Hạ An nở nụ cười hồn nhiên với cô Phương, khi xác định mùi hôi đã vơi bớt thì cô bé mới không tiếp tục quạt nữa. Hạ An ngây thơ kéo tay Minh Quân, khiến cho cậu bé ngơ ngác tròn xoe đôi mắt, Hạ An đặt cái quạt giấy lên lòng bàn tay cậu, rồi lại ngoan ngoãn yên lặng ở bên cạnh bà. Minh Quân đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm quạt, có chút khó hiểu quay sang nhìn mẹ, nhưng mẹ lại chẳng nói gì chỉ xoa đầu cậu bé một cách đầy cưng chiều.
“Con thông cảm, thằng con bà nó rượu chè bê tha...”
Bà nội nhìn thấy hành động của cậu bé Minh Quân thì có chút xấu hổ, bà nhẹ nhàng cất tiếng giải thích, không nhanh không chậm nói lên sự việc trong cái gia đình này. Đối với hàng xóm xung quanh thì chuyện này là bình thường, nhưng đối với một người thành phố sang trọng thì đây đúng là việc không thể nào tưởng tưởng được.
“Bà sống có ổn không ạ?”
Cô Phương vốn dĩ chẳng để tâm việc người nọ có rượu chè thế nào, cô chỉ quan tâm bà sống có tốt không. Đối với cô, bà cũng như một người thân trong gia đình, tuy chẳng máu mủ ruột thịt, nhưng bà lại là người đồng hành cùng cô trong cả quá trình trưởng thành. Bà là người chia sẻ những ngày tâm sự tuổi mới lớn, là người nắm tay cô đi mọi nẻo đường, nếu không có bà thì tuổi thơ của cô sẽ chẳng trọn vẹn như hiện tại.
“Bà sống cũng được con ạ. Chỉ lo cho mỗi con bé Hạ An thôi.”
Bà thở dài một hơi, chỉ cần nghĩ tới đến viễn cảnh lúc chiều là khóe mắt bà lại rơm rớm, có lẽ vì sự thân thiết gần gũi giữa bà và cô Phương, nên câu chuyện bà nói ra cũng chỉ như là trút bầu tâm sự. Nhưng thật sâu trong lòng bà là nỗi bất an đang phủ kín, cùng với đó là chút ấm áp giữa đêm tối lạnh lẽo, đã rất lâu rồi không có ai hỏi đến bà sống thế nào, sự nghẹn ngào làm cho bao cảm xúc trong lòng của bà vỡ òa.
“Sao thế bà? Hai đầu gối là bé bị té ạ?”
Cô Phương đưa mắt nhìn Hạ An một lượt, nhìn đến đầu gối sưng vù đỏ chói lại khiến cô có chút khựng lại, không nhịn được liền nghi hoặc hỏi. Cô không muốn suy nghĩ đến trường hợp xấu, khi một đứa trẻ tám tuổi phải sống chung với bạo lực, càng sợ hãi hơn những kẻ mang danh nghĩa cha mẹ đang dày vò tâm hồn trẻ.
Minh Quân khi nghe những lời mẹ nói cũng tò mò đưa mắt nhìn xuống hai đầu gối của cô bé, cậu cảm thấy Hạ An xấu xí, cũng có chút ghét bỏ lùi về sau một bước. Hạ An cũng nhận thấy sự bất thường của cậu bạn, trong lòng cũng có chút khó chịu, cô bé tự mình lùi về tránh xa bạn, sau đó cũng không tiếp tục để ý đến Minh Quân trước mặt.
“Bé nó bị hai kẻ ác nhơn thất đức ngoài kia đánh đó con ạ.”
Bà lắc đầu khổ sở, lời nói thốt ra vô cùng khó khăn, giọng bà nhỏ xíu, bà sợ nói lớn một chút thì hai kẻ bất nhân kia nghe được lại vào gây khó dễ cho Hạ An nhỏ bé. Bà xót xa cho cô bé, cũng vô lực với cuộc đời trước mắt, chỉ sợ cô bé chẳng thể gắng gượng để trưởng thành. Dù cho Hạ An có mạnh mẽ bao nhiêu thì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, cần được bảo vệ và chở che.
“Hạ An, lại đây con.”
