Nắng bắt đầu lên cao, đi xuyên qua những khẽ lá in bóng hình dưới mặt đất, những cơn gió như ham vui chạy nhảy khắp nơi, cùng hoa lá cỏ cây vui mừng múa hát, thiên nhiên sinh động như đang hòa lên một bản tình ca tuyệt vời.
Hai vợ chồng kẻ bại hoại bế đứa con trai đi phía trước, bà nội đội cái nón lá cũ kỹ đi phía sau, bước chân bà vì mệt mỏi mà trở nên chậm chạp, hai kẻ đó đi đến trước sân mà bà còn cách chúng một khoảng khá xa. Người cha nghiện ngập mở cửa, ánh nắng đi vào làm cho căn nhà tồi tàn có thêm sức sống, ông ta buông hai túi đồ trước cửa cũng không có ý định đem vào trong. Bà mẹ mê bài bạc thì bế đứa con trai bé bỏng đi đến bên võng rồi ngồi xuống, bà ta thích thú cùng con trai cưng vui đùa. Nghĩ đến viển cảnh sỉ nhục Hạ An rồi nâng đứa con trai bé bỏng của bà ta lên cao, làm cho lòng dạ bà ta vô cùng thoải mái, hạnh phúc đến cười không khép được miệng.
“Tôi đi uống rượu một chút, bà cần gì thì cứ kêu bà già làm.”
“Ừ ông đi đi.”
Bà mẹ mê bài bạc cũng không ngăn cản bước chân ông chồng nghiện ngập, bà ta cũng hiểu cơn thèm khát rượu trong lòng ông chồng cũng chẳng phải ngày một ngày hai là cai được. Vì đứa con trai bé bỏng của bọn họ mà ông chồng đã không uống rượu bốn năm ngày, tính ra như vậy cũng là quá kiên nhẫn đối với tính khí của ông ta.
Người cha nghiện ngập sau khi nói xong cũng quay rót rời đi không nhìn lại, ông ta nhớ mùi rượu thơm nồng, cũng nhớ hương vị cay xè nơi đầu lưỡi, ấm nóng nơi cổ họng kích thích tất cả vị giác. Ông ta hạnh phúc khi mua được chai rượu cầm trong tay, ông ta nâng lên rồi uống một ngụm thật lớn, cảm giác mong nhớ khiến chai rượu trong tay trở thành kiệt phẩm. Ông ta ngồi xuống một góc đường vắng lặng, từng chút nhâm nhi rượu ngon, hương vị khó cưỡng của rượu khiến ông ta đê mê trong mớ ảo giác của men say.
Còn túi đồ mà lúc nãy ông ta để trước cửa nhà thì ngoài bà nội ra sẽ chẳng ai ngó ngàng đến, dù có nặng nhọc nhưng một mình bà phải làm hết tất cả. Nếu bà không tuổi già sức yếu thì bà cũng không mong cầu người khác giúp đỡ, bà khó khăn đem hai túi đồ vào nhà, sau đó lại bận rộn sắp xếp chúng vào gọn gàng.
“Bà già rót cho tôi cốc nước đi.”
Bà mẹ mê bài bạc cũng không nhìn đến bà nội đang bận bịu bên cạnh mà giở giọng ra lệnh, bà ta vốn dĩ cho rằng mình là nhất trong cái căn nhà tồi tàn này, nên việc bà nội có là mẹ chồng thì bà ta cũng chẳng đặt vào trong mắt. Đối với bà ta cũng chỉ có con trai bé bỏng là viên ngọc sáng trong mắt, những người khác cũng chỉ là người lạ, bà ta tất nhiên sẽ không thể đối xử tốt với người lạ. Còn Hạ An chính là vết nhơ trong cuộc đời, buộc bà ta phải cố gắng xóa bỏ những kí ức liên quan, nhất là việc bản thân đẻ ra một đứa con gái vô dụng như vậy.
“Nhanh lên bà già.”
