Bầu trời đã buông rèm, những cơn gió thổi đến se se lạnh, bà mệt nhọc đi vào trong nhà, nhìn một mảng vắng lặng tối om, bà không thấy Hạ An đâu nên có chút lo lắng, vội vàng đặt túi đồ xuống đất, rồi nhón chân lên bật đèn điện. Ánh sáng của đèn làm cho căn nhà không còn tăm tối, bà đưa mắt nhìn quanh một vòng, khi thấy Hạ An nhỏ bé đang ngon giấc trên võng thì mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngồi xuống cái ghế gần đó bình ổn lại nhịp thở.
Có lẽ vì ánh đèn quá chói mắt, nên Hạ An rất nhanh đã tỉnh giấc, cô bé vươn vai một cái rồi ngồi dậy, khi nhìn thấy bà thì Hạ An liền nở nụ cười hạnh phúc. Từ lúc bà rời khỏi nhà, Hạ An chỉ định nằm võng đung đưa giết thời gian, nhưng không ngờ gió thổi hiu hiu khiến cơn buồn ngủ ập đến, làm cho cô bé chìm vào giấc mộng đẹp lúc nào cũng chẳng hay.
“Dậy rồi đó hả con. Đã ăn cơm tắm rửa gì chưa?”
Bà đứng dậy rót một cốc nước, giọng nói bà hiền dịu êm đềm làm cho Hạ An như chìm trong tình thương bát ngát. Nếu có thể cô bé chỉ cần sống một đời cùng bà, không cần thêm bất kì ai, cũng chẳng cần giàu sang phú quý hay là đổi đời. Đối với Hạ An, hạnh phúc của cô bé chính là được quây quần cùng bà, nếu thiếu vắng bà thì cô bé cũng sẽ chẳng còn có mong cầu với tương lai.
“Dạ chưa ạ, lúc nãy con nằm chơi nhưng lại ngủ quên mất.”
“Vậy để bà bắt cho miếng nước nóng, tắm nước lạnh lại bệnh đó.”
Bà nương theo cái bàn để đứng dậy, rồi khó khăn đi ra nhà sau, bà luôn nhẹ nhàng dạy bảo, chẳng bao giờ buông lời la mắng hay trách móc cô bé, bà như một người bạn đồng hành cùng Hạ An trong suốt chặn đường tuổi thơ. Dù cho có gập ghềnh khó khăn thì bà vẫn luôn nắm chặt lấy tay Hạ An, dù cho cha không thương mẹ ghét bỏ thì bà vẫn luôn dành hết tình yêu bao la cho cô bé.
Hạ An hạnh phúc vì có bà bên cạnh, cô bé lon ton chạy theo phía sau, bà pha nước cho ấm bớt, rồi mới yên tâm để Hạ An vào tắm. Trong lúc đợi cô bé thì bà hâm lại đồ ăn cho nóng, bây giờ chỉ cần cô bé tắm xong là có thể ăn được. Bà bắt cái ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống, nhìn bếp lửa bập bùng thì có chút mệt mỏi, có lẽ bà giống như cây củi khô kia, lúc còn tươi tốt thì phừng phừng sức sống, nhưng đến khi bị lửa thiêu rụi chỉ còn lại tro tàn sẽ bay vào hư vô.
Cuộc đời là một bức vẽ đa sắc màu, từ ngày ấu thơ đến lúc trưởng thành, đôi lúc chỉ nghệch ngoạc vài nét đã có thể mỉm cười hạnh phúc, nhưng có lúc dù tỉ mỉ điểm tô lại chẳng có được hạnh phúc mình mong muốn. Dù là như thế nào đi nữa, chỉ hy vọng chúng ta có thể chấp nhận được hiện thực, rồi hiên ngang hướng đến những ngày tươi sáng phía trước.
“Bà ơi, bao giờ thì em trai về nhà vậy bà.”
Hạ An nhỏ bé từ nhà tắm bước ra, cô bé non nớt đi đến bên cạnh bà, trong viển tưởng xinh đẹp của Hạ An thì em trai như một búp măng non trắng trẻo lại đáng yêu, chỉ cần em cười thì bao nhiêu sắc xuân sẽ hiện về trên khuôn mặt. Tuy đặc quyền trai gái trong căn nhà này không giống nhau, nhưng Hạ thật sự rất mong ngóng em trai, chỉ hy vọng có thể ngắm em nhiều một chút. Cô bé không thích cha và mẹ, nhưng cũng chẳng có nghĩa là cô bé không thích em.
