“Hạ An, lấy cho tao cái khăn sạch trong giỏ đồ đi.”
Bà mẹ mê bài bạc âu yếm bế đứa con trai cưng trên tay, vừa vui đùa cùng con vừa sai khiến Hạ An, bà ta làm sao quên được thói hành hạ con bé, chỉ cần Hạ An cực khổ thì ba ta mới vừa lòng hả dạ, yên giấc ngủ ngon. Bà ta vuốt ve khuôn mặt non nớt của đứa con trai nhỏ, tuy không rõ cha ruột của thằng bé, nhưng dù như thế nào thì đây mới là đứa con duy nhất trong lòng bà ta, còn Hạ An ngay cả gót chân của thằng bé một góc cũng không bằng.
“Con nhỏ kia, mày lấy có cái khăn mà lề mề y chang bà nội mày vậy. Nhanh đem lên, đừng để tao đi xuống vả vào bản mặt mày vài cái tát cho tỉnh táo.”
Bà ta cáu gắt, giọng điệu như muốn xé xác Hạ An ra làm nhiều mảnh nhỏ, nếu có thể đem Hạ An quăng ở một xó xỉnh nào đó, sợ là bà ta đã sớm ra tay, cũng không đợi đến ngày hôm nay. Cô bé chính là một hòn đá cản đường bà ta, nếu không sinh ra đứa con gái vô dụng như Hạ An thì bà ta đã sớm giàu sang sung sướng, cũng không cần sống một đời khổ sở cơ cực như bây giờ.
Dù cho bao nhiêu cái nghèo là do chính hai vợ chồng bà ta tự mình đâm đầu vào tệ nạn xã hội, nhưng bà ta lại không nghĩ đó là tội lỗi của mình, mà quy chụp hết mọi trách nhiệm cho một cô bé mười tuổi, không thương không xót mà nhục nhã cô bé. Nếu hai người bọn họ biết nhìn nhận lỗi sai, thì có lẽ cái gia đình này cũng sẽ không đi đến bước đường cùng như hiện tại, càng sẽ không là một chốn lạnh lẽo thiếu thốn tình thương.
Cuộc đời này chẳng có gì là tự nhiên, cũng sẽ không có chuyện chẳng làm gì mà giàu có, không bỏ ra chất xám, không dùng sức lao động, chỉ ngồi chờ ăn may thì đúng thật là viển vông. Và bà mẹ mê bài bạc chính là ôm cái ảo tưởng lớn như thế, mong cầu cờ bạc giúp bà ta đổi đời, nhưng dư dả thì chưa thấy, còn nợ nần thì đúng là đếm không xuể.
“Dạ đây ạ.”
Hạ An lật đật chạy đến bên cạnh đưa cái khăn cho bà mẹ mê bài bạc, cô bé không nén nổi tò mò mà đưa mắt nhìn em trai nhỏ đang nhắm mắt ngủ ngon. Hạ An không nghĩ em trai lại nhỏ nhắn như thế, còn có chút đỏ hồng đến đáng yêu, cô bé muốn chạm vào em nhưng lại không dám, sợ bà mẹ mê bài bạc dựa vào chuyện này mà đánh đập không thương.
Bà ta nhận lấy cái khăn từ tay Hạ An, thấy con bé vẫn đứng yên thì bà ta quay sang nhìn, nhưng khi thấy ánh mắt chăm chú nhìn em trai của Hạ An thì bà ta có chút tự mãn muốn khoe khoang. Đây là con trai cưng mà bà ta mang nặng đẻ đau, cũng là cháu đích tôn của cái gia đình này, không giống như một số người, sinh ra là phận con gái hèn mọn, cả đời cũng chẳng thể ngóc đầu lên được.
“Thấy em sao?”
Bà ta không đầu không đuôi lên tiếng, cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man của cô bé. Bà ta bế em trai lên cao một xíu cho Hạ An nhìn kỹ, cái môi em chúm chím e ấp đến đáng yêu. Hạ An cũng không để ý ánh mắt kiêu ngạo của bà mẹ, cô bé thành thật đáp lời, sự chân thành được thể hiện rõ qua từng câu nói.
