Từ khi em trai xuất hiện, cuộc sống của Hạ An có thể được coi là an yên hơn hẳn, cô bé cũng không cần hứng chịu những trận đòn roi vô cớ, mặc dù những lời chửi mắng chì chiết không thiếu. Nhưng ít ra thì Hạ An được sống trọn vẹn, bớt đi những lần đau đớn vì bạo lực, nhờ có bà nội bên cạnh nên căn nhà cũng không còn lạnh lẽo khi thiếu thốn tình cha nghĩa mẹ.
Bây giờ có lẽ niềm vui duy nhất của bậc cha mẹ trên danh nghĩa chính là nhìn đứa con nhỏ chập chững bước đi, khuôn mặt non nớt mỉm cười đầy ngô nghê, có lẽ bọn họ cũng không nghĩ tình thân mà bọn họ theo đuổi lại chính là chấp niệm dai dẳng trong lòng. Hạ An từng ngưỡng mộ nhìn em trai nhỏ được âu yếm, nhưng rất nhanh những phần ngưỡng mộ ấy đã lụi tàn, vì cô bé hiểu ra, nếu không phải con trai thì những tình cảm đó cũng là hư vô, có cưỡng cầu nhiều hơn cũng chẳng thể có được.
Thứ bọn họ muốn thật ra cũng chỉ là chấp niệm về những hủ tục ăn sâu vào máu, con trai cũng chỉ là cái cớ cho suy nghĩ bại hoại không lối thoát. Bọn họ đang sống những ngày đầy nhạt nhẻo với cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ, nâng niu đứa con trai nhỏ như quả trứng, càng bảo bọc thì bà nội càng lo sợ cho tương lai sau này của thằng bé.
Hiện tại cũng đã qua hơn hai năm kể từ khi con trai cưng của bọn họ ra đời, một nhà ba người lúc nào cũng quây quần sớm tối. Mỗi lúc em trai nhỏ chập chững chạy đến chỗ Hạ An, non nớt gọi một tiếng chị, làm cho lòng dạ bà nội không ngừng kích động, chỉ mong em mãi là đứa nhỏ ngây ngô không bị tàn dư của hai kẻ bại hoại vấy bẩn.
“Hạ An, ra sau bếp rót cho tao cốc nước ấm.”
Bà mẹ mê bài bạc vừa chăm chú nhìn theo từng bước chân ngắn ngủn của con trai lại vừa ra lệnh sai khiến Hạ An, bà ta vốn không còn quá để tâm vào cô bé, lời nói ở thời điểm hiện tại cũng được xem là nhẹ nhàng hơn trước kia. Có lẽ vì bà ta có đã con trai như mộng ước, nên những dằn vặt khổ sở cũng được con trai xoa dịu bớt, không còn những hằn hộc với quá khứ sinh con gái, mà thay vào đó chính là tự hào vì đứa con trai nhỏ nhắn của hiện tại. Nếu không có Anh Vũ, thì bà ta sẽ không dễ dàng cho Hạ An yên ổn, mỗi ngày đều muốn kéo cô bé ra đánh đập rồi buông lời chì chiết.
“Chị… chị.”
Nhìn đứa con trai cưng bập bè nói chuyện cũng khiến bà ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, trước giờ bà ta chưa từng có những cảm xúc lạ lẫm như vậy, không nhịn được mà tâm tình còn trở nên cực kỳ hào hứng.
“Ch… cha.”
Anh Vũ khi nhìn thấy người cha nghiện ngập loạng choạng đi vào nhà thì nở nụ cười vui mừng, bước chân không vững chạy đến bên cạnh ông ta. Thằng bé ngồi phịch xuống dưới chân người cha nghiện ngập rồi quay đầu nhìn bà mẹ mê bài bạc đang nằm trên võng đung đưa. Người cha nghiện ngập ngồi xuống, bế Anh Vũ vào trong vòng tay, thơm lên má thằng bé, chồm râu lỏm chỏm của ông ta ma sát với làn da của thằng bé, khiến nó cười khanh khách vì thích thú.
“Nhớ cha không?”
“Dạ nhớ.”
