“Cháu tới rồi hả?” Bà Dung từ trong phòng bếp đi ra, tươi cười hỏi Diệp Lam Anh, bà nhìn sang cháu nội giả bộ ghen tị nói: “Bo có dì Lam Anh bế rồi nên không cần bà nữa này. Mai mốt bà đi chơi thôi.”
Diệp Lam Anh cũng góp vui: “Bà mà đi là Bo ở nhà một mình đó nha. Hay Bo đi trông phòng giúp dì?”
Vì còn nhỏ nên Bo chẳng hiểu mọi người nói gì, cứ ôm Diệp Lam Anh như cô là mẹ cậu bé vậy.
Cho Bo ăn xong rồi Diệp Lam Anh chơi với cậu bé chút nữa. Lúc cô chuẩn bị ra về thì Bo khóc ầm lên, cứ ôm lấy cô, mặc kệ ba bế cậu bé cũng sống chết ôm cô.
“Rồi dì không đi. Dì ở đây với Bo. Bo nín đi nào.” Diệp Lam Anh đau lòng dỗ cậu bé.
Tới lúc Bo ngủ cũng là lúc trời chuyển vào buổi tối. Diệp Lam Anh tính cứ như vậy mà về phòng trọ nhưng bố mẹ Phương Tuấn Phong giữ cô lại ăn tối.
“Bác để cháu.” Diệp Lam Anh nhanh tay nhận bát canh bà Dung vừa múc bê ra bàn, cô tuy là khách theo một nghĩa nào đó nhưng cũng không thể ăn không ngồi rồi được.
Ông Sang rất quý Diệp Lam Anh, thậm chí còn nghĩ nếu ngày trước con trai ông gặp cô trước thì không khéo hai đứa thành đôi cũng nên, nhưng ai đời thân là trụ cột trong nhà lại nói điều đó ra.
Phương Tuấn Phong lại thấy ngại đến không tưởng, lẽ ra giờ này Diệp Lam Anh đã được ở phòng trọ nghỉ ngơi rồi giờ lại phải ở đây vì cậu con trai anh thế. Nếu cậu bé lớn hơn chút anh thề sẽ giáo huấn cho nó một bài học rồi.
“Ngại quá. Cháu vì thằng Bo mà tới tận đây, thật vất vả cho cháu rồi.” Lời của ông Sang đầy từ tốn.
“Còn gì nữa, nếu không có cô ấy thì hôm nay Bo nhiễu phải biết.” Bà Dung đế vào.
Diệp Lam Anh ngại ngùng, nhất thời cô không biết nói gì về sự khách sáo này. Nếu mẹ cậu bé còn ở cùng thì chắc gì cô đã ngồi ở đây, nghĩ đơn giản là do số phận sắp đặt đi, nhưng thế nào đi nữa thì cô vẫn thấy quá đáng thương cho một đứa trẻ chưa biết gì. Từ một gia đình hạnh phúc, có đủ cha đủ mẹ lại vì một thú vui của mẹ nó, biến nó trở thành người không có mẹ. Thật sự cô không phải người trong cuộc nhưng sự quá đáng của người chị họ kia khiến cô khó lòng để chấp nhận được, bố mẹ chị ta lâu lâu có gọi cho cô nhờ cô qua xem cháu họ. Vì vậy không thể nói là làm phiền cô được, với lại cô rất thích cậu bé.
“Hai bác đừng nói như vậy ạ. Dù không phải dì ruột nhưng cháu cũng là dì của Bo mà. Hai bác không cần khách sáo với cháu như vậy đâu ạ.”
“Nhà nào có được người con dâu như cháu thì có phúc lắm đó. Sao? Ở đây được thời gian kha khá rồi, đã ưng với anh nào chưa?”
Phúc của vợ chồng ông bà không có được người con dâu tốt như Diệp Lam Anh thì cứ coi cô như cháu gái đi, nói chuyện cũng được thoải mái hơn.
“Mẹ quên mất thằng Mạnh Dương theo đuổi cô ấy từ lúc mới về đây rồi à? Chỉ tiếc bạn con chưa đủ thành ý nên dì của Bo chưa đổ thôi.” Khó khăn lắm Phương Tuấn Phong mới có chuyện xen vào.
“Vậy sao? Người như Lam Anh dĩ nhiên phải để cho người khác theo đuổi mọt gông chứ.” Bà Sang gật gù, còn khuyên Diệp Lam Anh: “Cháu đừng vội trong chuyện đại sự cả đời này. Cứ lựa chọn thật kỹ lưỡng vào.”
Ông Sang thấy tình hình không ổn liền nhắc: “Cho con bé ăn cơm còn về phòng nữa. Nói chuyện nhiều con bé không biết ăn gì rồi. Cháu ăn đi.”
Nói chuyện mình không quan tâm đúng là Diệp Lam Anh vạn phần khó xử, cô đâu phải kén cá chọn canh hay thích người khác theo đuổi, căn bản cô thấy mình vẫn còn rất trẻ mới gần hai mươi sáu tuổi, độ tuổi phát triển cho sự nghiệp nên chưa nghĩ đến chuyện xác định mối quan hệ với ai. Người ta sợ ế chứ riêng cô chỉ sợ không có tiền thôi. Nhưng mấy ai sẽ hiểu điều đó cho cô đây? Mỗi lần tết đến cô đều bị thúc giục chuyện lấy chồng, mọi người sợ cô quá lứa sẽ không lấy được ai. Tư tưởng cổ hủ đó cô rất đau đầu, muốn nói với họ những thứ tân tiến thời bây giờ và trước kia khác nhau nhường nào, nhưng cuối cùng chỉ có thể gào thét trong lòng.
Bù lại Diệp Lam Anh có bố mẹ rất tân tiến không giống như mấy người bác nhà cô, cho nên chuyện chồng con cô chưa bao giờ bị áp lực cả. Nếu bố mẹ giống như mấy người kia chắc cô tìm đại ai đó mà lấy mất, rồi xung đột vợ chồng, mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Sớm muộn gia đình cũng nhà tan cửa nát. Có con vào nữa thì đúng là... Vì vậy, vấn đề nan giải này cô từ chối hiểu.
Dọn dẹp phụ bà Dung xong Diệp Lam Anh xin phép ra về, vì đi xe đạp ông bà Bo nhất quyết để Phương Tuấn Phong đưa cô về, dù cô từ chối cũng chẳng ăn thua. Ngay cả chiếc xe cũng bị ông Sang lấy vào nhà cất phòng trừ trường hợp cô trốn.