Bà ta lại cau có gắt gỏng, bà nội cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ đứa con dâu ngang ngược này. Bà khó khăn đứng dậy rồi đi đến bên bàn rót một cốc nước, sau đó lại chầm chậm đưa đến cho cô con dâu quý hóa. Nhưng phận đời éo le, dù cho bà có bỏ qua thái độ của con dâu bao nhiêu lần, thì chưa chắc người này sẽ bỏ qua cho sự chầm chập già yếu của bà.
“Rót có một cốc nước cũng mặt nặng mày nhẹ, trưng cái mặt đưa đám đó ra với tôi làm gì.”
Bà ta còn mặt dày xỉa xói bà nội, nếu không phải tại bà mẹ chồng này thì bà ta cũng không phải chửi nhau ầm ĩ ở bệnh viện, càng không phải bị người ta trù ẻo đến như thế. Mọi lỗi lầm mà bà ta gây nên, bà ta đều không có do dự mà đổ hết lên người của bà nội, một chút hối lỗi cũng không có. Dù người khác có bênh vực như thế nào đi nữa, thì đối với bà ta một người già cả vô dụng như bà nội vẫn vô cùng chướng mắt. Bà ta sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi, vì cuộc đời bà ta đã đủ đen tối, bà ta sẽ không buông tha cho bất kỳ ai dính dáng đến một khía cạnh nào đó gián tiếp đẩy bà ta xuống vũng đầm lầy bẩn thỉu này.
“Thưa bà nội, thưa mẹ con mới đi học về.”
Hạ An nhỏ bé đi từ bên ngoài vào, khoanh tay lễ phép thưa bà nội cùng bà mẹ mê bài bạc, dù cho cô bé có không được yêu thương, nhưng những phép tắc cơ bản cô bé đều không quên, mỗi một hành động của bản thân cô bé đều cố gắng đi vào khuôn phép, hướng bản thân đến một góc độ hoàn chỉnh hơn. Cô bé không muốn để bậc cha mẹ trên danh nghĩa lợi dụng những khiếm khuyết của bản thân mà lăng mạ cô bé, rồi sỉ nhục bà nội. Hạ An của hiện tại không phải chỉ cố gắng vì bản thân mà còn là vì bà nội, vì tương lai tươi đẹp phía trước của hai bà cháu.
“Ai là mẹ của mày, tao chỉ có đứa con trai là Anh Vũ thôi, đừng có nhận bừa làm mất mặt tao.”
Bà mẹ mê bài bạc lạnh lùng gạt bỏ lời Hạ An, trong mắt bà ta chỉ có đứa con trai là Anh Vũ, cả một đời cũng sẽ như vậy chẳng thay đổi. Bà ta không chấp nhận được Hạ An là con gái do bà ta đẻ ra, hiện tại sẽ phủ nhận, nên tương lai cũng sẽ không có chuyện hư vô chấp nhận con bé. Hạ An chính là vết nhơ bà ta muốn xóa đi, có lý nào bà ta lại vui vẻ để con bé gọi một tiếng mẹ.
“Dạ.”
Hạ An tuy có đau lòng vì những lời ghẻ lạnh này của bà mẹ mê bài bạc, nhưng cô bé cũng hiểu rõ được đặc quyền trai gái trong căn nhà này. Dù cho bà ta có ghét bỏ Hạ An nhiều hơn nữa, thì cô bé vẫn kiên cường ương ngạnh mà trưởng thành. Không một ai có thể dùng lời nói để giết chết tâm hồn của Hạ An, cô bé sẽ chẳng mềm yếu bị những lời nói không xương ấy đánh gục.
“Mai mốt thấy tao thì cứ im lặng, tao gọi thì dạ vâng rồi trả lời là được, đừng gọi tao là mẹ.”
Bà mẹ mê bài bạc vỗ về đứa con nhỏ trên tay, nhưng lại lạnh lùng buông lời cay đắng cắt đứt mọi mối quan hệ với Hạ An. Bà ta cũng không cho việc mình làm là sai trái, cứ như vậy nghênh ngang hất mặt với cô bé. Nếu như có thể chọn lựa, thì bà ta đã không chọn sinh ra Hạ An để hiện tại dằn vặt không nguôi, con gái chính là tảng đá đè nặng trong lòng bà ta.
“Mày đúng là hết thuốc chữa rồi.”
