“Hạ An đem cái này ra nhà sau giúp bà nhé!”
“Dạ.”
Bà đưa cái túi đan lục bình cho Hạ An, cô bé nhanh nhẹn nhận lấy rồi chạy vào nhà sau, bà đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé, trong lòng có chút đau âm ỉ chẳng nói nên lời. Đứa cháu nhỏ của bà tốt như thế, lại hiểu chuyện như vậy, nhưng một chút tình yêu của cha mẹ cô bé cũng chưa bao giờ có thể nhận được. Có lẽ ông trời muốn tạo nên một loài cây kiên cường, đi qua những thăng trầm để trưởng thành, và Hạ An chính là loại cây đặc biệt đó, cô bé luôn biết cách an ủi và trấn an những người xung quanh, nụ cười ngây thơ hồn nhiên của cô bé chính là nguồn năng lượng lớn nhất dành cho cuộc đời này.
“Con rửa rồi để đó cho bà nhé.”
Bà đi đến bắt nồi nước, sau đó lại loay hoay nấu món thịt viên hầm với đu đủ, lúc nãy bà đã chọn mua thịt xay sẵn nên hiện tại chỉ cần nêm nếm rồi vo thành viên tròn. Riêng đu đủ bà cắt thành từng miếng vừa ăn, khi nước sôi lên thì bà đã cho đu đủ cùng đầu hành lá vào nấu cho ngọt. Trong thời gian đó bà đã đi bắt thêm một nồi cơm thơm ngon, đến khi nước lại sôi thêm lần nữa thì bà thả thịt viên vào cùng và bắt đầu nêm thử cho vừa ăn. Mùi canh thơm phưng phức lan tỏa ra khắp nhà bếp, bà cùng Hạ An cũng nhanh chóng dọn dẹp lại mọi ngóc ngách thật gọn gàng.
“Bà lại đi vào bệnh viện ạ?”
Hạ An nhìn bà chuẩn bị đồ ăn để đem đi thì có chút buồn bã, cô bé tưởng rằng bà sẽ về với mình, nhưng hiện tại bà lại phải rời đi. Cô bé có chút sợ hãi, cũng có chút muốn giữ bà lại cho riêng mình, em trai đã có cha mẹ yêu thương, thiếu bà mỗi tối cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ là những suy nghĩ này Hạ An cũng không dám nói ra, cô bé sợ bà thất vọng, cũng sợ bà chê trách cô bé ích kỷ, rồi chẳng còn thương cô bé nữa.
“Bà đi đưa đồ ăn, rồi sau đó sẽ về với con.”
Bà nhìn thấy ánh mắt đầy bối rối của Hạ An, có chút chẳng đành lòng nên đã lên tiếng an ủi cô bé, bà sẽ đi nhanh nhất có thể, cũng sẽ quay về kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Bà không bỏ Hạ An nhỏ bé ở nhà một mình khi đêm tối, bà sẽ cố gắng trở về với cô bé. Bà dặn dò Hạ An vài câu, rồi sau đó lại tay xách nách mang nhiều thứ rời khỏi nhà, bà khó khăn đi từng bước trên con đường cũ kỹ, ánh chiều tà chiếu rọi hình bóng bà thật cô đơn. Hạ An chạy ra trước sân nhìn theo bóng lưng của bà, ý chí kiên cường trong tim cô bé lại càng thêm mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hy vọng về một tương lai tốt đẹp cũng cuộn trào trong lòng.
Có lẽ khi tình thân là sức mạnh, sẽ thôi thúc nhiệt huyết hóa thành năng lượng, làm cho cuộc đời trở nên tích cực hơn.
Hạ An ngồi xuống trước thềm nhà, cô bé đưa mắt nhìn ngắm bầu trời bao la rộng lớn, nhìn những màu nắng xinh đẹp lung linh đang nhảy múa, những làn gió mát mẻ mang chút hơi nóng thổi đến, đung đưa những khẽ lá như đang hòa lên bài ca của thiên nhiên.
Và khi những tàn nắng vẫn còn xót lại phủ kín một vùng trời, những mảnh vụn tình thân hóa thành hư vô len lỏi tìm nơi trú ngụ, chẳng ai biết mình còn được gì và mất gì… Chỉ có ngày đêm luân chuyển, hóa yêu thương thành tro bụi, cũng biến những mộng mơ thành ánh sáng linh hồn.
