“Bà tin con mà, có đau nhớ nói với bà nha con…”
Bà xót xa lăn quả trứng gà quanh má Hạ An, cảm giác lòng đau như bị đứt từng khúc ruột, quằn quại dày xé trái tim già nua của bà. Chẳng hiểu nổi rốt cuộc hai kẻ mang danh nghĩa cha mẹ của con bé đang làm gì và nghĩ gì nữa, mỗi lần đánh đập đều không chút nương tay. Hạ An là con gái cũng không có nghĩa là con bé đáng bị hành hạ như vậy, ai cũng có quyền được hạnh phúc, tại sao bọn họ lại ác độc đoạt lấy hạnh phúc mỏng manh của một đứa trẻ. Con bé không có quyền lựa chọn giới tính, cũng không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nếu như được lựa chọn thì dù bà có cô độc cả đời cũng sẽ không để cho Hạ An chọn lựa một bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm như vậy.
Bà sợ hãi với hiện thực trước mắt, cũng cảm thấy ghê tởm với hai kẻ bại hoại mang danh nghĩa cha mẹ của Hạ An, bọn chúng không phải con người, mà là những con quỷ không có tình cảm, lạnh lùng bỏ qua cả máu mủ ruột thịt. Bà chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Hạ An và Anh Vũ, hai đứa cháu nhỏ đáng thương phải sống trong một gia đình như vậy, càng xót xa hơn số phận chông chênh của Hạ An, bị ghét bỏ ghẻ lạnh qua từng ngày trưởng thành. Nếu con bé không đủ mạnh mẽ, sợ là đã sớm bị những lời chì chiết mỉa mai vấy bẩn tâm hồn, bước chân loạng choạng rơi vào hố sâu không lối thoát, con đường tương lai cũng chỉ là một màu đen tối.
“Bà ơi…”
Bà vẫn đang chạy theo những suy nghĩ của riêng mình, giọng nói của Hạ An cất lên cũng không gọi được bà. Có lẽ những chuyện xảy ra trên cuộc đời này đều như một thước phim, tua nhanh tua chậm đều có bi kịch xuất hiện.
“Bà.”
Hạ An gọi đến lần thứ hai thì bà mới giật mình thoát khỏi những mối lo lắng vấn vương trong đầu. Bà vẫn kiên nhẫn giúp cô bé lăn trứng gà, nửa lời trách móc cũng chưa từng có. Hạ An cảm thấy may mắn vì được bà nội tin tưởng, khi bậc cha mẹ trên danh nghĩa ấy bác bỏ lời nói của cô bé, thì bà vẫn lắng nghe, tin tưởng từng câu từng chữ từ miệng Hạ An thốt ra. Cô bé luôn ghi nhớ lời bà dạy, phải sống một đời lương thiện, thì sau này mới có một ngày tươi sáng nhận được quả ngọt, tránh xa những trái đắng nghiệp báo.
“Bà nghe. Còn đau lắm hả con?”
Bà thở dài một hơi, rồi lặng lẽ đứng lên rót cho Hạ An một cốc nước, cô bé đưa hai tay ra nhận lấy, ngoan ngoãn uống một ngụm lớn. Bà thật sự quá mệt mỏi với hai kẻ này, không biết làm sao để cô bé có thể thoát khỏi đây, rồi vươn đôi cánh bay cao bay xa hơn ra thế giới bao la rộng lớn. Hy vọng ngày nào bà còn sống thì ngày đó Hạ An có thể an tâm một chút, không cần sợ cô đơn lẻ loi giữa cuộc đời, cũng chẳng cần phải ôm đau thương lẳng lặng chịu một mình.
“Dạ, chắc mai lại khỏi thôi ạ.”
Hạ An gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cô bé có chút khó khăn nở nụ cười, cảm giác hai bên má căng cứng, đau đến có chút tê dại, Hạ An như làn gió mùa hè cố gắng len lỏi thả mình đi khắp nơi. Bà nội nhìn thấy đứa cháu nhỏ hiểu chuyện thì lại càng bất lực hơn bao giờ hết, vì bà già cả chẳng bảo vệ được cô bé, còn tạo ra một hỗn cảnh đáng sợ như hiện tại. Nếu bà không già yếu thì bà có thể đưa Hạ An đi trốn, chạy khỏi hai kẻ bại hoại, sống một đời bình yên chẳng có bạo lực.
