Chương 37: Đầu độc Anh Vũ.

2047 Words
Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng chỉ còn khoảng tầm nửa tháng là đến ngày thi chuyên cấp tỉnh, Hạ An mỗi ngày đều đến trường rồi về nhà, cô bé miệt mài ôn luyện, dù cho bậc cha mẹ trên danh nghĩa không ngừng móc mỉa thì cô bé vẫn quyết tâm cao với cuộc thi. Vì Hạ An biết rõ, cuộc thi chỉ là một bệ đá kê chân, chỉ khi cô bé trở thành học sinh ở Quang Trung thì mới có thể quang minh chính đại chạy khỏi hai kẻ bại hoại này. “Học cho lắm, rồi được cái gì, có nổi bật bằng con trai của tao không?” Hạ An đang ngồi tự học một mình trong buồng, bà mẹ mê bài bạc đi ngang qua lại không nhịn được buông lời chì triết, có lẽ dù Hạ An chẳng làm gì thì bà ta vẫn cảm thấy cô bé đáng ghét, không hài lòng mà mắng chửi vài câu để vừa lòng hả dạ. “Không phải vì mớ tiền kia thì nó có mơ mà được đến trường.” Người cha nghiện ngập đang chơi đùa cùng Anh Vũ, trong mắt ông ta thì con trai như viên ngọc sáng, cũng chỉ có con trai mới đáng được yêu thương, còn con gái như Hạ An, cả đời cũng chỉ là người hèn mọn. Ông ta vốn dĩ không muốn cho cô bé đến trường, nhưng vì mớ tiền trợ cấp hằng tháng, nên ông ta đành nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ cho cô bé được đi học. Nếu không có những người ngu ngốc đó bỏ tiền ra, thì Hạ An có mơ cũng đừng mong được đến trường. Đối với ông ta việc học chỉ dành cho con trai, còn con gái có học nhiều hơn cũng là đồ vô dụng, sau này khi lấy chồng chẳng phải vẫn chỉ loay hoay dưới bếp, làm trâu làm ngựa cho nhà chồng đó sao? “Hạnh phúc nhất là đếm tiền thơm nhang khói. Nói với bọn họ chuẩn bị tiền nuôi thêm Anh Vũ đi. Thằng bé cũng sắp đến tuổi đi học rồi.” Bà mẹ mê bài bạc cũng có cùng suy nghĩ với ông chồng nghiện ngập, còn cực kỳ mặt dày thốt ra câu nói này, bà ta ôm những sự chờ đợi vô lí trên đời, chỉ mong chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Người ta giúp đỡ vì sự lương thiện vốn có, chứ đó chẳng phải trách nhiệm ép buộc, mỗi người đều có cuộc sống riêng, giúp đỡ hay không cũng chẳng đo lường được tấm lòng của họ. “Đúng đó, mày nói với bọn người giàu có đó đi, nuôi thêm Anh Vũ nhà tao. Con trai tao quý giá lắm, phải cho gấp đôi đó.” Người cha nghiện ngập hào hứng đáp lời bà mẹ, trong đầu ông ta còn nghĩ đến viễn cảnh đếm tiền mỏi cả tay. Chỉ có Hạ An nhỏ bé không nghe lọt tai lời nói của bọn họ, còn có chút khinh bỉ muốn cười lớn. Hạ An không hiểu được suy nghĩ ngu ngốc của bọn họ, ngay cả chính cô bé khi nhận được sự giúp đỡ của những người lạ thì hiện tại cũng đang cố gắng để đền đáp, dù không trả lại bằng vật chất, nhưng có những thứ còn quý giá hơn như thế. Vậy mà hai người bọn họ lại chưa từng suy nghĩ được những thứ này, chỉ chăm chú nhớ đến tiền của người ta, rốt cuộc bọn họ đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì để tồn tại trên cõi đời này. “Mày là con gái thì cho mấy trăm, còn Anh Vũ là con trai cưng phải có đãi ngộ khác chứ.” Bà mẹ mê bài bạc tán đồng với lối suy nghĩ của ông chồng nghiện ngập, hai người bọn họ có những