“Chắc hai ba ngày nữa là được về thôi. Con mong em đến vậy sao?”
Bà xoa cái đầu nhỏ của Hạ An, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cô bé, sự thuần khiết của tâm hồn trẻ thơ như cuốn bà đi lạc vào trong đáy mắt. Ánh sáng của đôi mắt Hạ An như những mảnh vụn của ánh bình minh, vừa tinh khiết lại vừa ấm áp xoa dịu lòng người.
“Dạ, con muốn ngắm em.”
Hạ An nở nụ cười hồn nhiên với bà, cô bé đã không còn quan tâm những sự phân biệt đối xử của cha mẹ, dù cho có nhiều lần bọn họ buông lời khinh khi làm cho Hạ An đau lòng, thì cô bé vẫn thật tâm muốn nhìn ngắm em trai nhỏ bé. Tuy cô bé có nhiều tình thương dành cho em, nhưng cô bé lại có chút ích kỷ chẳng muốn chia sẻ bà, vì trên đời này cô bé chỉ có bà là người thân, còn em trai lại không có cô đơn, em ấy có nhiều hơn tình yêu của cha mẹ, còn có cả những tình thương bao la của bà và Hạ An. Nếu có thể, Hạ An sẽ thương em thay cả phần của bà, cô bé sẽ che mưa che nắng cho em, chỉ cần tương lai dài rộng em đừng tranh giành bà với cô bé, thì tất cả mọi việc cô bé đều có thể làm vì em.
“Hạ An của bà ngoan lắm, con hãy cứ sống một cuộc đời lương thiện, rồi sẽ có những bàn tay hướng về phía con, đừng ôm những ác niệm con nhé, vì tòa án lương tâm sẽ không buông tha cho con đâu.”
Hạ An nhỏ bé có chút không hiểu hết những ý vị sâu xa trong lời nói của bà, nhưng cô bé lại rất ngoan ngoãn lắng nghe và ghi nhớ lời bà dạy. Có lẽ bà muốn hướng Hạ An đến những điều tích cực, tránh xa những bóng tối u ám nơi đang tồn tại hai kẻ bại hoại mang danh nghĩa cha mẹ kia, chỉ cần không đi vào con đường sai trái của bọn họ, thì cô bé mới có thể vươn đôi cánh thoát khỏi hố đen của bạo lực.
Hạ An hy vọng bản thân của tương lai có thể xoa dịu trái tim của những đứa bé gái bị tổn thương vì bạo lực gia đình, cô bé cũng muốn góp sức vào hành trình xóa bỏ những hủ tục lạc hậu cùng những ý nghĩa trọng nam khinh nữ. Mong muốn một tương lai công bằng và bình đẳng chính là nguồn góc của ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy trong tim của Hạ An.
Có lẽ sẽ rất lâu để thực hiện được chuyện này, nhưng Hạ An sẽ chẳng bao giờ buông bỏ lý tưởng của chính mình, cũng như ghi nhớ những lời dạy dỗ hôm nay của bà.
“Ăn cơm thôi con.”
Bà xoa cái đầu nhỏ của Hạ An, ánh mắt âu yếm nhìn cô bé, bà xới cơm vào chén rồi đưa đến cho trước mặt Hạ An, nhìn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của cô bé làm cho trái tim bà ấm áp hẳn lên. Bà cũng hạnh phúc thưởng thức đồ ngon trước mắt, chỉ cần được đi cùng Hạ An lâu thêm một chút thì bà cũng đã mãn nguyện. Cháu gái nhỏ nhắn của bà có một tấm lòng thật đẹp, bà muốn sống lâu thêm chỉ để bảo vệ con bé khỏi những vẩn đục của thế gian, cũng như những lời trì triết làm cho tâm hồn trẻ thơ biến thành những vết sẹo chẳng thể chữa lành.
“Ăn nhiều một chút đi con.”