Anh Vũ non nớt trả lời, sau đó một hai đòi trèo xuống dưới đất chạy vòng quanh, rồi lại vui vẻ cười khúc khích. Khi nhìn thấy Hạ An đem cốc nước đi lên, Anh Vũ lại hiếu động chạy đến bám lấy chân cô bé, thằng bé còn học ở đâu cái thói cắn người, đưa cái miệng nhỏ ngậm lấy bàn tay gầy gò của Hạ An khiến cho cô bé đau đớn muốn rút tay lại. Hạ An sau khi lấy được bàn tay ra khỏi miệng em trai thì em đã mất thăng bằng rồi té ngã, nằm dài trên mặt đất.
“Em có sao không?”
Hạ An hốt hoảng chạy đến đỡ em trai, nhưng thằng bé vốn dĩ chỉ mới hai tuổi, nên việc té ngã rồi òa khóc rất đỗi bình thường. Nhưng trong mắt bậc cha mẹ trên danh nghĩa thì hành động vừa rồi của Hạ An là cố ý, ghen tị với em trai nên mới muốn ra tay làm em bị đau. Bà mẹ mê bài bạc lườm cô bé, rồi nhanh chóng chạy đến đỡ Anh Vũ lên vỗ về, thằng bé càng được vỗ về thì càng được nước khóc lớn hơn. Bà mẹ lo lắng con trai bị trúng chỗ nào đau đớn, nên vội vội vàng vàng kiểm tra một lượt, khi không thấy có dấu tích khác mới yên tâm bế con trong tay mà âu yếm dỗ dành.
“Con không có cố ý đẩy em đâu, do em cắn con đau nên con mới rút tay lại.”
Hạ An rụt rè nhận lỗi, cô bé cũng không có cố ý, nhưng dù cho nguyên nhân có là gì đi nữa, thì việc em trai té ngã cũng có liên quan đến Hạ An, nên chắc chắn hai người trước mặt cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Em trai chính là chấp niệm trong lòng bọn họ, ăn sâu vào xương tủy, bọn họ còn hận không thể dâng đến cho em những điều tốt nhất, thì làm sao có việc dễ dàng bỏ qua cho Hạ An.
“Em cắn mày thì mày có quyền đẩy em té hay sao?”
Bà mẹ mê bài bạc gằn giọng hỏi lại Hạ An, bà ta cũng không có thấy con trai mình có lỗi, chỉ nhìn thấy rõ Hạ An ôm ghen tị nên muốn hành hạ Anh Vũ. Xem ra bà ta dễ dãi nhẹ nhàng thì cô bé không vừa ý, phải chọc cho máu điên bà ta lên cao, làm cho cái gia đình này trở nên xào xáo thì mới hài lòng
“Con không có.”
“Anh Vũ là con trai cưng của tao, vậy mà mày lại đẩy ngã thằng bé. Có phải mày thấy tao dễ quá nên mày muốn trả thù con trai tao không?”
Người cha nghiện ngập loạng choạng đi đến bên cạnh Hạ An, lời nói khiêu khích mang đầy đe dọa, ông ta rất không vừa mắt Hạ An, thân phận hèn mòn thế nhưng lại ra tay đẩy ngã con trai cưng của ông ta. Nếu hôm nay không dạy cho Hạ An một bài học, để con bé nhìn rõ được vị trí của mình trong căn nhà này thì thật sự có lỗi với lương tâm cũng như có lỗi với Anh Vũ nhỏ bé.
“Bà bế Anh Vũ ra nhà sau hoặc đi dạo lòng vòng. Đừng để con trai nhìn thấy cảnh này, thằng bé sẽ sợ đó.”
Ông ta quay sang nói chuyện với người vợ mê bài bạc, tượng đài người cha mẫu mực trong lòng con trai mà ông ta dựng lên cũng không thể vì một trận đòn của Hạ An mà phá vỡ. Người mẹ mê bài bạc cũng hiểu rõ những suy nghĩ này của ông ta, nên quay gót đi ra bên ngoài, để cho con trai ngắm nghía cảnh sắc xung quanh.
