Sau khi trộm tiền của bà nội để trả hết mớ nợ nần, bà mẹ mê bài bạc cũng không cảm thấy hối lỗi, vẫn chứng nào tật nấy ôm mộng ảo với những ván cược đỏ đen may rủi. Bà ta chẳng sợ mất cánh tay, vẫn tới lui sòng bạc thường xuyên, cái gả canh gác mỉa mai bà ta cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn, đã trả hết nợ nần thì bà ta có chơi cháy túi cũng chẳng liên quan gì đến gả. Bà ta ra mặt kênh kiệu với gả, nếu ai không biết còn tưởng bà ta là người giàu có bị gả khinh thường, nhưng sự thật lại như một trò hề, người nghèo nàn ti tiện lại làm ra bộ dáng thanh cao ở sòng bạc.
Gả cũng chẳng thèm liếc nhìn mụ ta nhiều lần, một ả đàn bà thấp kém trong mắt của gả, dù cuộc đời này có thiếu thốn phụ nữ thì gả cũng sẽ không tìm đến mụ ta. Tuy gả sống phóng túng chơi bời, nhưng gả lại không chấp nhận được một người ngu dốt như vậy, mụ ta tỏ ra mình là người thượng đẳng, ôm mộng ảo với sự giàu sang hư vô. Đến ngay cả gả là một kẻ đầu đường xó chợ còn hiểu được quy luật tự nhiên, không đi làm thì chỉ có cạp đất mà ăn, còn những kẻ đăm đầu vào bài bạc, không phải có tiền thì cũng là có của, chỉ riêng mỗi mình mụ ta nghèo hèn ti tiện nhưng lại ham mê thú vui xa vời. Gả ghét mụ ta, cũng ghét luôn cái độ huênh hoang của mụ, càng nhiều hơn chính là cái sự lẳng lơ chèo kéo đàn ông trong sòng bạc.
Trên đời này có rất nhiều loại người, nhưng mụ ta lại là tầng lớp đê hèn nhất, mụ khinh mẹ chồng già cả, dưới thì ghẻ lạnh đứa con gái nhỏ, song đó lại qua mặt người chồng chung chăn gối nhiều năm, nếu tính ra tội lỗi, thì cả đời này mụ có ăn năn xám hối cũng không thể chuộc hết tất cả lỗi lầm.
“Anh Năm Sẹo hôm nay hên dữ à nhen.”
Bà ta giở cái giọng ỏng ẹo nói chuyện với thằng Năm Sẹo, bởi lẽ bị gọi như vậy vì trên mặt hắn có một vết sẹo dài ghê gợn, người khác khi nhìn thấy phải lùi lại mấy bước, chỉ có bà ta là lẳng lơ dính vào. Thằng Năm Sẹo cũng không tránh né những đụng chạm thân mật, bàn tay hư đốn của hắn còn để trên đùi của bà ta mà vuốt ve. Những người xung quanh không nhìn nỗi một cảnh tượng gớm ghiếc như vậy, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẫm di chuyển qua chỗ khác, bọn họ đến đây tìm bài bạc như thú vui, còn có những kẻ lại tìm đến đây như nơi để giao dịch ngầm.
“Anh Năm Sẹo cho em đi chung thuyền với, để em kiếm chút tiền về nuôi con qua ngày.”
Lời nói của bà ta một chút cũng chẳng gượng gạo, qua lại không chính đáng với người khác còn nhớ chuyện kiếm tiền nuôi con. Tên Năm Sẹo cũng chỉ cười lấy lệ, sau đó tiếp tục với thú vui bài bạc của mình, hắn ta cũng không ngu dốt đâm đầu vào yêu thích loại đàn bà như vậy, chỉ buông những lời đùa giỡn có cánh đã đổ gục không nghĩ suy.
“Công an, công an.”
Chỉ một tiếng hét thất thanh, sòng bài trở thành một mảng hỗn loạn, không ai nhìn mặt ai, người nào cũng tìm đường tháo chạy. Bọn họ đã quen thuộc với tình cảnh bần hèn này, nếu không chạy nhanh sợ là người tiếp theo lên phường ngồi nói chuyện chính là bọn họ. Gả canh gác sớm đã ba chân bốn cẳng chuồn mất, mấy con bạc cũng tranh thủ trốn chạy, công an đã canh me tụ điểm bài bạc này mấy ngày liền, hôm nay đánh úp vào mà chỉ tóm được vài con bạc nhỏ lẻ, còn người đứng đầu sòng bạc lại không dấu không vết chạy mất.