“Bà nấu cháo thịt bầm cho Hạ An ăn nha.”
“Dạ.”
Cô bé ngồi một góc, dáng vẻ nhỏ nhắn đến khiến người ta đau lòng. Bà chẳng mệt mỏi vì cuộc sống bấp bênh, chỉ bất lực vì gia cảnh khốn đốn không có tình thân, bọn chúng cho Hạ An sinh mạng, nhưng lại không cho cô bé có được một gia đình trọn vẹn.
“Bà già, pha cho con trai cưng của tôi một bình sữa đi.”
“Chị chị…”
Bà mẹ mê bài bạc bế Anh Vũ đi vào nhà bếp, giọng nói không nhanh không chậm của bà ta cất lên đầy vẻ ra lệnh. Khi nghe con trai liên tục gọi chị, bà ra mới lạnh nhạt đưa mắt nhìn đến Hạ An, trong lòng còn có cảm giác sung sướng khi người khác gặp họa. Đối với bà ta, Hạ An không xứng đáng được hạnh phúc, ngay cả làm chị của con trai cưng bà ta cũng chẳng có cửa. Nhìn cô bé hai má sưng vù làm cho lòng bà ta cực kỳ hạnh phúc, còn có chút nhếch khóe miệng khinh thường.
“Gọi nó là Hạ An.”
“Hạ…chị.”
Anh Vũ bập bẹ nói theo lời người mẹ mê bài bạc, nhưng rất nhanh liền sửa lại thành chị, sau đó thằng bé khanh khách cười lên, khuôn mặt tựa như một búp bê đáng yêu. Nhưng người mẹ lại không hài lòng, vẫn chưa chịu buông tha mà bắt ép con trai phải gọi tên Hạ An, không cho phép Anh Vũ được gọi cô bé là chị.
“Không. Hạ An.”
“H… Hạ An.”
“Giỏi.”
Anh Vũ ngây ngô không hiểu gì liền lập lại theo lời của người mẹ mê bài bạc, khi được khen thằng bé vô cùng khoái chí, còn có vui mừng vỗ tay góp thêm náo nhiệt. Bà mẹ hài lòng xoa đầu con trai cưng, sau đó vui vẻ bế thằng bé ra bên ngoài. Trước khi rời đi bà ta còn liếc nhìn Hạ An bằng nửa con mắt, trong đó có sự xem thường mà cô bé không dám ngước lên đối diện.
“Kệ đi con, sau này học cấp hai thì đăng kí thi trường nào ở tỉnh đó, cả tháng về nhà một lần, tránh xa bọn nó một chút.”
“Dạ.”
Hạ An cúi đầu nhìn mũi chân, sau đó cũng có chút mất đi tinh thần, cô bé cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đầy mệt mỏi. Bà nội cũng biết Hạ An hiểu chuyện, nên những lời nói vô tình ấy lại càng như dát dao đâm thẳng vào trái tim cô bé, dù cố gắng mặc kệ nhưng cũng không thể nào tránh được những tổn thương đang ăn sâu trong lòng.
Bà đi đến bên cái nón lá, lấy ra ba bốn trái quýt thật ngon, rồi bà đưa đến cho Hạ An, hy vọng ăn chút trái cây sẽ làm tâm trạng cô bé có thể tốt lên một chút. Hạ An vui mừng nhận lấy, bình thường cô bé cũng không được ăn như vậy, nên lúc này đây trên môi Hạ An đã xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, tuy đi cùng với hai cái má sưng vù có chút khó coi, nhưng bà vẫn cảm thấy ấm áp vì nụ cười như ánh bình minh của cô bé. Bà lặng lẽ xoa đầu Hạ An, sau đó cầm lấy bình sữa đi ra nhà trước đưa cho bà mẹ mê bài bạc, Anh Vũ vừa nhìn thấy bà thì hào hứng vỗ tay, giọng nói non nớt làm cho người ta yêu thích cất lên.
“Bà nội.”
“Giỏi quá.”
