Hạ An đưa mắt thất vọng nhìn theo bóng lưng của hai người mang danh nghĩa cha và mẹ, cô bé không hiểu bản thân đã làm gì sai, càng không biết tại sao cha mẹ lại có thể vô tình như thế. Cô bé cũng từng ao ước một lần được mẹ đưa đến trường, mỗi khi tan học lại được cha rước về, nhưng hy vọng đó lại chỉ là những ảo mộng mỏng manh mà cả đời cô bé chẳng chạm đến được.
Nếu cô bé sinh ra là con trai thì gia đình này có phải sẽ hạnh phúc ấm êm hơn không? Cha và mẹ cũng sẽ chẳng đối xử ghẻ lạnh với cô bé.
Hạ An bật khóc, nhìn sách vở trước mắt lại càng bức bối trong lòng, bà nội thấy thế liền chạy đến vỗ về cô bé, bà cũng đau lòng cô cháu gái nhỏ của mình. Dù bà đã gần bảy mươi, nhưng chưa từng có suy nghĩ con trai tốt còn con gái thì không, đối với bà chỉ cần sống tốt, giúp người giúp đời đã là đủ để tự hào. Như thằng con trời đánh của bà, nó là con trai đấy, tốt chỗ nào, rượu chè say sỉn cả ngày, về đến nhà liền chửi mẹ mắng con gái, nếu bà biết tương lai là một chuỗi bi kịch như hiện tại thì bà đã không muốn có thằng con bất hiếu như vậy. Chẳng bù cho Hạ An nhỏ bé của bà, từ nhỏ đã học được cách tự lập, biết giúp đỡ bà trong những lúc khó khăn, tuy cô bé còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại còn tốt đẹp hơn cả một số người lớn hiện tại.
“Không sao, mai bà đi tìm việc làm thuê kiếm tiền cho con đóng học phí, ngoan nào.”
“Con sẽ đi bán ve chai, chắc sẽ đủ thôi bà.”
Hạ An lau nước mắt, cô bé không muốn bà lo lắng cho chuyện tiền nong như vậy, nếu cuộc đời đã bất công, vậy cô bé càng phải kiên cường hơn để đối mặt.
“Đi ngủ thôi con, mai còn đến trường.”
Bà cưng chiều vuốt ve mái tóc của Hạ An, đôi mắt long lanh động nước của cô bé làm cho bà cảm thấy xót xa. Nếu được sinh ra ở một gia đình tốt hơn thì đứa cháu bé bỏng của bà cũng chẳng phải chịu nghịch cảnh đau lòng như bây giờ.
“Dạ.”
Hạ An ngoan ngoãn đáp lời, sau đó cô bé sắp xếp gọn gàng tập sách vào cặp, rồi nằm xuống một góc ôm lấy bà, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Trong ngôi nhà lạnh lẽo không có tình thương này, bà chính là sự tồn tại ấm áp nhất trong tim của cô bé. Bà là động lực, là chỗ dựa vững chắc cho Hạ An, chỉ cần nhìn thấy bà, cô bé sẽ lại trở nên kiên trì hơn rất nhiều.
Vì ở đâu đó trong tương lai, cuộc sống tươi đẹp đang đón chờ hai bà cháu của cô bé…
Nếu trên đời này hoàn toàn dẹp bỏ được những suy nghĩ cổ hủ trọng nam khinh nữ của một số người, thì cuộc sống của những bé gái bị khinh miệt như Hạ An cũng sẽ chẳng còn tăm tối. Nhưng cuộc đời lắm lúc sẽ có bề chìm và bề nổi, những suy nghĩ phong kiến ấy vẫn còn tồn tại ở một số nơi, không quá nhiều nhưng đủ để khiến cho những đứa bé gái mất đi tuổi thơ.
Hy vọng rồi một ngày không xa sẽ chẳng còn tồn tại những suy nghĩ cổ hủ này, một xã hội công bằng bình đẳng sẽ vượt mặt vươn lên, đòi lại những công bằng cho những bé gái đáng thương ấy.
