“Bà già đó lâu quá đấy, có đến không để tôi còn về.”
Giọng nói mất kiên nhẫn của bà mẹ mê bài bạc vang lên, bà ta có chút khó chịu khi phải chờ đợi bà nội đến. Nếu không phải vì hôm nay đưa con trai bé bỏng của bà ta về nhà, thì thật lòng bà ta không muốn nhìn thấy Hạ An cùng bà mẹ chồng chậm chạp. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ là tâm trạng bà ta liền tụt dốc không phanh, chẳng muốn ngó ngàng gì đến nhưng cũng phải chửi đôi ba câu để hả cơn giận không tên trong lòng.
“Từ từ rồi bà ấy đến, có gì đâu mà phải gấp gáp.”
Người cha nghiện ngập lười nhác trả lời, từ khi con trai cưng chào đời thì ông ta cũng gác qua chuyện uống rượu, bây giờ cơn thèm khát ập đến nhưng ông ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bà vợ mê bài bạc càm ràm bên cạnh làm cho tâm trạng ông ta cực kỳ bực bội, về lúc nào chẳng được, hà cớ gì không đúng ý lại nhai đi nhai lại như thế. Ông ta cũng muốn về đây, ở bệnh viện không có rượu ngon làm lòng dạ ông ta cứ bứt rứt, khó chịu vô cùng, ông ta muốn uống rượu, một hớp rượu cay xè có thể xoa dịu cơn nghiện trong người ông ta.
“Tôi gấp không được à. Nói một câu đến người nhà của ông thì liền muốn trở mặt sao?
Bà mẹ mê bài bạc đưa mắt lườm ông chồng, mặc dù bà ta nói như vậy, nhưng cũng hiểu rõ dù bà ta có chửi nhiều hơn thì ông chồng nghiện ngập cũng không có ý kiến. Trong mắt ông ta thì chỉ có đứa con trai nhỏ bé mới là người thân, ngay cả bà vợ cũng chỉ là một người lạ, trên danh nghĩa thương thảo hợp tác. Đừng mong nói đến tình thân, người như ông ta cả cuộc đời này sẽ không hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ tình thân ấy.
Đối với ông ta thì hiện tại và tương lai cũng chỉ có một đứa con trai là ruột thịt, những kẻ khác cũng chỉ là người qua đường ngang nhiên ghé đến cuộc đời mà thôi. Đừng bắt ông ta có trách nhiệm, vì không một ai xứng đáng nhận được, ông ta đã nuôi những suy nghĩ này trong đầu, ươm mầm cho chúng trưởng thành qua ngày dài tháng rộng. Sợ là hiện tại, ông ta đã chẳng thể đi cùng với thế giới tiến bộ, sẽ mãi chôn vùi tư duy không lối thoát ngay góc tối cũ kỹ này.
“Đã làm thủ tục xuất viện chưa, để đây má dọn đồ cho.”
Bà nội chầm chạp bước vào phòng bệnh, khó nhọc đi đến bên giường, nhẹ nhàng cất tiếng nói phá tan bầu không khí căng thẳng. Sáng nay bà đã phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu sẵn cơm nước chỉnh tề, rồi lại lê từng bước nặng nhọc trên con đường gồ ghề đất cát, bắt chuyến xe buýt đông đúc đến bệnh viện. Bà thật sự rất mệt, còn có chút không kịp thở, mấy bậc cầu thang đã rút cạn sức sống, làm cho bà đau nhức xương khớp vô cùng.
“Bà không dọn chẳng lẽ là tôi, nhanh chân lẹ tay một chút. Sáng giờ chỉ chờ mỗi bà thôi đó.”
Bà ta khó chịu đá cái túi đan lục bình dưới chân ra xa một chút, nhìn thấy bà nội cặm cụi dọn dẹp cũng không có chút thương xót. Bà nội thì chỉ có thể im lặng sắp xếp lại mọi thứ, có tức giận cũng phải nuốt ngược vào trong. Có lẽ là do số bà chẳng tốt, không chỉ đẻ ra một thằng con ngỗ nghịch bất hiếu, mà còn rước về thêm một đứa con dâu đỏng đảnh quen thói chửi. Cuộc đời bà chỉ có mỗi Hạ An là sự tồn tại diệu kỳ, đi qua bao mệt mỏi vẫn ôm lấy rồi vỗ về trái kiệt sức của bà.