“Dạ, bà cũng phải ăn nhiều đó.”
Hạ An ngoan ngoãn luôn quan tâm bà, cô bé gắp một viên thịt để vào chén bà, rồi lại vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Một cô bé mười tuổi nhưng luôn phải sống trong sự dè chừng, cô bé còn phải học được cách tự lập và nuốt ngược nước mắt vào trong. Có những cay đắng mà người lớn không thể chịu đựng, nhưng một đứa nhỏ với tâm hồn trắng tinh như Hạ An lại phải trải qua. Thật may vì cô bé không bị vấy bẩn, mạnh mẽ vươn mình trong vũng bùn lầy mà vẫn giữ được sự thuần khiết lúc ban đầu.
“Ăn xong con học bài đi, để đó bà rửa.”
“Con học rồi ạ, để con rửa chén cho, bà nghỉ ngơi đi ạ.”
Hạ An lo lắng bà đi lại nhọc nhằn, thương bà đội nắng dầm mưa chăm lo đủ bề, cô bé dù có chịu nhiều sỉ vả, nhưng vẫn không muốn bà phải gồng mình gánh vác, nếu san sẻ được thì Hạ An liền không ngại ngần mà muốn thay bà làm hết tất cả. Nhìn bóng dáng bà chầm chậm đi vào buồng, Hạ An mới yên tâm tiếp tục dọn dẹp.
Một buổi tối loay hoay bận bịu cứ thế trôi qua, bên ngoài trời tối đen như mực, vùng quê tĩnh lặng yên bình thì thành phố lại đèn điện náo nhiệt sáng lung linh. Cô Hiền đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, thành phố quen thuộc hiện ra trước mắt, cô có chút bối rối chẳng nói thành lời. Chiếc xe khách chạy vào bến, cô Hiền liền bắt một chiếc ‘xe ôm’ để đi về nhà.
Chỉ là giây phút đi đến đầu con hẻm nhỏ, trái tim cô Hiền lại quặn thắt đau đớn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nhìn lá cờ tang treo đầu hẻm mà trong lòng tự trách bản thân vô cùng. Chiếc ‘xe ôm’ dừng lại, cô Hiền cởi trả nón bảo hiểm rồi đưa tiền cho người lái xe, cô thất thần hết một lúc rồi mới loạng choạng đi vào bên trong con hẻm nhỏ.
Nhớ sáng nay lúc hay tin ba mất, cô đã chết lặng trong mớ bi thương ngỗn ngang, nhưng hiện tại khi về đến nhà, cô lại một lần nữa chìm trong nỗi đau mất đi người thân. Kể từ giờ cô là đứa trẻ không cha, sẽ chẳng ai vì cô vỗ ngực tự hào, cũng sẽ không có ai cằn nhằn vì cô đã lâu không về. Ba đi rồi, để lại ước nguyện dở dang, để lại cô cùng mẹ lẻ loi trên cõi đời lạnh lẽo.
Cô Hiền lê từng bước nặng nề về nhà, nghe tiếng khóc lóc xé đứt cả ruột gan của mẹ, cả tiếng của những người bà con an ủi xung quanh, khoảnh khắc này làm cho cô Hiền cảm thấy mình bất hiếu vô cùng. Cô Hiền đi vào bên trong, khi mẹ nhìn thấy cô thì lại vỡ òa thêm lần nữa, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, người đàn ông mà cả hai yêu thương đã rời xa nhân thế, đi đến một nơi khác tốt đẹp hơn để bắt đầu một cuộc đời mới.
“Mau qua nhìn mặt ba lần cuối đi con.”
Mẹ cố gắng bình tĩnh, nhắc nhở cô Hiền qua nhìn mặt ba, mẹ đau lòng chẳng đứng vững, phải nhờ có thêm một người dì đứng đỡ bên cạnh. Cô Hiền đi đến bên ba, cô ngồi xuống giở lên tấm vải liệm, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài, lòng cô đau đớn như ai xâu xé. Cô không kìm được cảm xúc ngỗn ngang, và cứ thế cô đã khóc như một đứa trẻ, nức nở gọi tiếng ba, nhưng xung quanh chỉ có tiếng khóc thút thít mà không một ai đáp lại tiếng gọi của cô.