toan tính thiệc hơn khiến Hạ An sợ hãi. Bọn họ không đi làm kiếm tiền, để bà nội gần bảy mươi ngày nào cũng phải đi rửa chén thuê lấy tiền mua gạo, còn bọn họ một người đi nhậu từ sáng đến tối, một kẻ thì bài bạc không tha. Đã như vậy mà bọn họ còn muốn người khác giúp đỡ, trục lợi từ lòng tốt của người ta, nực cười nhất là bọn họ cho rằng đó là điều hiển nhiên. Ngay cả Hạ An nhỏ bé cũng biết được trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, người ta có lòng tốt cũng chẳng muốn giúp những kẻ rảnh rỗi chỉ biết há miệng chờ sung. Nhưng bọn họ lại ngu ngốc nằm dưới góc cây lớn chờ đợi, tưởng tượng đến ngày bản thân giàu có, một chút lo lắng cho cuộc sống cũng chưa từng. Hạ An thở dài thườn thượt, cô bé cảm thấy tương lai cần phải cố gắng nhiều hơn, để bản thân có thể chạy thoát khỏi hai kẻ bại hoại này. Cô bé không muốn một đời chôn chân ở đây, bị những lời vô trách nhiệm của bọn họ tẩy não, cô bé muốn được sống một cuộc đời không vẩn đục, không có những ác niệm toan tính của bọn họ. “Cố lên.” Hạ An lẩm bẩm tự vỗ về chính mình, đây là cách mà cô bé tự an ủi bản thân qua bao năm tháng. Đối với cô bé, dù cuộc đời có bao nhiêu thăng trầm, trước mắt là ngõ cụt hay vực sâu, chỉ cần đủ dũng cảm thì sẽ tìm được ánh sáng của đời mình. Hạ An đứng dậy, gấp gọn tập sách vào một góc rồi đi ra nhà sau phụ bà nấu cơm, cô bé cũng không có vô cảm như bậc cha mẹ trên danh nghĩa chỉ biết ngồi chờ ăn. Bọn họ không những dạy hư cho Anh Vũ, mà còn tiêm nhiễm thói hư tật xấu, cho đến khi thằng bé nói lời không hay thì bọn họ cũng chẳng có la mắng, mà ngu ngốc ngồi bên cạnh vỗ tay khen thưởng. Thằng bé vốn dĩ chỉ là đứa con nít, tâm hồn mỏng manh như trang giấy trắng, nếu dạy điều hay lẽ phải thì như tô điểm màu sắc tươi sáng, nhưng còn không ngừng tuyên truyền những thói xấu, thì thằng bé cũng không phân biệt được đâu là điều đúng còn đâu mới là cái sai. “Con ranh Hạ An.” “Trời ơi, con tôi giỏi quá.” “Đồ… Đồ khốn.” Như lúc này đây, bọn họ dạy cho Anh Vũ những lời mắng chửi thậm tệ với Hạ An, thằng bé non nớt nên học theo, khi được người cha vỗ tay khen thưởng thì thằng bé cứ nghĩ mình đúng đắn, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều lần. Cách dạy một đứa trẻ không phải lúc nào cũng rặp khuôn cứng nhắc, mà khi chúng nói sai thì bậc cha mẹ phải nhanh chóng sửa chữa, không cần lấy lí do bao biện rằng con còn nhỏ không hiểu chuyện mà mặc kệ. Còn bậc cha mẹ trước mắt chính ngược lại, bọn họ không một chút lắng lo cho tương lai của Anh Vũ, thằng bé nói những lời khó nghe hết lần này đến lần khác nhưng bọn họ cũng không có can ngăn, ngược lại còn đồng tình vỗ tay tán dương thằng bé. Hai người bọn họ là ma quỷ, chẳng đáng với hai chữ cha mẹ thiêng liêng, bọn họ vốn dĩ chỉ ôm chấp niệm với con trai, một chút yêu thương dạy dỗ con nên người cũng chẳng có. Đến cuối cùng thứ bọn họ muốn là danh vọng, là hủ tục ăn sâu vào máu hiện hữu, còn tình thân, tình yêu cũng chỉ như một trò đùa giả dối. Bọn họ có thật sự thương Anh Vũ như bề ngoài không? Nếu thương tại sao