Một buổi sáng với bầu không khí ấm áp, những bông hoa e ấp vươn mình đón nắng mới, khoác lên người những chiếc váy dạ hội vừa lộng lẫy lại vừa kiêu sa, những tiếng ríu rít của bầy chim như đang hòa ca cùng với gió tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên.
Hạ An lon ton trên con đường quen thuộc, cô bé thích thú nhìn ngắm khắp mọi ngõ ngách, sự bình dị của vùng quê như một liều thuốc để chữa lành vết thương trong tâm hồn. Có lẽ quê hương chính là một nơi nuôi dưỡng những mộng mơ không toan tính, cho bạn trưởng thành còn giúp bạn sải cánh bay xa hơn. Nó như một mảnh ghép kí ức trọn vẹn nhất, được cất sâu trong tận đáy lòng và gìn giữ những cảm xúc chân thật của bạn.
Cổng trường náo nhiệt vì phụ huynh đón đưa con em, mấy cô mấy chú bán đồ ăn vặt cũng buông lời dụ dỗ ngọt ngào, chỉ có Hạ An lặng lẽ đi xuyên qua đám người, một mình cô đơn đi vào lớp. Cô bé đưa mắt lưu luyến nhìn ra khung cảnh đầy ngưỡng mộ đó, việc được cha đưa mẹ đón chính là mong ước viển vông mà cô bé không bao giờ với tới được. Nhìn thấy các bạn được chăm chút từng thứ, ngay cả cái cổ áo bị lệch cũng được mẹ yêu chiều chỉnh sửa, làm cho Hạ An cực kỳ hâm mộ, mộng tưởng hạnh phúc với cô bé quả thật quá xa vời.
“Hạ An, bạn sao thế?”
Một cô bạn thấy Hạ An ngẩn ngơ thì tò mò đưa mắt nhìn theo, cô bạn cũng không quên hỏi han quan tâm cô bé.
“Không sao, mình nhìn theo chú mèo trên mái nhà đối diện thôi.”
Hạ An chỉ tay ra về phía đối diện, bên đó quả thật có con mèo mun đang đi qua đi lại trên mái nhà, cô bạn cũng thích thú chăm chú nhìn theo con mèo nhỏ. Ở lớp học này, các bạn đều yêu quý Hạ An, không chỉ vì những câu chuyện của cô bé mang lại, mà còn vì những sự quan tâm nhỏ nhặt mà Hạ An dành cho tất cả mọi người. Một cô bé mười tuổi nhưng luôn quan sát mọi thứ rất tỉ mỉ, làm cho người khác có cảm giác bản thân được trân trọng hơn rất nhiều.
“Con mèo đáng yêu quá An nhỉ?”
Cô bạn thích thú đáp lời Hạ An, nhìn chú mèo nhỏ đáng yêu bên kia làm cho nhiều bạn khác cũng tò mò chạy đến đứng nhìn, sau đó là những ông cụ non đoán thử xem con mèo đang làm gì trên mái nhà. Không khí lớp học nhờ vậy mà được bọn trẻ hâm nóng lên, náo nhiệt đến khiến người ta có chút tò mò muốn ghé vào xem.
Tiếng trống trường vào lớp vang lên, các bạn giải tán trở về đúng chỗ ngồi, rồi ngoan ngoãn lấy tập sách ra để trước mặt. Có bạn còn chưa nguôi đi sự tò mò, vẫn ngó ra ngoài cửa sổ, dán mắt vào chú mèo trên mái nhà, đến khi chú ta đi khỏi thì lại lười nhác quay trở vào với sách vở trước mắt.
Khi cả lớp đang loay hoay trò chuyện, thì cô giáo chủ nhiệm mới bước vào, làm cho cả lớp kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Cô giáo chủ nhiệm mới cũng biết những đứa nhỏ trước mắt sẽ không chấp nhận, còn có chút bài xích khi thay chủ nhiệm giữa học kỳ. Nhưng cô giáo đã nhận được sự nhờ vả của cô Hiền, cũng như trách nhiệm tiếp theo mà cô phải gánh vác, hiện tại cô không chỉ là cô giáo chủ nhiệm của lớp, mà cô còn phải thay cô Hiền chăm lo cho các em mỗi ngày, giúp các em học tập thật tốt.