Chỉ có mỗi Hạ An nhỏ bé sợ sệt lùi về sau, nhưng cô bé càng sợ hãi thì người cha nghiện ngập càng vừa lòng. Ông ta nắm lấy mái tóc đen nhánh của cô bé giật ngược ra sau, rồi lại dùng lực tát mạnh vào hai má cô bé, đánh như vậy nhưng ông ta còn chưa thỏa mãn máu bạo lực, liên tục tát vào má Hạ An. Cô bé đau đến hai hàng nước mắt chảy dài, hai bên má bắt đầu sưng lên, nhưng người cha nghiện ngập vẫn bỏ ngoài tai những lời van xin của Hạ An, ông ta như con dã thú liên tục tấn công con mồi.
“Cha con xin lỗi, sau này con sẽ không dám như vậy nữa.”
“Còn có sau này à? Tao đánh cho mày nhớ, đừng bao giờ làm đau Anh Vũ, thằng bé là con trai, mày có cố gắng cả đời cũng không thể bằng thằng bé được đâu.”
Ông ta đẩy ngã Hạ An, tay chân cô bé đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, những lời sỉ nhục cũng in sâu vào tâm trí. Con trai và con gái đến cuối cùng là sự khác biệt gì? Hạ An càng không tin lời dối trá bao biện của người cha nghiện ngập. Cô bé không ghét em trai, nhưng bọn họ lại gieo rắc vào đầu cô bé những ý nghĩ loạn lạc, ghét bỏ cả thứ tình thân mong manh vừa chớm nở. Hạ An căm ghét bậc cha mẹ trên danh nghĩa, nếu có thể chạy trốn được cô bé sẽ không một lần rồi lại một lần chôn chân trong căn nhà lạnh lẽo không có tình người này.
“Trời ơi, mày lại làm gì cháu tao thế hả?”
Bà nội vừa đi rửa chén thuê về thì thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, bà đau xót khi nhìn thấy hai gò má sưng vù của Hạ An, những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Bà hốt hoảng chạy đến bên cạnh, đau lòng ôm cô bé vỗ về.
“Nó ghen tị đẩy ngã thằng con trai tôi. Đánh nó như vậy là còn nhẹ đó, sau này thì liệu hồn yên phận một chút đi.”
Người cha hung hăng đá vào chân cô bé một cái rồi quay gót rời đi, ông ta với tay cầm lấy chai rượu trên bàn, sau đó lại ung dung uống rượu như chưa từng có cuộc bạo hành nào xảy ra. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông ta ra tay đánh đập Hạ An, nên những cảm xúc hối lỗi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hiện hữu, ngược lại còn có chút sảng khoái vì được thỏa mãn cái máu bạo lực trong người.
Ông ta xem thường Hạ An, cũng ghét bỏ thân phận con gái của cô bé, nếu không phải Hạ An đi học có tiền, thì ông ta cũng sẽ không dễ dàng cho cô bé đến trường. Trong cái suy nghĩ hạn hẹp của ông ta, chỉ có con trai mới giỏi giang, còn con gái thì như một bệ đá kê chân, cả đời chỉ lay hoay nơi bếp núc khói lửa.
Cuộc đời như một trò đùa, kẻ làm cha nhưng lại đánh con gái man rợ, kẻ làm mẹ lại vô tâm tiếp tay cho những hành động xấu. Bà nội căm phẫn ôm lấy đứa cháu nhỏ trong lòng, chỉ mong muốn pháp luật có thể ngó ngàng đến vùng quê nhỏ không ánh sáng này, cũng mong ông trời trừng phạt những kẻ vô nhận đạo đó, trả lại công bằng cho đứa cháu gái đáng thương của bà.
“Để bà luộc trứng gà lăn cho con. Ngoan, không sao rồi. Bà ở đây…”
Bà vỗ về an ủi Hạ An, bà cực kỳ tin tưởng cô bé, Hạ An sẽ không bao giờ vì đố kỵ mà làm tổn thương em trai. Cháu gái của bà, nên bà hiểu rõ tính tình cô bé, Hạ An sẽ không làm ra những chuyện trái với lương tâm. Chỉ có thể là hai kẻ bại hoại đó không biết điều, đổi trắng thay đen, phủ bỏ hiện thực, bênh vực con trai nhỏ một cách thái quá.
“Bà ơi, con thật sự không có cố ý đẩy em ngã, là do em cắn con đau quá nên con lỡ tay làm em bị té, con thật sự không có cố ý.”