“Hai anh chị nên xem lại chính mình đi, để người già cả dọn đồ, còn bản thân thì ngồi nhịp giò cười giỡn như vậy có được không?”
Một sản phụ ở giường bên cạnh nhìn thấy cảnh trước mắt thì không nhịn được mà xen vào, biết là việc nhà người khác nhưng hành động của hai kẻ này thật sự quá ngông cuồng, bậc cha mẹ trưởng bối mà bọn họ lại không chút tôn trọng, còn buông lời lẽ nặng nề la mắng. Trên đời này từ bao giờ có đạo lý kẻ làm con lại có quyền được nói chuyện ra lệnh với bậc cha mẹ như thế?
Bà mẹ mê bài bạc đang cười đùa với con trai bé bỏng thì nghe những lời phàn nàn của giường đối diện, bà ta khó chịu ngước mắt lên nhìn. Người nọ cũng cây ngay không sợ chết đứng, thẳng thắn mắt đối mắt cùng với bà ta.
“Chuyện nhà tôi, liên quan gì đến cô à?”
“Tôi chính là không nhìn được thái độ ngông nghênh của chị đó. Cái gì cũng một vừa hai phải thôi, đừng có giở cái thói mẹ thiên hạ ra mà hỗn hào.”
Người nọ nhìn không vừa mắt, nên tất nhiên lời lẽ cũng sắc bén chẳng nể nang gì bà mẹ mê bài bạc. Nếu đây không phải bệnh viện, càng không phải khoa sản, thì hai vị sản phụ này đã sớm xong vào xâu xé, đánh nhau cho đỡ phí thời gian. Những người xung quanh đều mong chờ được nhìn thấy bà mẹ bài bạc bẻ mặt, nhục nhã ê chề. Nhưng điều không ngờ đến nhất là người này mặt dày vô cùng, dù cho có bị chửi cũng nghênh ngang đáp lại, bỏ ngoài tai những lời chỉ trích cũng như những ánh nhìn xăm xoi xung quanh.
“Ối trời ơi, ngông cuồng quá cơ. Tôi cứ thích chửi đổng lên với bà già đó, cô làm gì được tôi? Ăn cơm nhà lại lo chuyện thiên hạ, cô quản rộng quá rồi đấy.”
Bà mẹ mê bài bạc đưa đứa con trai bé nhỏ cho ông chồng nghiện ngập bế bồng, còn bản thân thì hăng máu tiếp tục chửi nhau cùng người đối diện. Bà ta chính là hỗn hào như vậy, cứ thích dùng những lời lẽ như thế để nói chuyện đấy thì sao nào? Bà ta chửi bao nhiêu năm sóng yên biển lặng, vậy mà hôm nay lại có người ý kiến, muốn ra mặt thay cho bà mẹ chồng già yếu. Bà ta cũng chẳng sợ, bao nhiêu người ra mặt, bà ta đều chấp nhận, chỉ là dù có nói nhiều hơn thì bà già này cũng chỉ là một cái gai trong mắt bà ta.
“Tôi cứ thích nói đấy thì sao nào? Kẻ như chị chẳng xứng làm mẹ, chị không sợ sống như vậy thì sau này con chị gặp quả báo hay sao?”
“Cô đừng có trù ẻo con tôi, im cái miệng quạ lại dùm tôi một cái.”
Bà ta khó chịu cắt ngang lời người nọ, con trai là tâm niệm cả đời, nên bà ta càng không muốn ai đem con cưng của bà ta ra trù ẻo. Bà ta sống sai ở đâu? Đối với người vô dụng thì không có quyền được mắng được chửi hay sao? Mẹ chồng thì thế nào? Chẳng lẽ bắt bà ta khoanh chân bó gối hầu hạ sao?
“Mày im cái miệng cho tao, con của tao không đến lượt mày phán xét.”