“Cô chào cả lớp, cô là Mai. Từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta.”
Cô Mai đứng giữa lớp, lời nói nhẹ nhàng dịu êm cất lên, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần dỗ dành những đứa trẻ trước mắt, tình cảm của bọn nhỏ giành cho cô Hiền cũng không phải ngày một ngày hai, nên việc để bọn nhỏ tiếp nhận một chủ nhiệm mới thật sự có chút khó khăn.
“Nhưng cô Hiền đâu ạ?”
Bạn béo thay cả lớp nói ra nghi hoặc trong lòng, chẳng phải cô Hiền mới là chủ nhiệm của lớp hay sao? Hiện tại lại thay chủ nhiệm, trong khi một thông báo bọn chúng cũng không hề biết. Là cô ghét đám nhóc loi nhoi hay vì cô có công việc chẳng thể nói rõ được.
“Nhà cô Hiền có việc, nên cô Hiền đã quay về thành phố. Hôm qua chính là buổi học cuối cùng của lớp chúng ta và cô Hiền.”
Bọn nhỏ bắt đầu rối loạn, cả đám nhóc loi nhoi không chấp nhận hiện thực, hôm qua cô còn hứa dạy nhiều thứ cho bọn chúng, vậy mà hôm nay cô lại bỏ cả lớp mà đi. Cô Hiền không nói gì cả, cô cứ như vậy lẳng lẽ rời đi, một bầy con thơ vẫn mỏi mòn chờ cô trở về.
“Cả lớp, cô Hiền thương các con lắm, vậy nên các con phải cố gắng học để không phụ lòng của cô Hiền có biết chưa? Cô Hiền cũng nhờ cô thay cô ấy nói lời tạm biệt với các con, hy vọng năm năm hay mười năm nữa có thể gặp lại khi các con trưởng thành.”
Cô Mai không biết bọn nhỏ có hiểu hết lời cô nói hay không, nhưng cô nhìn thấy các bạn rưng rưng nước mắt, cô cũng hiểu tâm tình trẻ con, muốn có được một đoạn tình cảm này của bọn nhỏ cũng không phải việc dễ dàng. Có lẽ cô Hiền là ký ức tươi đẹp trong lòng mỗi bạn nhỏ ở đây, cũng không đơn giản chỉ là cô giáo, mà có lẽ là một người mẹ thứ hai, cùng các bạn nhỏ đi qua những năm tháng đầu tiên đến trường lạ lẫm.
“Cô Hiền nhờ cô dặn dò cả lớp, phải chăm chỉ, không được ham chơi mà bỏ bê việc học. Cô Hiền rất mong các con hạnh phúc.”
Lời cô Mai vừa dứt thì có một bạn đã nức nở, tiếp theo đó là có rất nhiều bạn cũng khóc òa lên, bọn nhỏ giận cô Hiền lắm, nhưng lại có chút không đành lòng nhìn cô trở về thành thị náo nhiệt. Hôm ấy lớp học chỉ toàn tiếng khóc thút thít của bọn nhỏ, ai cũng ủ rủ chẳng có sức sống, đến khi tan trường cũng không có những vui vẻ thường thấy.
Hạ An chậm chạp đứng lên, cô bé vẫn nhớ buổi trưa hôm qua cùng cô Hiền nói chuyện, nhớ lại ánh mắt cùng lời cô Hiền nói, Hạ An như hiểu ra những mối bận tâm trong lòng cô. Hạ An nhìn ngắm mọi nơi, nhìn những quyển truyện cổ tích mà cô Hiền để lại, không nhịn được mà vô thức đi đến cầm lên trên tay.
“Sao con chưa về?”
Cô Mai đi đến bên cạnh Hạ An, cô cũng nhớ cô Hiền có nhắc đến một cô bé với gia cảnh khó khăn, đang sống chung với bạo lực gia đình, bị cha mẹ ghét bỏ. Giây phút biết việc đó cô đã thốt lên một câu hỏi, tại sao lại không kiện. Nhưng nhìn ánh mắt bất lực của cô Hiền, cô cũng biết việc kiện tụng ở vùng quê nhỏ này cũng không đơn giản như vậy. Nhìn cô bé tội nghiệp trước mắt, cô Mai không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cô bé.