Bà nội tức giận khi nghe những lời phủ phàng của bà mẹ mê bài bạc, một người mẹ nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy với con cái, còn là một đứa trẻ mười tuổi với tâm hồn mỏng manh. Cuộc đời đúng là một trò hề, kẻ bại hoại vô ý thức vậy mà lại làm mẹ của hai đứa trẻ, phận là đàn bà con gái nhưng lại khinh khi chính đứa con gái bản thân đứt ruột đẻ ra.
Thật nực cười.
“Lắm lời, đi vào bếp nấu cơm đi.”
Bà ta vốn không nghe lọt tai lời bà nội nói, nên sẽ chẳng phí lời với bà, giọng nói không có kiên nhẫn của bà ta đã thể hiện thái độ quá rõ ràng. Một con người ích kỷ với những tâm niệm của chính mình, ôm khư khư những hủ tục lạc hậu không tiến bộ, còn tự cho mình là đúng, rồi sẽ có ngày bọn họ sẽ phải hối hận, nhưng lúc đó dù có khóc lóc ỉ ôi cũng đã quá muộn màng.
“Mình đi nấu cơm thôi bà.”
Hạ An thấy bà định cùng bà mẹ mê bài bạc cãi nhau thì đi đến nắm lấy tay bà, cô bé đưa đôi mắt trong veo đọng nước ngước nhìn bà, Hạ An không muốn bà vì mình mà xảy ra xung đột với một người như vậy. Bà cũng hiểu nỗi lòng của cô cháu gái nhỏ, bà vô lực thở dài một hơi rồi rồi nắm tay cô bé đi vào nhà sau. Có lẽ cuộc đời này muốn thử thách Hạ An, mới để cô bé sinh ra trong một môi trường như vậy, trưởng thành quả thật là một chuyện không hề dễ dàng.
“Thắm thiết ghê vậy.”
Bà mẹ mê bài bạc lười nhác đưa mắt nhìn theo, còn có chút khinh thường trong lời nói, nhìn thấy hai bà cháu thân thiết thì bà ta liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. thứ bà ta muốn chính là bọn họ không được hạnh phúc, trải qua dằn vặt khổ sở, một đời cũng không thể an yên. Bà ta không chấp nhận được hiện thực, bà ta đã ở dưới đáy vực sâu lâu như vậy, bây giờ chỉ vừa nhận được một ít ánh sáng ít ỏi của con trai, không thể nào lại trơ mắt nhìn hai bà cháu bọn họ tung tăng hạnh phúc như thế.
Bà nội cùng Hạ An cũng không đáp lời, cứ như vậy đi thẳng ra nhà sau, Hạ An nhỏ bé đặt gọn cặp sách vào một góc, rồi lại ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh phụ bà nội. Cô bé cũng dẹp bỏ tất cả những lời không hay của bà mẹ, dù đau lòng nhưng cô bé sẽ chấp nhận, chỉ có kiên cường rồi mạnh mẽ đối diện thì mới có thể hiên ngang trưởng thành trong căn nhà lạnh lẽo không có tình thân này.
“Con đừng để ý lời của nó nói, con còn có bà yêu thương. Dù hai kẻ đó quay lưng với con, thì con vẫn còn có bà bên cạnh.”
Bà nội đau lòng xoa đầu Hạ An, một đứa nhỏ đáng yêu hiểu chuyện như vậy, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị sỉ vả, một chút yêu thương cũng chưa từng nhận được. Bà thật sự chẳng dám nghĩ đến ngày bản thân rời xa thế gian, để lại Hạ An một mình trên cõi đời, đến lúc đó ai sẽ thương yêu con bé thay bà đây.
“Bà yên tâm, con không sao đâu ạ. Hôm nay mình ăn gì đó bà?”
Hạ An nở nụ cười tươi rói xua tan bầu không khí nặng nề xung quanh, cô bé không muốn bà lo lắng, cũng chẳng nỡ nhìn bà vì mình mà buồn bã. So với hai kẻ bại hoại mang danh nghĩa cha mẹ kia thì Hạ An còn hiểu chuyện hơn chúng gấp vạn lần.