Một đêm dài bình lặng trôi qua, khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến, bình minh xóa tan mọi âm u tĩnh mịch của đêm tối, đem lại hy vọng về một ngày mai tươi sáng cho mọi người. Hạ An cũng đã chuẩn bị xong quần áo cặp sách, cô bé ngoan ngoãn chào tạm biệt bà rồi đến trường, không ngờ người cha nghiện rượu đã ngồi sẵn trước cửa để buông lời sỉ nhục cô bé.
“Vẫn còn đến trường à? Mày lì thật đó, nói mãi mày chẳng bao giờ nghe, đến khi không có tiền bị đuổi về thì mang nhục nha con.”
Bước chân Hạ An một chút cũng không khựng lại, cô bé đã lựa chọn đến trường, thì những lời cay đắng của người cha nghiện rượu cô bé cũng sẽ học cách chấp nhận, dẫm lên những lời sỉ nhục đó mà vươn xa. Nếu không có tiền thì cô bé sẽ cố gắng nhiều hơn bạn bè một chút, chỉ cần có con chữ sau này những đứa nhỏ giống như cô bé mới có một đôi cánh vững chắc bay ra khỏi hố đen đáng sợ này.
Hạ An đến trường, không khí se se lạnh khiến cho cô gái nhỏ gầy guộc đi thật nhanh trên đường, sợ dừng lại một chút sẽ đông cứng đôi chân chẳng thể nào bước tiếp. Hạ An bảy tuổi trên vai đeo cái cặp sách to hơn cả người cô bé, những người qua đường đều không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, một cô bé dễ thương như thế nhưng lại chẳng có ai đưa đón, người làm cha làm mẹ không sợ nguy hiểm rình rập cô bé hay sao?
Cổng trường náo nhiệt, các bậc phụ huynh đưa con đến lớp dặn dò rất nhiều thứ, chỉ có mỗi Hạ An nhỏ bé lẻ loi đi vào bên trong, chen chúc qua đám đông bên ngoài. Tuy đã quen với tình cảnh tự mình đi học rồi tự mình quay trở về nhà, nhưng mỗi lần nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt trước cổng trường cô bé lại ứa nước mắt, trong lòng bao nỗi xót xa ngậm ngùi.
Hạ An luôn cảm thấy các bạn có được may mắn, nhưng cô bé cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân bất hạnh, vì có bà nội vẫn luôn chờ đợi và yêu thương cô bé qua những ngày dài tháng rộng của cuộc đời.
Trống đã điểm giờ vào lớp, Hạ An ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, các bạn cũng chạy ùa vào đúng chỗ, cả lớp trật tự chờ cô giáo vào lớp. Hạ An nhìn lên bảng xanh trước mặt, nơi những con chữ cô giáo viết bay lượn trên đó, cô bé lại yêu thích nhiều hơn một chút, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh lớp học, được cắp sách đến trường quả nhiên là một niềm hạnh phúc. Nơi đây Hạ An sẽ được sống đúng với tuổi của bản thân, cũng chẳng cần lo sợ được mất, chỉ cần vui chơi và học tập, không sợ những lời chì chiết của cha cùng ánh mắt khinh khi của mẹ.
Cô giáo trong bộ áo dài màu xanh ngọc thướt tha đi vào lớp, cô tên Hiền, là một cô giáo trẻ từ thành phố về vùng quê nhỏ của Hạ An để công tác. Khuôn mặt cô thanh tú, mái tóc cô đen óng ánh, trong mắt Hạ An thì cô Hiền chẳng khác gì cô tiên.
Cô Hiền để túi xách lên bàn giáo viên, cô đưa mắt nhìn tất cả những học sinh bên dưới, khi nhìn đến Hạ An thì cô lại nhớ đến hình ảnh cô bé gầy gò giữa trưa nắng đi nhặt ve chai, có nụ cười còn sáng chói hơn cả nắng. Từ giây phút đó, cô Hiền cảm thấy ngôi trường này thật đẹp, những cô bé cậu bé ở nơi đây thật đáng yêu, sự tinh khiết trong tâm hồn bọn trẻ đã truyền cho cô rất nhiều năng lượng.