“Dạ con về đây ạ. Mà cô ơi, bao giờ thì cô Hiền quay trở lại đây vậy ạ?”
Hạ An đặt cuốn truyện trên tay xuống bàn ngay ngắn, cô bé đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn cô Mai, Hạ An thật sự mong chờ câu trả lời của cô, tin tưởng rằng cô Mai có thể nhìn rõ được mong muốn của cô bé.
“Cô cũng không biết, nhưng cô tin rằng nếu cô Hiền không quay về thì sau này Hạ An vẫn có thể đi tìm cô ấy.”
Cô Mai yêu chiều xoa cái đầu nhỏ của Hạ An, cô cũng giống như cô Hiền, đem lòng yêu chốn nhỏ bình yên này, mỗi một đứa nơi đây như một mảnh ghép tuyệt vời của cuộc đời, không cần tô vẽ quá nhiều, nhưng lại trọn vẹn đến một cách khó tin. Cô Mai bị những cảm xúc thương mến của các bạn làm cho cảm động, tình cảm của trẻ thơ chân thật và thuần khiết, xoa dịu những mệt mỏi của cô trong thế giới người lớn đầy toan tính thiệt hơn.
“Dạ, con chào cô, con về đây ạ.”
Hạ An khoanh tay lễ phép cúi chào cô Mai, rồi cô bé lon ton rời khỏi lớp học, khung cảnh vắng lặng chẳng còn náo nhiệt, chỉ còn lác đác vài người trong trường. Bóng dáng nhỏ bé của Hạ An chầm chậm đi xa dần, cô Mai ở bên trong vẫn đưa mắt dõi theo.
Có lẽ được gặp các em ở thời điểm hiện tại chính là điều may mắn nhất của cô Mai, chỉ hy vọng cô Hiền đừng tự trách bản thân vì cuộc chia ly đột ngột này, cũng hy vọng cô mạnh mẽ và kiên cường hơn trên dòng đời đầy chông gai phía trước.
Mỗi người có mỗi bước đi riêng, chỉ là vô tình chúng ta lại có duyên gặp được nhau trên con đường vắng lặng đó, từ xa lạ trở thành quen thuộc. Nếu có phận sẽ cùng đi lâu dài, chia ly cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đừng hối hận, cũng đừng bi lụy quá khứ, ngày mai tươi sáng tràn ngập hạnh phúc vẫn đang chờ ở phía cuối con đường.
Hạ An men theo con đường nhỏ trở về nhà, bà đang hì hục nấu đồ ăn sau bếp, bóng dáng gầy gò của bà làm cho cô bé có chút không đành lòng. Hạ An cất gọn cặp sách vào một một góc, rồi nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh bà, nở nụ cười tươi rói xua tan đi cái nóng bức giữa trưa.
“Thưa bà con mới đi học về.”
“Rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm đi con.”
Bà nhìn thấy Hạ An thì cảm giác như gió xuân đang đến, hạnh phúc đến không thể diễn tả. Bà xới cơm rồi dọn đồ ăn lên cái mâm nhỏ, nhìn cô cháu gái nghe lời thì lòng bà cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
“Bà ơi, lớp con đổi chủ nhiệm mới rồi ạ. Nhà cô Hiền có việc nên cô đã quay trở lại thanh phố, lớp con bây giờ là cô Mai dạy á bà.”
Hạ An lăn xăn ở bên cạnh kể cho bà nghe về câu chuyện ở lớp, cô bé cũng muốn được chia sẻ những niềm vui cùng nỗi buồn trong cuộc sống. Và chỉ có khi ở cùng với bà thì Hạ An mới có thể được là trẻ nhỏ, không cần hiểu chuyện, cũng chẳng cần lắng lo nhiều thứ.
“Vậy Hạ An cũng phải cố gắng học đừng phụ lòng cô Hiền nhé!”
“Dạ, con sẽ chăm học, sau này còn lên thành phố gặp các mạnh thường quân ạ.”
Hạ An có mộng mơ với thành phố náo nhiệt, nơi đó có những con người xa lạ mang một trái tim to lớn, còn có cả cô Hiền tốt bụng đang chờ đợi. Hạ An muốn đến với thành phố, mở ra một tương lai sáng lạng cho chính mình.