Ở trạm xe, cô Hiền cũng đang thơ thẩn nhìn ngắm dòng người qua lại, mọi ngõ ngách của vùng quê quen thuộc làm cho trái tim cô xao xuyến mãi không thôi. Có lẽ rất lâu sau này cô cũng chẳng quay trở lại, và nơi đây sẽ là một hồi ức tươi đẹp trong lòng, khi nhớ đến sẽ có cảm giác da diết cùng bồi hồi. Một nơi xa lạ nhưng lại có biết bao nhiêu là kỷ niệm cùng với ánh mắt trong veo của những đứa trẻ, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nếu cuộc đời không xuất hiện những tình huống bất ngờ, thì sẽ chẳng có những ngã rẻ khốn đốn, làm cho người ta chao đảo không đứng vững. Cô Hiền thở dài, rồi đứng lên phủi phủi bụi cát bám trên quần áo, cô kéo chiếc vali, trên tay là chiếc thùng giấy, lưu luyến nhìn lại vùng quê nhỏ này lần cuối cùng, rồi nhẹ nhàng cất bước đi lên chiếc xe khách đang chờ.
Cô Hiền ngồi vào chiếc ghế gần cuối, nhìn khung cảnh bên ngoài qua chiếc cửa kính ố vàng cũ kỹ, có lẽ cũng đã đến lúc cô buông xuôi nhiệt huyết trở lại với thành phố phồn hoa, nâng niu giấc mộng thuở ban sơ. Cô Hiền dựa dầu vào cửa kính, nhắm mắt lại nhớ về những ngày tháng đã qua, một chuỗi ngày đầy hạnh phúc bao quanh sưởi ấm trái tim của cô.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, bỏ lại sau lưng vùng quê nhỏ, hướng đến sự tươi đẹp của thành phố náo nhiệt.
Bầu trời chiều nơi vùng quê nhỏ không đơn điệu chỉ mây với gió, còn có thêm những cánh diều hòa mình tạo nên màu sắc tươi đẹp. Gió càng mạnh, diều càng vươn mình bay cao, vẽ lên một khung cảnh vùng quê bình dị, an yên.
“Tạm biệt vùng quê nhỏ. Tạm biệt những ký ức tươi đẹp”
“…”
Khung cảnh bình yên như thế, nhưng bà nội lại vất vả vô cùng, bà phải một mình lo lắng đủ thứ, chạy đôn chạy đáo từ nhà đến bệnh viện, đi bộ lên từng bậc cầu thang dài đầy mỏi mệt. Bà thở từng hơi khó nhọc, rồi đem đồ ăn đến phòng bệnh cho cô con dâu quý hóa.
Đúng như cái thói đổng đảnh của bà mẹ mê bài bạc, vừa nhìn thấy bà nội thì bà ta liền giở giọng chanh chua mỉa mai bà.
“Có nấu chút đồ ăn cũng chậm chạp như vậy, bà đúng là ăn hại quá đó. Nhanh tay lẹ chân lên một chút đi.”
Bà nội cũng chẳng đáp lời bà ta, đi đến bên giường đặt phần ăn gọn gàng, mọi thứ vẫn còn ấm nóng, hương thơm đồ ăn lan tỏa ra khắp nơi. Nhưng bà mẹ vẫn không hài lòng, còn có chút ghét bỏ bà nội. Trong tâm trí bà ta không chỉ có Hạ An chướng mắt mà ngay cả bà mẹ chồng trước mặt cũng gai mắt không kém, nếu không phải vẫn còn sai bảo được thì bà ta sớm đã đánh đuổi đi rồi.
“Đừng nóng giận, bà mới sinh đó. Còn bà già, nhanh nhanh lên một chút đi.”
Thằng con bất hiếu của bà chẳng những không bênh vực mà còn buông lời nặng nhẹ với bà, chẳng hiểu số bà thế nào lại đẻ ra được loại người như vậy. Bà chán nản, đặt đồ ăn lên bàn xong thì đi ngoài ngồi chờ, mặc kệ hai người bọn họ bên trong ăn uống. Thế giới này thật lạ lẫm, người xa lạ thì quan tâm giúp đỡ, kẻ máu mủ thì ghẻ lạnh không thương, rốt cuộc ông trời đang trêu ngươi hay là đang đày đọ bà, để những ngày cuối đời còn lại phải sống cùng với hai kẻ bất nhân.