Người cha nghiện ngập không nghe được những lời chửi mắng đả động đến con trai cưng của ông ta. Cuộc cãi vã tự giờ nói gì ông ta cũng chẳng quan tâm, nhưng những lời trù ẻo này ông ta thật sự không nghe lọt tai. Đứa nhỏ có tội tình gì, đã sống trên đời được bấy nhiêu ngày, hà cớ gì lôi chuyện người lớn áp đặt vào cuộc sống của con trẻ.
“Không sống sai thì làm sao lại sợ lời tôi nói.”
Người nọ tùy hứng đáp lại lời đôi vợ chồng trước mắt, từ đó đến giờ gặp nhiều loại người, nhưng không có ai thối nát, bê tha đến vậy. Sống một đời không có hiếu, sau này sẽ gặp quả báo, có con còn không tích đức cho con, đúng là những kẻ bại hoại chẳng xứng làm cha mẹ người khác.
“Xin mấy anh chị trật tự không la lối, giữ sự yên lặng cho mọi người với ạ.”
Một cô y tá đi ngang qua, nghe ồn ào thì vào nhắc nhở, nhìn đến hình ảnh bà cụ già lúi cúi xếp đồ thì cũng biết nguồn gốc câu chuyện. Nếu không phải vì trật tự chung của bình viện, thì cô y tá sẽ để người nọ chỉnh chết đôi vợ chồng mất nết đối diện, cũng không thể dễ dàng buông tha bọn họ như thế. Cô y tá ngán ngẩm rời đi, trên đời sao lại có những kẻ như vậy vẫn nhởn nhơ tồn tại? Sống trái với luân thường đạo lý mà còn chưa nhận hình phạt thích đáng cho những hành động sai lầm của chính mình.
“Haizzz, giải tán thôi, người đang làm trời đang nhìn, lưới trời lộng lồng lộng, có muốn trốn cũng không trốn được.”
Người nọ vu vơ cất tiếng, sau đó lại chẳng tiếp tục xen vào chuyện của đôi vợ chồng bại hoại. Cuộc đời của ai người đó sống, nhưng nhìn những kẻ như vậy lại khiến người ta bất bình muốn chửi, không lên tiếng thì đúng thật là có lỗi với cuộc đời.
“Hừ.”
Người mẹ mê bài bạc hậm hực liếc người nọ, tâm tình trong phút chốc như có ai khuấy động, khó chịu đến chẳng thể nói hết được. Bà nội đã dọn dẹp xong, khó nhọc đứng lên đặt mọi thứ gọn gàng. Bà mệt mỏi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng hiện tại cực kỳ biết ơn người đối diện, vì những lời nói bênh vực mà người nọ dành cho bà. Chỉ cần như vậy đã đủ làm cho trái tim bà ấm áp, niềm tin với cuộc đời cũng được củng cố hơn rất nhiều.
“Má dọn xong rồi, về thôi.”
Bà mẹ mê bài bạc chẳng thèm đáp lời bà nội, đón lấy đứa con trai bé bỏng từ tay người chồng rồi cất bước rời đi, người chồng nghiện ngập cũng nối gót theo phía sau. Có lẽ hôm nay ông ta bị những lời chửi mắng của người lạ thức tỉnh, nên lương tâm có chút cắn rứt mà xách giùm bà nội hai ba túi đồ của người vợ mê bài bạc, một câu chê trách cũng không thốt ra.
Bà nội thở dài nhìn theo, rồi cũng mệt mỏi lê từng bước đi phía sau, hai kẻ bại hoại đã nhanh nhẹn đi xuống cầu thang, chỉ có bà loay hoay chầm chậm đi xuống. Bọn chúng không chờ đợi, cứ thế đi ra trạm chờ xe buýt trước cổng bệnh viện. Nếu không phải xe buýt đến trễ, thì bọn họ có lẽ cũng đã lên xe, rồi mua vé trở về nhà.
“Lề mề.”
Nhìn thấy bà đi đến thì bà mẹ mê bài bạc khịt mũi khinh thường, như có như không buông một lời lạnh lẽo. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy bà thì bà mẹ mê bài bạc đã chương mắt, nhớ đến một màn chửi nhau lúc nãy thì bà ta lại càng cay cú bà nội nhiều hơn.