Cô Phương xót xa gọi Hạ An, cô không nghĩ một đứa bé nhỏ nhắn như vậy phải sống trong nghịch cảnh đáng sợ, càng không dám nghĩ đến có những kẻ mang danh nghĩa cha mẹ lại đi đánh đập con cái man rợ như vậy. Hạ An cũng chỉ bằng tuổi thằng nhóc Minh Quân nhà cô, không ngờ đến cô bé sống trong hoàn cảnh như vậy lại có thể hồn nhiên không chút vẩn đục, càng nhìn cô bé càng cảm thấy lòng day dứt không thôi.
Hạ An đi đến bên cạnh cô Phương, Minh Quân cũng nghi hoặc đưa mắt nhìn theo cô bạn, Minh Quân nhỏ bé chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghĩ rằng cô bạn trước mặt này không vâng lời nên mới bị cha mẹ đánh. Nhưng cậu lại càng khó hiểu hơn, tại sao cha mẹ bạn lại đánh đến sưng đỏ cả đầu gối, một chút xót xa cũng chẳng có, hay vì bạn thật sự là một đứa trẻ hư.
“Đau lắm không con?”
Cô Phương chạm nhẹ vào đầu gối đỏ chót của Hạ An, cô sợ chạm mạnh một chút cũng sẽ khiến cô bé bị đau. Cô Phương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ An, trong lòng có bao cảm xúc trực trào, nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mắt lại thấy đau lòng nhiều hơn.
Hạ An đưa mắt to tròn nhìn cô Phương, cô bé lắc cái đầu nhỏ nhắn, Hạ An đã quen với những trận đòn roi, chỉ là những lời thương tổn dù đã nghe bao nhiêu lần thì vẫn có thể dằn vặt cô bé. Có lẽ dù hiểu chuyện bao nhiêu, Hạ An cũng chỉ là một cô bé tám tuổi, dù cha không thương mẹ ghét bỏ, nhưng cô bé vẫn ôm mộng ước với thế giới xung quanh. Tình thương dù có xa vời, nhưng cô bé lại tin tưởng trên đời này cũng sẽ không quá lạnh lẽo, vì còn có bà vẫn luôn sưởi ấm trái tim nhỏ bé của Hạ An.
“Bình thường họ cũng đánh con như vậy sao?’
Cô Phương đau lòng nhìn cô bé hiểu chuyện trước mắt, còn có chút không đành lòng, muốn đưa cô bé rời khỏi đây. Một chốn đáng sợ như vậy, làm sao một cô bé có thể sống đây? Cô thật không dám nghĩ, rốt cuộc cô bé đã làm gì để có thể vượt qua được những ngày như thế?
Hạ An thật sự hiểu chuyện đến làm cho người đau lòng...
“Dạ không ạ... Chỉ có lúc cha mẹ không vui thì họ mới đánh con. Còn lúc có tiền vui vẻ thì họ chỉ nói vài lời thôi ạ.”
Minh Quân ở bên cạnh lắng nghe, cậu bé cũng cảm thấy sự việc không đơn giản như cậu nghĩ, có lẽ chẳng phải do Hạ An không vâng lời mà vì một nguyên nhân nào khác, nên cô bạn mới bị đánh đập như vậy. Trong đầu cậu bé tràn về những tin tức nói về bạo lực gia đình, cũng có chút không dám tin vào suy nghĩ hiện tại của chính mình.
“Cô đưa Hạ An về với cô nha. Về đó có Minh Quân cùng chơi, cũng không ai có thể đánh con nữa.”
“Dạ con cảm ơn cô, nhưng con chỉ ở với bà thôi ạ, con không bỏ bà được.”
Hạ An sà vào vòng tay của bà, cô bé không muốn một mình chạy trốn, cô bé muốn một tương lai hạnh phúc có bà. Hạ An sẽ chẳng đi đâu một mình, cô bé sẽ chăm chỉ cố gắng vì ngày mai, vì những mộng ước an yên của cô cùng với bà.
Minh Quân bị bất ngờ trước đề nghị của mẹ, cậu bé có chút khó chịu nhìn Hạ An, cậu không thích cô bạn này, dù cho có bị bạo lực gia đình thì liên quan gì đến mẹ cậu. Minh Quân cũng chỉ là con nít, có những ích kỷ của riêng mình, cậu bé không cho phép bất kì ai giành trọn tình yêu của mẹ.
“Bà Năm cũng không biết mình sống được đến ngày nào nữa… Phương à, nếu bà Năm có mất con nhớ chiếu cố Hạ An dùm bà Năm một chút nhé. Bà Năm sợ khi bà Năm đi rồi, hai kẻ bại hoại đạo đức đó sẽ đem con bé ra hành hạ.”
“Bà sẽ sống lâu với con mà, bà đừng nói vậy.”
Hạ An rưng rưng ôm lấy bà, cô bé không cần ai giúp đỡ, cũng chẳng cần ai chiếu cố. Hạ An chỉ cần bà, hiện tại hay tương lai cũng chỉ cần mỗi mình bà. Đối với cô bé, bà là nhà, là ánh sáng dẫn lối, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nếu không có bà, Hạ An sẽ chẳng biết phải vượt qua những ngày đen tối này như thế nào nữa.
“Con sẽ thuê luật sự giúp cô bé kiện, bạo lực gia đình hiện tại pháp lực cũng không buông tha đâu á bà.”
Bà lắc đầu nguầy nguậy, không phải bà chưa từng nghĩ đến chuyện đem bọn họ ra kiện cáo, nhưng biết bao nhiêu lần người ta đều nói cha mẹ thương con nên cho roi cho vọt rồi lạnh lùng trả hồ sơ trở về, mỗi lần như vậy bọn chúng đều mất nhân tính đánh đập Hạ An thừa sống thiếu chết. Nếu pháp luật không trừng trị bọn chúng, thì hãy để ông trời đem quả báo đến, làm cho bọn chúng có khóc lóc cũng không thể trốn thoát được.
“Bà và Hạ An không sao đâu. Con yên tâm nhé! Mà con và nhóc này tối nay sẽ ngủ lại ở quê sao?”
Bà cũng muốn giữ mẹ con cô Phương ở lại, nhưng cái nhà tồi tàn rách nát còn hôi hám dơ bẩn như vậy, thì bà thật sự chẳng dám ngỏ lời. Bà sợ cô Phương không quen, cũng sợ thiệc thòi cho mẹ con bọn họ.
“Dạ, con thuê khách sạn rồi, ngồi cùng bà một xíu nữa thì con với thằng nhóc sẽ qua bên đó.”
Cô Phương cũng biết suy nghĩ lắng lo của bà, nên từ tốn lên tiếng, cô không muốn làm bà khó xử, cũng sợ đứa bé gái trước mặt tự ti. Cô lục tìm trong túi được tờ tiền hai trăm ngàn đỏ chói, cô đưa nó về phía Hạ An, nhưng cô bé lại từ chối, lời nói non nớt làm cho cô vô cùng kinh ngạc.
“Con không lấy đâu ạ, con cảm ơn lòng tốt của cô. Tiền này con mà nhận, thì cha mẹ sẽ lại lấy đi mất, con không muốn tiếp tay cho bọn họ.”
Lời của một cô bé tám tuổi mạnh mẽ đả kích đến trái tim bình lặng của cô Phương, cũng làm cho cậu bé Minh Quân có một cái nhìn khác. Cô cúi đầu nói nhỏ vào tai Minh Quân, cậu bé cũng gật đầu rồi chạy ra bên ngoài xe theo lời mẹ.
Minh Quân không còn thấy Hạ An đáng ghét như lúc nãy, mà một phần nhiều hơn là sự đồng cảm với cô bạn, mẹ đã từng dạy cậu phải biết thương cảm với người khác, vì không phải ai sinh ra cũng có được trọn vẹn hạnh phúc. Có lẽ hiện tại cậu mới có thể hiểu nhiều hơn lời mẹ dạy, vì bình thường xung quanh cậu toàn những bạn bè có cùng gia cảnh, chẳng ai phải khó khăn hay cần sự giúp đỡ.
Cậu bé lấy hết những phần bánh mẹ đã mua ôm trong lòng, chú tài xế thấy thế thì quan tâm hỏi cậu có cần giúp đỡ không, cậu non nớt trả lời, rồi lon ton chạy vào căn nhà trước mắt. Cậu bé đưa những món quà bánh đến trước mặt Hạ An, đây cũng như một lời xin lỗi vì những sai lầm và những hành động không đúng đắn lúc nãy.
“Cho bạn đấy.”
“Cảm ơn bạn.”
Đôi mắt Hạ An lấp la lấp lánh nhìn những túi bánh kẹo trước mắt, cô bé hạnh phúc mỉm cười với Minh Quân, nụ cười cô bé như ánh mai, khiến cậu bé cũng cảm thấy vui vẻ theo.