Bà đưa mắt ngưỡng mộ nhìn gia đình người ta hạnh phúc, mẹ chồng con dâu trò chuyện rôm rả, con trai bên cạnh cũng lễ phép hiếu thuận, cháu trai cháu gái thì ngoan ngoãn chơi đùa, đây chính là một gia đình hòa thuận mà bà ước ao. Nhưng nếu có thể bà lại chẳng cần hạnh phúc cho riêng mình, chỉ mong ước hai kẻ làm cha làm mẹ như bọn chúng có thể yêu thương Hạ An, cho con bé một tình thương ít ỏi. Hạ An đã đủ tội nghiệp, con bé cũng cần lắm vòng tay của cha mẹ để đùm bọc và che chở qua những ngày dông bão của cuộc đời.
“Nè, bà đem về đi.”
Người cha nghiện ngập đem những đồ đã sử dụng xong cho bà, một chút lịch sự cũng không có, ông ta cứ như vậy ném thẳng vào người bà, rồi lạnh lùng quay gót đi vào trong. Bà mỉm cười chua xót cầm lấy cái túi đan lục bình đứng dậy, đội vào cái nón lá cũ kỹ đi từng bước khó nhọc quay trở về. Bà chậm chạp đi xuống cầu thang, thật may có cô y tá tốt bụng đi đến đỡ bà, còn cùng bà trò chuyện vài câu.
“Bà đi thăm ai ở đây ạ?’
“Bà đi chăm con dâu sinh em bé.”
Bà cũng mỉm cười đáp lại cô y tá, cuộc đời bà như một thước phim bi hài, những sự quan tâm cùng giúp đỡ đều xuất phát từ người ngoài, sưởi ấm trái tim khô cằn của bà cũng chính là tình người giữa cuộc đời đầy chông chênh, chỉ hy vọng khi bà nhắm mắt xuôi tay, thì những người lạ này cũng sẽ dang tay giúp đỡ Hạ An.
“Con dâu bà có phúc thật, được mẹ chồng yêu thương như vậy. Nhưng bà ơi, bà già cả như thế mà không có ai thay bà chăm sóc sao ạ?”
Bà cười khổ lắc đầu, dù cho bà có già cả nhưng vẫn lo cơm lo nước cho bọn chúng, ngay cả áo quần mặc hằng ngày cũng là bà giặt. Chẳng có ai thay bà, dù bà có con dâu nhưng vẫn phải tự mình làm tất cả, lo liệu mọi thứ trong nhà. Cuộc sống này đã quá mỏi mệt, những vấn đề luân thường đạo lý cũng chỉ như một trò đùa trước mắt thế nhân.
“Bà đi về cẩn thận nha.”
“Cảm ơn cô nhiều.”
Bà cúi đầu lịch sự cảm ơn cô y tá đã giúp đỡ, sau đó quay đầu di chuyển ra cổng bệnh viện, bà đón được chuyến xe buýt vừa đến, rồi an tâm trở về nhà cùng Hạ An nhỏ bé. Bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khi bầu trời đã tắt nắng, mặt trời dọn dẹp chuẩn bị nghỉ ngơi, thì bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm chẳng lắng lo gì cho cuộc đời.
Những tiếng gió xào xạt bên ngoài, những gia đình hạnh phúc quây quần, chỉ có bà lặng lẽ buồn bã nhìn ngắm xung quanh, hy vọng một ngày mai tươi đẹp sẽ chào đón, cũng mong muốn đứa cháu trai không bị hai kẻ bại hoại đó vấy bẩn. Bà chỉ sợ ngày dài tháng rộng quá đỗi lênh đênh, cũng sợ chính mình chẳng còn đủ sức để đi cùng Hạ An, những tơ vương của bà chính là cô bé, ước nguyện hạnh phúc cũng chỉ có cô bé.
Khi xe buýt đến trạm, bà khó nhọc bước xuống, rồi lặng lẽ đi trên con đường quê gồ ghề đất cát, bà nhìn mọi ngõ ngách quen thuộc, rồi cất bước đi về nhà. Ở căn nhà nhỏ nhắn tối om có HạAn vẫn đang chờ bà, đem sự ấm áp và hồn nhiên sưởi ấm tâm hồn bà.