“Em rất đẹp, như một thiên sứ vậy.”
Cái cách mà Hạ An miêu tả em trai khiến cho bà mẹ có chút không dám tin, bà ta còn nghĩ khi có em trai thì cô bé sẽ ghen tị, cũng biết rõ được vị trí của mình ở đâu. Nhưng hôm nay, khi ở gần Hạ An, bà ta mới thấy cô bé cũng không xấu xí giống như trong suy nghĩ. Bà ta có chút hoang mang, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Hạ An.
“Người ta thường nói, những đứa bé xinh đẹp chính là thiên sứ.”
Hạ An thích dáng vẻ lười biếng cuộn mình của em trai, trong suy nghĩ cũng chưa từng ghét bỏ, vì cô bé hiểu rõ, nếu như em là con gái, thì sợ rằng phần tình thương đó cũng không thuộc về em. Hai kẻ mang danh nghĩa cha mẹ này thật ra chỉ muốn chấp niệm thành hiện thực, ôm khư khư những suy nghĩ bại hoại ấy mà tồn tại, tình thương cũng chỉ mỏng manh như tờ giấy, mà Hạ An nhỏ bé sớm đã được trải nghiệm. Bọn họ cũng không có vô tình như cô bé nghĩ, mà chỉ là những tình cảm ấy phải trao đúng cho con trai, người mà bọn họ coi là ruột thịt trong lòng.
“Ừ ra sau đi.”
Bà ta sau khi nghe những lời của Hạ An thì cũng không còn muốn kiếm chuyện sỉ vả cô bé nữa, bà ta nằm xuống vỗ về đứa con trai cưng trong vòng tay. Có lẽ vì đạt được ước nguyện có con trai, nên lòng bà ta chẳng còn vướng bận quá nhiều đến Hạ An, mặc dù đó là vết nhơ bà ta ghét bỏ, nhưng cũng không phải kẻ khiến ba ta điên máu mỗi ngày. Ít ra hiện tại bà không cô đơn, bên cạnh bà ta còn có con trai, giữa vực sâu tối tăm thì con trai chính là ánh sáng duy nhất sưởi ấm trái tim bà ta.
Hạ An sau khi nghe những lời của bà mẹ mê bài bạc thì cũng nhanh nhẹn chạy vào nhà sau, cô bé cảm thấy may mắn vì mình không bị đánh, cũng vô cùng thích thú khi được nhìn ngắm em trai. Đó là tâm niệm của bậc cha mẹ trên danh nghĩa, mong là khi bọn họ được như ước nguyện, thì sẽ buông tha cho cuộc sống của bà và Hạ An, không đánh đập cũng không sỉ vả cô bé nữa.
“Bà ơi. Con nhìn em rồi á bà, em dễ thương lắm luôn.”
“Lúc nhỏ con cũng đáng yêu như vậy.”
Bà yêu chiều đáp lại lời Hạ An, bà cảm thấy cô cháu gái nhỏ của mình lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, chưa khi nào chăm chút cho chính mình. Từ những lần bị đánh thừa sống thiếu chết, đến những lời sỉ nhục khinh khi thân phận, vậy mà cô bé chưa bao giờ buông bỏ cuộc sống, lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô xoa dịu sự lo lắng của bà. Hạ An càng hiểu huyện, trái tim càng bà càng quằn quại đau đớn, chỉ hy vọng đến khi bà nhắm mắt xuôi tay thì cô bé có thể thoát khỏi hai kẻ bại hoại mang danh nghĩa cha mẹ kia.
Có lẽ một đời dài như vậy, duyên phận chính thứ không ngờ nhất, sợi dây tình thân cũng vô thường không kém. Chẳng một ai trong chúng ta được chọn nơi mình sinh ra, cũng không có quyền lựa chọn cha mẹ cho chính mình, mọi thứ đều do sự sắp đặt của định mệnh, duyên phận đã an bày hết tất thảy. Chỉ là người may mắn thì có được một gia đình trọn vẹn, kẻ xui xẻo thì một đời vỡ tan…
“Hạ An đâu? Ực, ra đây lấy cho tao cốc nước.”
