Ngày thứ bảy đã đến, chào đón sự hào hứng trong lòng cô Hiền bằng một cơn mưa rào, như dội rửa bao nhiêu nhung nhớ trước đó thành dòng, trôi dạt xuống hòa cùng đất cát chảy về một nơi nào đó xa xăm. Cô Hiền nao nức ngồi trước hiên nhà, chờ cơn mưa vơi bớt để đi ra bến xe, bắt đầu hành trình thăm thú vùng quê nhỏ, ôm ấp những kỷ niệm xưa cũ. Có những đoạn tình cảm giản đơn vẫn ở đó, nằm gọn trong lòng người, chỉ khi hồi ức thôi thúc, những cảm xúc mãnh liệt ấy mới lần nữa dâng trào.
Cơn mưa đã tạnh dần, không khí có chút se lạnh, mọi cảnh vật trở nên có sức sống hơn hẳn, cô Hiền hiện tại cũng đã chuẩn bị đồ để đi ra bến xe, lòng cô thì bồi hồi khôn nguôi vì chuyến đi lần này. Ba năm không dài cũng không ngắn, nhưng nó lại làm cho lòng nhớ nhung, bao cảm xúc thuở ban sơ ùa về không báo trước. Nhớ lại lần đầu tiên cô đi đến đó trong tâm trạng chán nản, cứ ôm bao mơ mộng với thành phố xa hoa, đến khi gặp các em nhỏ cô lại như được truyền thêm động lực, ước nguyện khi đó thật đơn giản, chỉ cần được dạy và được gắn bó cùng các bạn nhỏ là cô đã có thể thấy được hạnh phúc. Cô cứ hy vọng cuộc đời dài rộng cứ như thế, nhưng ông trời lại không đồng ý chấp nhận, hoàn trả cô về với những mộng ước thưở ban đầu, bắt cô rời xa chốn quê yên bình.
Cô Hiền ngồi trên chiếc xe khách đi về vùng quê nhỏ, mọi cảnh vật hai bên đường bắt đầu thay đổi, từ thành thị náo nhiệt đến chốn quê đầy giản dị, những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, những tiếng chim hót vang ca một vùng. Đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được sức sống mãnh liệt như thế, thiên nhiên hùng vĩ như đang cất tiếng mời gọi, cô Hiền chậm chạp nhắm nghiền hai mắt để cảm nhận, mọi thứ chân thật đến có chút khó tin.
Cô Hiền đưa mắt ra nhìn qua cửa kính xe có chút ố vàng, vùng quê thanh bình đang ở ngay phía trước, chỉ cần một chút nữa thôi là cô có thể thăm lại chốn cũ, gặp lại những người dân thật thà chất phác nơi đây. Từ thành thị náo nhiệt về đến đây mất một khoảng thời gian không ít, nhưng cô Hiền cũng không vì thế mà cảm thấy mệt mỏi, còn có chút hào hứng ngó nghiêng nhìn quang cảnh xung quanh. Cô nhớ lúc mới chập chững về quê, mọi ngõ ngách nơi đây đều vô cùng xa lạ, có lần cô còn bị lạc, nếu không nhờ những sự giúp đỡ đầy tình nghĩa của bà con cô bác, thì lúc đó chắc chắn cô Hiền sẽ làm bạn với côn trùng đêm khuya.
Mọi kỷ niệm đáng nhớ như một thước phim tua chậm trong đầu cô Hiền, những nụ cười, những ánh mắt trong veo của bọn trẻ đều tô vẽ lên một hồi ức tươi đẹp. Cô Hiền có chút cảm thán thời gian, cũng có chút nhung nhớ những ngày xưa cũ, cô có nhiều cảm xúc đang vấn vương không thể nào nói rõ được.
Ngồi trên xe suốt trận đường dài cũng chẳng đốt cháy đi những bồi hồi trong lòng, khi xe chạy đến bến, cô Hiền lững thững đi xuống, rồi cô nhìn mọi thứ xung quanh, thu hết tất cả hình ảnh đẹp đẽ của vùng quê nhỏ vào trong tầm mắt. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, nhịp thở của cây lá xung quanh như giúp thiên nhiên trở nên sống động hơn.