Bà nội khen Anh Vũ, nhưng bà mẹ mê bài bạc một chút cũng chẳng quan tâm, bà ta lạnh lùng kéo thằng bé lên đùi rồi dỗ dành đút sữa cho thằng bé. Còn bà nội thì chỉ có thể đưa mắt nhìn theo, không dám chơi với đứa cháu nhỏ, sợ cô con dâu quý hóa lại buông lời cay đắng để sỉ nhục.
“Bà đứng đây làm gì?”
Bà mẹ mê bài bạc vừa đút sữa cho Anh Vũ lại vừa ngước mắt lên nhìn bà nội, giọng nói của bà ta cực kỳ không có kiên nhẫn. Nhìn thấy bà nội vẫn chôn chân tại chỗ thì bà ta nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc bà nội đang định giở trò gì. Nhưng khi bà ta vừa cất tiếng, thì bà nội lại quay gót ra nhà sau, dáng đi chậm chạp của bà cũng làm bà mẹ mê bài bạc thôi suy nghĩ, rồi không nhìn thêm dù chỉ là một chút.
“Ngoan uống hết sữa đi con.”
Bà ta vỗ về đứa con trai nhỏ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, tình yêu thương của bà ta giành cho con trai cũng không thể nói thành lời. Bà ta thích con trai, cả đời chỉ cần mỗi đứa con trai là đã mãn nguyện, vậy nên dù cho thiên hạ có xăm soi, thì bà ta cũng chưa từng quan tâm.
“Con trai ngoan của cha ực.”
Người cha nghiện ngập trên tay cầm chai rượu loạng choạng đi vào, vừa nhìn thấy con trai cưng thì hai mắt liền sáng lên. Trong lòng ông ta cũng giống như bà vợ, chỉ có mỗi con trai, đối với ông ta, con gái chính là hèn mọn, là con nhà người ta, nên không có giá trị để ông ta yêu thương. Còn con trai thì ngược lại, vừa nối dỗi nòi giống, vừa phụng dưỡng ông ta khi về già, tất nhiên vị trí trong lòng cũng vô cùng khác biệt.
“Ôi, ông say xỉn quá rồi đó.”
Bà mẹ mê bài bạc chán ghét nhìn ông chồng nghiện ngập, bà ta rất không thích cái dáng vẻ bê tha này, không biết động lực từ đâu mà năm đó bà ta lại chọn gả cho một kẻ như vậy. trong khi thanh xuân phơi phới, được quen biết với bao nhiêu là người, thế nhưng bà ta lại đâm đầu vào một cái vực sâu không thấy ánh sáng. Hiện tại hối hận cũng chỉ có thể tức tối ôm nỗi căm phẫn sống qua từng ngày, nếu không có con trai thì bà ta đã sớm chạy khỏi nơi đây, tìm kiếm một mái ấm khác đúng nghĩa gia đình.
“Tôi vui nên uống nhiều một chút.”
Người cha nghiện ngập cười ngả ngớn đáp lời, ông ta đưa tay ra phía trước muốn bế Anh Vũ nhưng bà mẹ mê bài bạc cũng không giao con cho ông ta. Say xỉn bê bết thành ra bộ dạng như hiện tại, không dọa con sợ, cũng làm cho thằng bé ghét bỏ chẳng muốn đến gần.
“Ông ngủ đi, chiều tỉnh táo rồi bế con. Thằng bé cũng buồn ngủ rồi.”
“Ừ chào con trai cưng của cha.”
Ông ta cũng không có ý định dằn co để bế Anh Vũ, loạng choạng đứng lên đi vào trong buồng, mùi rượu nồng nặc khiến bà vợ cau có. Thằng bé cũng khó chịu khóc é lên, bà ta phải quay sang vỗ về ru lấy con.
“Hạ An, lấy tao cái khăn.”
Hạ An đem lên cho bà ta một cái khăn ướt, rồi cô bé nhanh chóng chạy ra nhà sau, nhìn bà ta yêu chiều dỗ dành em thì cô bé cảm thấy có chút chạnh lòng. Cuộc đời cô bé như một trò đùa của số phận, không biết nên bắt đầu hoặc kết thúc nắng.như thế nào, chỉ là ở giây phút bị sỉ nhục không ngừng, cô bé lại phải kiên cường đối mặt, rồi mạnh mẽ vươn mình đón