Người cha nghiện ngập loạng choạng đi vào nhà, ông ta ngồi bệt xuống dưới sàn, giọng nói khàn khàn đậm đặc say xỉn vang lên. Ông ta khó nhọc ho mấy tiếng, hôm nay quả là một ngày đẹp trời được uống rượu sảng khoái, làm cho lòng ông ta hạnh phúc hơn hẳn. Người cha nghiện ngập tự cho đây là bửa tiệc mừng con trai về nhà, cũng tự chúc mừng bản thân vì đã có con trai cưng.
“Dạ.”
Hạ An lon ton chạy đi rót nước, rồi vội vàng đem ra nhà trước cho ông ta. Mỗi lần người cha nghiện ngập say xỉn bê bết đều làm cho Hạ An sợ hãi, chỉ lo lắng bản thân lỡ làm phật ý thì ông ta lại hạ cẳng chân thượng cẳng tay với cô bé, nhưng dù như vậy ông ta vẫn mặt dày buông lời sỉ vả bà nội. Vậy nên mỗi khi ông ta say xỉn, nếu trốn được Hạ An sẽ trốn, nhưng sự thật trớ trêu là ngày nào ông ta cũng nhậu nhẹt thả ga, trốn được một lần cũng không thoát được cả đời.
Người cha nghiện ngập nhận lấy ly nước từ tay Hạ An, khó khăn uống một ngụm lớn, nước lả nhạt nhẻo không có mùi vị khiến ông ta bực bội đặt mạnh cái ly xuống đất. Hạ An giật mình lùi lại vài bước, bà vợ cũng hết hồn đưa mắt nhìn lên ông chồng, sau đó lại vội vàng nhìn đứa con trai nhỏ trong vòng tay, may là con cưng của bà ta không bị tiếng động lớn làm cho thức giấc.
“Tao đáng sợ đến vậy à?”
Ông ta gật gà gật gù nhìn Hạ An, gọng nói khàn khàn không nghe rõ được cảm xúc, nhưng Hạ An thì run rẩy không dám trả lời vội, sợ nói sai một câu sẽ ăn đòn nhừ tử. Ông ta nhìn dáng vẻ rụt rè của cô bé thì cũng lười đôi co, quay đầu nhìn ra bên ngoài trời buông rèm, cầm chai rượu nâng lên uống một ngụm, hương vị thân thuộc khiến tâm trạng ông ta vui vẻ hẳn, có lẽ chỉ rượu mới phù hợp với ông ta.
“Nhỏ nhỏ tiếng một xíu, con nó đang ngủ. Còn con nhỏ này đi ra nhà sau, lấy đồ ăn lên cho tao, đứng ngây ra đó chờ bị đánh hay gì?”
Bà mẹ mê bài bạc bây giờ mới nhìn đến Hạ An, bà ta không nói được lời hay ý đẹp, câu nào câu nấy đều khó nghe đến chói tai. Tuy vậy nhưng Hạ An lại có chút mừng thầm, vì ít ra khi bị bà mẹ sai bảo còn đỡ hơn bị người cha đánh đập không xót thương, cô bé thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh ra nhà sau phụ bà dọn dẹp.
“Tụi nó lại la mắng à?”
Bà vừa lau cái bếp vừa quan tâm hỏi han Hạ An, sống ở cái nhà này thật sự không tránh được tình trạng bị mắng chửi vô cớ. Có khi cô bé bị hai kẻ bại hoại đánh đập, nhưng một lí do chính đáng cũng chưa bao giờ có. Từ khi nào thì danh nghĩa cha mẹ lại là cái vỏ bọc cho bạo lực hiện hữu? Từ khi nào tình thân lại như một trò đùa trước mắt thế nhân?
“Dạ không, họ kêu con dọn cơm thôi ạ.”
Hạ An nhỏ bé lau chén lau đũa tươm tất, cô bé nở nụ cười ngô nghê như chẳng có gì, sự hồn nhiên trong người cô bé chính là ánh mặt trời cứu rỗi bà mỗi khi mỏi mệt. Hy vọng dù năm năm hay mười năm nữa thì Hạ An vẫn sẽ giữ được những nhiệt huyết như hiện tại.