Cô Hiền men theo con đường mòn quen thuộc có chút lạ lẫm , như đứa trẻ tò mò nhìn ngắm khắp nơi, ba năm thời gian nhưng nơi đây vẫn vẹn nguyên như vậy, giữ trong lòng những sự mộc mạc đơn sơ. Những tia nắng như thiêu đốt tâm hồn, nhưng cô Hiền vẫn mỉm cười vì hạnh phút, chút mồ hôi lấm lem cũng chẳng cản được bước chân của cô, đem bao mong chờ đi về lại ngôi trường đã từng là ngôi nhà thứ hai.
Cô Hiền đi đến trước cổng trường, bước chân có chút dừng lại, cô đưa mắt nhìn mọi góc trong sân trường, nhìn từng dãy lớp học quen thuộc. Hồi ức ba năm chỉ như mới ngày hôm qua, cô cảm nhận rõ ràng sự nhiệt huyết hôm đó, cũng nhớ lại những ngày bản thân giảng dạy ở đây. Cô từ từ cất bước đi vào bên trong, đi vào hành lang nhỏ, ngó nghiêng nhìn vào lớp học, nơi bục giảng thân thương mỗi khi đứng lớp, nơi bảng đen quen thuộc mỗi khi giảng dạy, mọi thứ đều hiện hữu trong trái tim phừng phừng nhiệt huyết của cô.
“Cô… Cô ơi.”
Giọng nói quen thuộc cất lên ở phía sau đưa cô Hiền thoát khỏi những suy nghĩ vấn vương, cô quay đầu nhìn lại, khi thấy đó là Hạ An thì cô nở nụ cười rạng rỡ. Hạ An của hiện tại của đã lớn hơn một chút, chỉ là cô bé vẫn luôn gầy gò như vậy, cô Hiền đi đến bên cạnh Hạ An, ngày đó cô rời đi quả thật nợ bọn nhỏ một lời xin lỗi. Có lẽ dũng cảm đối mặt với hiện thực, cũng chẳng nỡ nói lời tạm biệt với bầy con thơ, những đứa nhỏ với tâm hồn trong veo như hồ nước mùa thu.
“Hôm nay thứ bảy mà con vẫn học à?”
“Dạ bọn con đang ôn để chuẩn bị thi tuyển vào trường chuyên cấp hai trên tỉnh.”
Hạ An gặp lại cô Hiền với bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, cô bé cứ nghĩ phải rất lâu sau này mới có thể gặp lại, nhưng thật may mắn vì hôm nay đã được gặp cô, không ở nơi đâu xa lạ, mà tại ngay ngôi trường cấp một thân quen.
“Con sẽ thi vào trường nào?”
Cô Hiền ngồi xuống dối diện với Hạ An, đây là thói quen khi cô cùng các bạn nhỏ trò chuyện, cô muốn các bạn hiểu được giá trị của sự tôn trọng. Vì đối với cô, trẻ em cũng có những suy nghĩ riêng, cách giáo dục con trẻ sẽ góp phần ảnh hưởng đến tương lai sau này, vậy nên cô muốn dùng cách đơn giản nhất để giao tiếp với các bạn, góp phần vẽ nên một tương lai tốt đẹp.
“Dạ con thi vào Quang Trung ạ.”
“Quang Trung là ngôi trường chuyên liên cấp ở tỉnh sao?”
“Dạ.”
Cô Hiền tất nhiên cũng biết ngôi trường Quang Trung mà Hạ An nhắc đến, đây là ngôi trường với bề dày lịch sử lâu đời, kỷ luật dạy và học ở đây cũng vô cùng khắc khe. Nhưng khi đã là học sinh tại Quang Trung thì tương lai thật sự sẽ mở ra một cánh cửa khác, không chỉ nhờ vào học lực, mà còn nhờ vào sự kiên trì cùng cố gắng của bản thân.
“Con đang ôn ở lớp nào, có thể dẫn cô qua đó không?”
“Dạ, cô đi theo con ạ.”
Hạ An đi phía trước, cô Hiền đi theo phía sau, những năm tháng thời gian đủ để thay đổi tất cả, nhưng sự kiên định trong mắt cô gái nhỏ này thì vẫn vẹn nguyên như thuở ban sơ. Cô Hiền đã không nhìn nhầm người, Hạ An chính cô gái đầy kiên trì với tương lai của chính mình, dù lòng người có nguội lạnh, thì Hạ An vẫn ôm theo bao nhiệt huyết để cố gắng. Có lẽ bậc cha mẹ trên danh nghĩa chính là một bước ngoặc trong cuộc đời của cô bé, nếu thoát khỏi bọn họ thì sẽ mở được cánh cửa tươi sáng ở phía sau.
Cô Hiền đi theo Hạ An vào một dãy phòng học mới, mọi thứ đều được tu sửa khá nhiều, có lẽ hiện tại môi trường học tập của các bạn nhỏ cũng đã trở nên tốt hơn. Cô Hiền cảm thấy vui mừng vì điều đó, đi theo phía sau Hạ An mà đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, cảm xúc hạnh phúc tràn về chiếm trọn cả tâm trí.
“Cô ơi, các bạn ơi, hôm nay chúng ta có một người đặc biệt ghé thăm ạ.”
Cô gái nhỏ Hạ An vui mừng chạy vào lớp, lời nói của cô bé thành công khơi dậy sự tò mò của các bạn cùng cô Mai, mọi người đều đưa mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa lớp. Đến khi cô Hiền xuất hiện, thì mọi thứ như vỡ òa, không chỉ cô Mai xúc động, mà các bạn nhỏ cũng nhớ nhung rồi chạy đến bên cạnh cô.
“Cô ơi, cô nhớ con không ạ? Bọn con nhớ cô lắm.”
“Con nữa, con nữa. Cô nhớ không ạ?”
“…”
Buổi ôn tập hôm nay thật sự vô cùng quý giá, các bạn nhỏ không nghĩ rằng sẽ được gặp lại cô Hiền ở đây. Nhớ ngày đó khi cô dạy buổi học cuối rồi rời đi, cô cũng chưa từng nói lời nào với bọn trẻ, lúc đó cả lớp đều có chút giận dỗi, nhiều hơn chính là cảm giác bị bỏ bơ vơ. Nhưng hiện tại đã không còn những cảm xúc tiêu cực, mà thay vào đó là hạnh phúc vỡ òa, bọn trẻ có hai người cô giáo, ai cũng hiền và tốt bụng như cô tiên.
“Cô nhớ hết tất cả các con mà. Dạo này các con thế nào?”
Cô Hiền có xúc động vì những đứa con thơ vẫn nhớ đến cô, xem ra bọn trẻ cũng không mau quên như trong suy nghĩ. Có lẽ trẻ con sẽ luôn nhớ nhung những hồi ức tốt đẹp, xem đó như đoạn tình cảm chân thành để vỗ về trái tim non trẻ.
“Chị về khi nào đó ạ? Sao không báo em ra đón.”
Cô Mai đi đến bên cạnh cô Hiền, trong lòng cũng có vui mừng khó tả, nhờ có cô Hiền mà cô Mai mới gặp được bọn nhỏ, cùng bọn nhỏ trải qua những năm tháng cấp một tươi đẹp.
“Các con về chỗ ôn tập đi.”
“Dạ.”
Bọn nhỏ phấn khởi chạy về chỗ ngồi tiếp tục làm bài tập, cô Hiền đưa mắt trìu mến nhìn theo bọn trẻ, gặp được những đứa trẻ non nớt năm đó làm cho lòng cô trở nên an yên hơn hẳn, những cơn sống dữ cuộn trào vì thế cũng được vỗ về.
“Chị vừa về thôi. Em ở đây có tốt không?”
Cô Hiền quay sang trò chuyện cùng cô Mai, giữa hai người có biết bao lời muốn nói để kể về ba năm thời gian cố gắng của bọn trẻ. Trong lòng cô Hiền vô cùng cảm ơn cô Mai vì đã thay cô Hiền chăm sóc bọn trẻ, cùng bọn trẻ đi qua những ngày cấp một đầy đáng nhớ.
“Dạ tốt lắm ạ, các bé nhớ chị lắm đó. Mấy hôm trước Hạ An còn nhắc chị với em, cô bé đúng là một cô gái rất kiên cường.”
Cô Mai nhìn xuống Hạ An nhỏ bé ngồi bên dưới, trong lời nói khi cô nhắc đến Hạ An mang theo một sự khâm phục, cô bé nhỏ nhắn như một bông hoa dại chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, để trở nên rực rỡ dưới ánh mặt trời đầy hào nhoáng. Có lẽ mỗi bạn nhỏ sẽ có một sự quyết tâm riêng cho chính mình, chỉ hy vọng cuộc đời dù có chông gai thì các bạn vẫn giữ được sơ tâm như lúc đầu.