lại không dẫn thằng bé đi về phía ánh sáng mà lại kéo thằng bé xuống hố sâu vẩn đục. Tình thương của bọn họ nếu đáng sợ như vậy, thì dù Hạ An có chết đi vì thiếu thốn tình yêu cũng không mong cầu mớ tình cảm bẩn thỉu của bọn họ. “Hạ An, lấy cho bà cốc nước đi con.” Bà chán nản với hai đứa bại hoại ngoài kia, trong lòng cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ tội nghiệp cho hai đứa cháu nhỏ của bà phải sống chung với những kẻ không ra gì như vậy. “Dạ.” Hạ An ngoan ngoãn chạy qua bàn rót cho bà cốc nước, nghe những lời không hay mà bọn họ dạy cho Anh Vũ thì cô bé cũng chỉ có thể làm ngơ. Bọn họ làm cha làm mẹ nhưng lại không có tư tưởng giáo dục con cái đúng cách, còn không ngừng dạy cho con nhỏ thói hư tật xấu. Nếu nói thế giới hỗn tạp bên ngoài đáng sợ, thì hai người bọn họ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, lòng dạ của bọn họ là một hố sâu vẩn đục đen tối, những sự thiện lương vốn có sớm đã bị tha hóa không còn đọng lại dù chỉ là chút tàn dư ít ỏi. “Đồ khốn… Hạ An.” Anh Vũ vừa nhìn thấy Hạ An thì liền lặp lại lời bà mẹ mê bài bạc dạy, thằng bé quay đầu mong chờ cha mẹ khen thưởng, đến khi hai người bọn họ vỗ tay tán dương thì thằng bé mới an tâm nhoẻn miệng cười. Một đứa trẻ non nớt không biết gì, thế nhưng lại bị bọn họ làm cho xấu đi, ngay cả chút ngây thơ hồn nhiên cũng bị sự suy tàn của bọn họ bám lấy. “Đồ khốn hihi.” Anh Vũ hét lên, rồi vừa cười vừa vỗ tay ngồi phịch xuống dưới đất, Hạ An đưa mắt nhìn thằng bé đầy thất vọng, cô bé từng ôm mộng tưởng hai chị em sau này sẽ có nhau, cùng nhau đi trên con đường trưởng thành. Nhưng hiện tại có lẽ sẽ chẳng được, vì Anh Vũ đã thấm nhuần những tư tưởng bại hoại của bậc cha mẹ trên danh nghĩa, một chút non nớt theo thời gian cũng sẽ sớm bị bào mòn. Hạ An đành thở dài, lẳng lặng cầm cốc nước đem ra nhà sau cho bà nội, cô bé cũng không có than thở kể lể với bà, chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh phụ giúp bà nhiều việc nhỏ. Có lẽ gia đình thật sự của cô bé chỉ có bà, cũng không còn một ai khác, em trai vốn chỉ là hy vọng viển vông mà cô bé từng nghĩ đến. Nực cười thay chính là mong cầu hạnh phúc có em trai, nhưng bây giờ thì hiện thực đang thức tỉnh Hạ An, làm cho cô bé nhìn rõ hơn bản chất đáng sợ của bậc cha mẹ trên danh nghĩa. “Kệ bọn nó đi con.” Ngoài mặc kệ bọn họ thì bà quả thật cũng chẳng biết nên khuyên Hạ An làm gì, vì tình thân trong cái gia đình này vốn mong manh và giả tạo. Những thứ nhìn thấy được cũng chưa chắc là sự thật, nên bà không mong Hạ An bị hai kẻ bại hoại đó dày vò tâm trí. “Con thi cho tốt, tương lai cố gắng mà lên thành phố sống. Dậm chân ở đây không có tương lai đâu.” “Dạ, con sẽ cố gắng.” Hạ An mỉm cười đáp lời bà, cô bé cũng chẳng bao giờ nói suông, những ngày sau đó Hạ An đã vô cùng quyết tâm ôn luyện, nếu có thể học thì cô bé sẽ không bỏ lỡ. Những ngày cuối cùng đến gần, không khí ôn luyện có chút căng thẳng, dù ở lớp hay ở nhà, Hạ An và các bạn đều không bỏ phí thời gian.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD