, nhưng từ ngày cô bé có thể ghi nhớ thì những trận đòn roi cũng nhận không ít.   “Vậy có phải ngoan hơn không?”   Tuy bà mẹ có chút không hài lòng, nhưng vẫn vui vẻ bỏ qua, sáng nay bà ta ăn được một ít nên tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Nếu không sợ rằng đã sớm chọc khoáy cho ông chồng nghiện rượu đem Hạ An ra đánh đập hả cơn giận.   “Còn bà già kia, nấu ăn nhanh chân lẹ tay một chút. Tôi đói rồi đây.”   Người cha nghiện rượu của cô bé uống một ngụm rượu, sau đó lớn giọng hối thúc bà nội. Một chút tôn trọng mẹ già cũng chẳng có, lời nói mang sự chì chiết nặng nề.   Bà nội ở sau bếp nuốt nước mắt vào trong lòng, trái tim một lần rồi lại một lần vỡ nát, dù đứa con này có bất hiếu như thế nào vẫn là ruột thịt do chính bà mang nặng đẻ đau. Đừng nói là xót xa, ngay cả một ánh mắt khinh thường của nó cũng khiến bà chết lặng. Nếu không phải có Hạ An, bà đã tìm đến cái chết từ lâu, cũng chẳng cố gắng sống trên cõi đời để nương nhờ hai kẻ bất hiếu này.   “Để con ra giúp bà nội.”   Hạ An bé nhỏ sợ bà một mình chẳng xoay sở kịp, liền nhanh nhảu đưa ra đề nghị. Nhưng hai người trước mặt lại vô tình từ chối, một chút tiếc thương cho bà cũng chẳng có. Hạ An từng không ngừng nghi hoặc, liệu bà có thật sự là mẹ của họ? Liệu cô bé có thật là con gái của họ hay không? Nếu quả thật không phải, thì những sự vô tâm chì chiết này có thể hiểu, nhưng còn đúng là phải, vậy những sự ghẻ lạnh này phải hiểu thế nào đây?   “Ở yên đây đấm lưng cho tao, để cho bà ấy tự làm. Già cả rồi, vận động nhiều một chút cho khỏe gân cốt.”   Bà mẹ nắm chặt lấy tay Hạ An kéo xuống, làm cho cổ tay cô bé đỏ ửng lên vì lực quá mạnh, Hạ An nhăn mày, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Còn bà ta thì an yên hưởng thụ cảm giác được hầu hạ, một chút quan tâm cũng chẳng có. Người cha nghiện ngập cũng đang uống từng ngụm rượu bên cạnh, một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn tới cô bé, chuyên tâm thưởng thức cảm giác lân lân do rượu mang lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD