Sau chuyến về thăm lại chốn cũ, lòng cô Hiền có biết cảm xúc bồi hồi và lưu luyến, có lẽ nếu hôm đó cô không quyết định về đây thì quả thật là một sai lầm thiếu sót. Cho đến khi ngồi trên chiếc xe khách trở lại thành phố, thì cô mới có cảm giác lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì lời tạm biệt còn nợ bọn trẻ đã được thốt ra, ít nhất bây giờ cô vẫn còn có thể động viên và cổ vũ bọn nhỏ. Hy vọng dù là cuộc thi hay là trên dòng đời tấp nập, các bạn nhỏ vẫn giữ được những nhiệt huyết cuộn trào như hiện tại.
Cô Hiền dựa đầu vào cửa kính xe ố vàng, cảm nhận chút nhớ nhung còn vấn vương trong lòng, cô đưa mắt nhìn qua khung cảnh thay đổi liên tục bên ngoài, một bầu trời bao la rộng lớn như tương lai đầy tươi sáng của bọn trẻ. Đối với cô, được gặp lại bầy con thơ thì trong lòng đã vô cùng hạnh phúc, được thõa lắp bao nỗi nhung nhớ trống rỗng trong tim.
Hiện tại, cô phải quay về thành phố tấp nập, tiếp tục với guồng quay cuộc sống bộn bề.
“Cô ơi, chỗ này có ai ngồi không cô?”
Một cụ bà tầm sáu mươi đi đến hàng ghế của cô Hiền, giọng nói của bà vang lên đưa cô Hiền thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Bà lịch sự hỏi han, cô Hiền thì nhanh chóng dọn gọn gàng cái ghế bên cạnh, còn vô cùng chu đáo lấy khăn giấy ra lau giúp bà.
“Dạ không có ai đâu, bà ngồi đi ạ.”
“Cảm ơn cô nhé! Xe vừa đón mà chỉ còn mỗi chỗ này trống thôi nên đành làm phiền cô.”
Bà cụ ngồi cạnh cô Hiền, rồi vui vẻ cùng cô trò chuyện, để một quãng đường dài đằng đẵng vì vậy mà trở nên ấm áp hơn. Nhờ có bà mà cô chẳng còn thấy quá sầu lặng, lòng dạ cũng trở nên yên ắng hơn hẳn. Thành phố ở trước mắt, sự hoa lệ không thể nào che dấu, những làn gió lạnh buốt quấn lấy không buông tha dù chỉ là một chút, dòng xe cộ đông đúc, lúc nào cũng náo nhiệt như ngày lễ.
Cô Hiền chào cụ bà rồi rời khỏi bến xe, bắt chiếc xe đi ôm gần đó đi về nhà, cảm nhận sự hào nhoáng của thành thị, ngó nghiêng nhìn sự bận bịu của những người xung quanh.
Trái ngược với thành phố náo nhiệt, làng quê nhỏ đang bị mây đen giăng kín, hòa mình với cơn gió dữ, làm cho con đường đất cát bụi bay mù mịt, những cái cây xanh thì không ngừng đung đưa như đang nhảy múa cùng với thiên nhiên. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, như tô thêm một màu sắc mới cho quang cảnh xung quanh, rồi sau đó mưa bắt đầu nặng hạt dần tạo thành một màn mưa trắng xóa như dội rửa đi bao nhiêu bụi bẩn còn bám lấy.
Hạ An ngồi trước hiên nhà ngắm mưa, cô bé thích nhìn ngắm sự xinh đẹp của thiên nhiên, những nỗi nhọc tâm bận lòng cũng được vỗ về. Cô bé nhớ lời cô Hiền nói, cũng nhớ đến lời cô Mai dạy, hiện tại hay tương lai sau này, cô bé cũng phải nỗ lực nhiều hơn, chẳng phải vì thiệc hơn so đo, mà là để khi nhìn lại bản thân vẫn có thể tự hào không bị những thành tích đánh gục.
“Hạ An, mày vào đây giữ Anh Vũ dùm tao một chút. Ngồi ngoài đó có nên cơm cháo gì không mà ngẩn ngơ suốt vậy?”
Bà mẹ mê bài bạc khó chịu lên tiếng, bà ta nhờ vả cô bé nhưng thái độ lại nghênh ngang vô cùng, bà ta cũng không thấy bản thân sai trái, còn có chút tự mãn cho mình là đúng. Đối với bà ta, trong lòng chỉ có đứa con trai là Anh Vũ, vậy nên những sự dịu dàng đó cũng chỉ dành riêng cho Anh Vũ, còn những người khác có mơ cũng đừng mong bà ta nói chuyện tử tế.
“Dạ.”
“Ha… Hạ An.”
Hạ An vội vội vàng vàng đứng lên chạy vào nhà, Anh Vũ vừa thấy cô bé đã bập bẹ gọi tên, từ khi được bà mẹ dạy dỗ, thằng bé đã không còn gọi Hạ An là chị. Dù bà nội có sửa bao nhiêu lần, cũng không bằng cặp cha mẹ tiêm nhiễm những cái thói hư tật xấu vào đầu con trẻ mỗi ngày, nhìn thấy Anh Vũ non nớt học theo, bà chỉ đành bất lực thở dài.
“Coi chừng thằng bé cho kỹ, con tao mà chầy miếng da chóc miếng thịt là mày tới số.”
Bà mẹ mê bài bạc dở ra cái giọng điệu hăm dọa, một chút cũng không có khiêm nhường, bà ta còn cho rằng chỉ có da thịt của con trai bà ta quý giá, còn Hạ An vốn dĩ là đồ vô dụng, có bị đánh thừa sống thiếu chết cũng chẳng khiến bà ta đau lòng hay xót xa. Cuộc đời bà ta ôm khư khư cái chấp niệm có con trai, những hủ tục lạc hậu không những ăn sâu vào máu mà còn thấm nhuần trong lối suy nghĩ hạn hẹp, bà ta hài lòng với chính mình, cũng vô cùng tự mãn vì có con trai nối dõi.
Hạ An vốn đã quá quen thuộc với những lời cay điếng của bà mẹ mê bài bạc, cô bé cũng không có thể hiện ra quá nhiều biểu cảm, vì dù cho cô bé có đau lòng thì người mẹ tệ bạc này cũng sẽ cười khinh vào mặt cô bé, một chút quan tâm cũng chẳng có. Lòng người thật sự rất đáng sợ, nhưng đôi lúc cũng chính lòng người xoa dịu trái tim mỏng manh đầy vết tích của cô bé.
“Đi chơi. Đi chơi.”
“Bây giờ mưa, không đi chơi được đâu.”
Anh Vũ chạy ra cửa, Hạ An hốt hoảng chạy đến bế em lên, ngoài trời cơn mưa vẫn chưa dứt, Hạ An sợ không trông kỹ em thì chút nữa người bị đánh đau đớn chính là cô bé. Nhưng nhìn em cũng thích mưa, Hạ An lại không nhịn được bế em ra ngoài mái hiên, Anh Vũ vui vẻ đưa tay ra trước, những giọt nước mưa rơi vào tay em, có chút lành lạnh khiến em giật mình, rồi quay sang nhìn Hạ An sau đó nhoẻn miệng cười.
“Đi chơi thôi.”
Anh Vũ muốn được thả xuống, thằng bé không ngừng cắn vào vai Hạ An, cô bé bị đau nên hốt hoảng thả Anh Vũ xuống dưới đất. Vừa được như ước nguyện thì thằng bé đã hào hứng chạy ngay vào màn mưa, những giọt nước mưa lạnh buốt thấm đẫm vào da thịt, nhưng thằng bé lại hạnh phúc mà cười khúc khích. Hạ An nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy vô cùng bất an, cũng sợ hãi vì một chút bất cẩn này mà bản thân sẽ no đòn.
“Anh Vũ, lại chị bế vào nhà, ngoài đây lạnh lắm.”
Hạ An vội vàng chạy đến bên cạnh Anh Vũ, nhưng thằng bé đang chơi rất vui, bản thân được hòa mình cùng cơn mưa nên không muốn Hạ An bế đi vào bên trong. Thằng bé không đứng yên, nó chạy vòng tròn xung quanh Hạ An, giờ phút này những sự ngây ngô cùng chút niềm vui nho nhỏ hiện hữu trong trái tim non nớt.
“Hạ An, mày bế em vào nhà nhanh lên, mưa như vậy mà mày để em chạy ra bên ngoài hay sao, mà có biết suy nghĩ không hả?”
Bà mẹ tất nhiên sẽ chẳng cảm nhận được những điều như vậy, còn có chút tức giận khi nhìn thấy con trai cưng của mình dầm mưa, bà ta đau lòng con trai nhỏ, bực bội khi Hạ An trơ mắt đứng nhìn. Bà ta ghét bỏ Hạ An từ khi sinh ra cô bé, trong mắt bà ta thì cô bé mãi là cái gai nhức nhói, trong lòng bà ta vốn dĩ sẽ không bao giờ có một chỗ trống tình thân dành cho Hạ An. Bà ta ghét cay ghét đắng cô bé, chỉ hy vọng cô bé sớm đi khuất mắt, để bà ta không nhìn thấy vết nhơ sinh con gái của chính mình.
“Mẹ, mẹ.”
Anh Vũ nhìn thấy bà mẹ mê bài bạc thì vui vẻ chạy đến, bỏ mặc Hạ An vẫn đang đứng bên ngoài, thằng bé vui vẻ gọi bà ta, sự ngây thơ non nớt của thằng bé đã vỗ về cơn giận dữ của bà ta. Rồi bà bà ta liếc mắt nhìn Hạ An, sau đó bế con trai cưng đi vào trong nhà, cũng không tiếp tục chửi đổng với cô bé, sự quan tâm hiện tại chỉ dành cho đứa con nhỏ trong vòng tay.
Hạ An đưa mắt dõi theo hình ảnh bà mẹ mê bài bạc và Anh Vũ, trong lòng có chút chưa xót không tên đang trực trào. Khóe mắt Hạ An cay cay, cô bé không biết là do nước mưa hay bản thân không kìm được nước mắt, chỉ có thể đứng trong màn mưa cố gắng nuốt hết những đắng cay đi ngược vào trong.
Sau khi đã bình ổn lại mớ cảm xúc ngổn ngang, Hạ An khó khăn lê từng bước nặng nhọc vào nhà, nhìn thấy cảnh tưởng mẹ con yêu thương cũng chỉ có thể lướt qua. Nhưng bà mẹ mê bài bạc lại không muốn buông tha cho Hạ An, cũng chẳng bao giờ bà ta bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trù dập cô bé. Bà ta vừa lau người cho Anh Vũ, vừa cất giọng chanh chua phá tan bầu không khí im bật trong nhà.
“Đồ vô dụng nhà mày, có cố gắng nửa đời cũng không bằng con trai tao. Dù cho mày ác độc ôm mưu tính kế con tao, thì ông trời cũng không buông tha cho mày đâu. Rồi mày sẽ không được chết tử tế, kiếp sau chỉ có thể đầu thai thành súc sinh.”
Đây là lời của một người mẹ hay sao? Từng lời nói như bóp nát trái tim nhỏ bé của Hạ An, cô bé khựng lại, cảm giác hiện thực quá trêu người, cô bé quay đầu nhìn bà mẹ mê bài bạc, hình ảnh đó như con dao hai lưỡi xé rách tâm hồn Hạ An.
“Nhìn không? Tao móc mắt mày bây giờ.”
Bà mẹ mê bài bạc thấy Hạ An chăm chú đưa mắt nhìn qua mình thì lạnh nhạt lên tiếng, bà ta cũng không có hối cãi, giọng nói vẫn huênh hoang như vậy. Bà ta vốn không có tình cảm với Hạ An, nên những cay độc cũng sẽ tự nhiên được thốt ra, bà ta căm ghét Hạ An, cũng bức bối khi cô bé có được hạnh phúc. Bà ta không muốn Hạ An được vui vẻ, thứ bà ta muốn chính là cả đời cô bé bị giam chân dưới vực sâu không lối thoát, bị bóng đêm vẩn đục không ngừng cắn nuốt.
Hạ An nhìn thấy sự thù ghét trong mắt bà mẹ mê bài bạc thì cũng chỉ lẳng lặng thở dài, rồi lê bước ra nhà sau. Có lẽ cuộc đời đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô bé, để những khó khăn hóa thành động lực thúc đẩy cô bé đi đến con đường tương lai phía trước.
Tình thân trong cái gia đình này vốn dĩ là một trò đùa, nực cười hơn chính là mong cầu hạnh phúc, bọn họ một chút nỗ lực cũng chưa từng, bản thân chỉ biết chờ đợi sự giúp đờ, lợi dụng lòng tốt của người khác. Loại người đáng ghét như vậy, sớm hay muộn quả báo cũng sẽ đến, quật ngã bọn họ giữ dòng đời này đầy tấp nập.