“Mời anh chị theo chúng tôi về phường.”
Bà mẹ mê bài bạc xui xẻo nằm trong nhóm người bị bắt, thằng Năm Sẹo cũng không hơn không kém bị vạ lây, ngoài ra còn có ba nam hai nữ khác bị dẫn lên phường. Bọn họ không nghĩ hôm nay bị vận rủi, ăn bài chẳng được bao nhiêu mà còn bị tóm gọn lên phường, một lời giải trình chính đáng cũng không có. Tuy biết sòng bài là nơi nguy hiểm đánh cược nhân cách, nhưng đến lúc xui xẻo bị bắt gọn thì chỉ có thể thở dài chấp nhận hiện thực trước mắt.
Bà mẹ mê bài bạc ngồi trên phường chỉ có thể chán nản thở dài, bà ta bất lực với số phận đen đủi của chính mình, vừa giải quyết hết số nợ cho gả Mèo, hiện tại lại bị bắt lên phường vì tội bài bạc, tuy không bị truy xét hình sự, nhưng vấn đề phạt hành chính lại không thể thiếu. Bà ta không nghĩ vận mình cùng cực như thế, đi kiếm chút tiền đổi đời cũng bị tóm gọn, không kiếm được tiền mà còn bị mất trắng. Số tiền phạt không ít không nhiều với những người khác, nhưng với bà ta thì lại là một vấn đề nan giải làm đau đầu nhức óc.
“Sao không đóng phạt rồi đi về.”
Thằng Năm Sẹo nhìn thấy bà ta vẫn ngồi lì ở đó thì không nhịn được mà lên tiếng, dù sao cũng may mắn là phạt hành chính, nếu xui xẻo dính vào hình sự thì quả thật là một chuyện lớn. Thằng Năm Sẹo không thiếu tiền, chỉ cần một cuộc gọi đã có đàn em đem tiền đến cho hắn, những người khác cũng nhanh chóng đóng xong tiền phạt rồi rời đi, chỉ có mỗi bà ta trơ chọi với mớ suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu.
“Đợi bà già đem tiền lên đóng chắc đến năm sau.”
“Anh cho mượn, nhớ trả anh là được, tiền lời là gì thì em cũng biết rồi đó.”
Thằng Năm Sẹo cất giọng ngả ngớn, hắn nháy mắt đầy ghê tởm với bà ta, hiện tại là con đường cụt, chỉ có hắn dang tay thì bà ta mới dễ dàng thoát được. Đối với hắn, tiền cũng chỉ là vật ngoài thân, bỏ ra tiền thì hắn sẽ thu về nhiều món lợi khác. Hắn ra đời từ sớm, cũng không đơn giản có lòng như thế, tất cả những gì hắn làm điều có mục đích, mà kết quả cuối cùng người có lợi chính là hắn.
“Cảm ơn anh Năm Sẹo, em đội ơn anh.”
Bà ta mừng rỡ đáp lời tên Năm Sẹo, nhờ có hắn mà bà ta không cần trơ chọi ngồi chờ, bà ta biết lòng tốt của gả có mục đích, nhưng bà ta thà bị tính kế cũng không muốn hèn mọn trực chờ. Bà ta đi đến khoác tay Năm Sẹo, thái độ ỏng ẻo khiến người khác ghê tởm, bọn họ cùng nhau rời khỏi phường, mấy chú công an chỉ có thể lắc đầu nhìn theo.
“Nay anh có việc, khi nào có tiền thì cứ đem đến nhà anh.”
Thằng Năm Sẹo không màn ban ngày hay ban đêm, bàn tay hư đốn lần mò trên cơ thể bà ta, sau đó hắn ngả ngớn cười rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ có bà ta lạnh nhạt đưa mắt nhìn theo, sau đó có chút mệt mỏi quay đầu đi về nhà, không nghĩ cảnh tượng khó coi lại xuất hiện, người đang đơ mắt đứng ở phía đối diện chăm chú quan sát lại là ông chồng nghiện ngập. Bà ta cũng không có hốt hoảng, nhanh chóng rảo bước đi về phía ông ta, mặc cho hai mắt ông chồng nảy lửa, thì bà ta vẫn vô cùng thản nhiên đối mặt.