Nếu là trước kia cô chỉ mong có thể kết thúc kì thực tập để chạy về thành thị náo nhiệt, nhưng hiện tại cô lại muốn xin ở lại công tác, muốn được ở bên những đứa trẻ chân chất của thôn quê. Tuy điều kiện giảng dạy khó khăn, nhưng cô lại muốn góp một phần sức vào giúp đỡ các em, tạo nên một đôi cánh đầy mạnh mẽ cho những đứa trẻ hồn nhiên này có thể bay cao bay xa hơn.
“Chúng con xin chào cô ạ.”
Những đứa nhóc nhỏ nhắn ngoan ngoãn đứng lên, trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh chúng lại lễ phép khoanh tay chào cô Hiền. Trong đôi mắt đầy những mảnh vụn của sao trời sáng chói, như những mảnh ghép tuyệt đẹp của tâm hồn trẻ thơ.
“Cô chào cả lớp, các con ngồi xuống nào.”
Cô Hiền mỉm cười chào lại cả lớp, cô cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn bị gục ngã trước sự thuần khiết của những đứa trẻ trước mặt, trong lòng không nhịn được mà muốn nhìn chúng nhiều hơn một chút.
“Trước khi vào bài mới, cả lớp có việc gì muốn kể cho cô nghe không nè.”
“Con có.”
“Con nữa cô ơi.”
“…”
Những đứa trẻ có rất nhiều câu chuyện thú vị muốn kể cho cô và các bạn cùng nghe, cô Hiền chẳng bỏ sót bạn nào, cứ thế mời từng bạn đứng lên kể chuyện, cả lớp lúc cười phá lên lúc lại nghiêm túc lắng nghe. Những đứa trẻ như những ông cụ non hiểu chuyện, còn vỗ tay hoan hô lẫn nhau.
Đến lượt của Hạ An, cô bé chẳng kể chuyện của bản thân mà lại kể về câu chuyện về chú mèo hàng xóm, giọng nói non nớt làm cho cả lớp im phăng phắt lắng nghe. Cô bé cũng chẳng rụt rè, tự tin kể hết câu chuyện, các bạn thích thú, vỗ tay rần rần tán dương Hạ An, cô Hiền cũng rất thích câu chuyên, càng thích nhiều hơn cô bé nhỏ đáng yêu trước mắt. Cô giáo khen các bạn rồi khen Hạ An, lớp học cũng chẳng còn khô khan, làm cho bọn trẻ khi nghe tiếng trống tan trường đều tiếc nuối, hy vọng ngày mai đến thật nhanh để bọn chúng lại được đến lớp, được gặp cô Hiền cùng các bạn.
Hạ An cũng như hôm qua, cô bé cố gắng tụt lại phía sau, khi các bạn đã xà vào vòng tay của cha mẹ, cô bé vẫn đang ở cuối lớp nhặt những cái chai nằm ngổn ngang trong sọt rác. Hạ An cũng chưa có quên việc kiếm tiền đóng học phí, chỉ là trong những giờ học cô bé luôn rất tập trung, chỉ đến khi tiếng trống trường vang lên, thì cô bé bắt buộc phải nhớ đến những bộn bề cuộc sống.
Hạ An chạy xuống thùng rác dưới sân, khi nhìn thấy có rất nhiều chai nhựa thì cô bé lại vui mừng, mùi tanh khó ngửi cũng không còn làm khó được cô bé. Cô Hiền nhìn thấy Hạ An, thì không nhịn được đi đến, mùi rác bốc lên nồng nặc khiến bước chân cô Hiền khựng lại.
Cô Hiền đưa mắt xót xa nhìn Hạ An, cô bé trước mặt hiểu chuyện đến khiến người khác đau lòng. Cô Hiền cố gắng nín thở, sau đó khó khăn gọi tên cô bé.
“Hạ An.”
“Cô…”
Hạ An quay đầu lại nhìn, khi thấy người đến là cô giáo chủ nhiệm, cô bé liền nở một nụ cười tươi rói, tay cầm bao chai nhựa cũng không có buông ra.