Cái thái độ vô thường của bà ta làm cho ông chồng tức giận đập chai rượu giữa đường, tiếng cái chai thủy tinh văng xuống đất rồi vỡ nát có chút đinh tai nhức óc. Bà ta cũng không nghĩ rằng bản thân làm sai, còn có chút khinh miệt nhìn ông chồng, lời nói không nhanh không chậm cất lên, làm cho ông chồng tức tối hai mắt nhìn theo dáng vẻ nghênh ngang của bà ta.
“Đi về nhà rồi nói chuyện.”
Một người đi trước một kẻ theo phía sau, câu chuyện sẽ được vẽ lên hay hạ màn, trong lòng bọn họ hiểu rõ vô cùng. Dù không có yêu thương nhưng sự ích kỷ trong lòng lại không mong muốn đối phương hạnh phúc. Nếu phải dùng trò chơi tâm lí kéo chân người kia xuống vũng đầm lầy không lối thoát thì bọn bọ cũng sẽ nguyện ý làm theo.
“Chó má, mày định cắm lên đầu tao mấy cái sừng đây? Mày có chồng có con, không phải cô đơn mà đi qua lại với kẻ khác. Mày không cần mặt mũi, nhưng tao thì cần đấy.”
Vừa bước chân vào nhà thì ông chồng nghiện ngập đã không nhịn được chửi đổng lên, ông ta ghét cái thái độ làm như vô tội của bà vợ, cũng khinh khi việc bà ta qua lại với kẻ khác. Nhiều lần nghe người ngoài đồn thổi mà ông ta đã nhắm mắt làm ngơ, vậy nhưng hôm nay bà vợ lại ve vãn trêu đùa với gả khác trước mặt ông ta. Rốt cuộc là cái nhà này đã nợ nần gì, tại sao bà ta lại có thể làm ra loại chuyện ti tiện như vậy?
“Nói chuyện cho đàng hoàng vào, đừng có vơ đũa như thế?”
Bà mẹ mê bài bạc làm ra vẻ ngay thẳng, bà ta đi vào bế Anh Vũ, trong lòng cũng không có chút hối hận. Thứ bà ta mong cầu cũng chẳng phải tình cảm, vậy nên sự chung thủy không phản hạn mức mà bà ta nghĩ đến, vốn dĩ quan hệ với ông chồng cũng chỉ là sự cộng sinh tồn tại, không có tình yêu hiện hữu ở đó.
“Tao vơ đũa à? Rành rành trước mắt mà mày còn chối cãi.”
“Vậy chớ ông có tiền trả tiền phạt dùm tôi không? Có tiền thì đem ra đây rồi muốn mắng muốn chửi thế nào thì tùy ý.”
Bà ta đưa mắt thách thức nhìn ông chồng nghiện ngập, người này ngoài rượu chè thì cũng chẳng được tích sự gì, một chút suy nghĩ cho tương lai cũng không có. Nếu không phải trước đây bà ta ngu dại, thì cuộc sống hiện tại cũng không túng vẩn như bây giờ, tiền không có, tiếng cũng không, cuộc sống ổn định chỉ là một thực tại xa vời.
“Hừ, mồm điêu bốc phét à.”
Ông chồng nghiện ngập ghét bỏ nhìn bà vợ mê bài bạc, dù bà ta nói thật thì ông chồng cũng chẳng nguyện ý tin tưởng, tình cảm giữa bọn họ đã không có, nên hiện tại dù có nói nhiều hơn cũng chẳng ra được kết quả như mong đợi.
Hạ An và bà nội cũng không dám ló mặt ra nhà trước, sợ là hai kẻ bại hoại lại giận cá chém thớt, vì câu chuyện của bọn họ tranh cãi vốn cũng chẳng liên quan đến bà cháu Hạ An. Cô bé chỉ có chút tò mò lắng tai lên nghe, giọng bọn họ đanh thép đáp trả nhau, một chút nhường nhịn cùng yêu thương cũng không có. Bọn họ so đo thiệc hơn, thứ danh dự bọn họ nhắc đến như một trò cười giữa đêm khuya tĩnh mịch, Hạ An cũng chẳng bận lòng, mặc kệ câu chuyện không có hồi kết của bọn họ.