Chương 2: Chưa cưa đổ đã nhận vơ

1042 Words
“Lam Anh của tôi? Cậu làm tôi suýt phì cười thành tiếng đó. Chưa cưa đổ em ấy đã nhận vơ rồi. Thậm chí, Lam Anh còn đang ở đây. Cậu không thấy xấu hổ hả?” Ai đời nói chuyện không có ngay trước mặt người mình thích thế chứ. Phương Tuấn Phong không biết Lăng Mạnh Dương theo đuổi lâu quá nên chai mặt không biết xấu hổ là gì nữa, hay thế nào mà nói trước mặt Diệp Lam Anh tự nhiên như thế. “Cần gì phải xấu hổ chứ. Sớm muộn gì cô ấy chẳng đổ trước tôi. Đúng không em?” Lăng Mạnh Dương rất tự nhiên mà khoác vai Diệp Lam Anh, anh tự tin hơn ai hết rằng mình sẽ cưa đổ được cô. Đối với chuyện trai gái tình cảm này Diệp Lam Anh chưa từng nghĩ đến, hay nói cách khác thì hiện tại cô muốn tập trung vào công việc của mình đang làm. Quen biết hai người này không phải ngày một ngày hai nên một chút giữ mặt mũi cho Lăng Mạnh Dương cô cũng không làm. “Đợi đến lúc em thật sự là bạn gái của anh thì nói thế cũng chưa muộn mà. Anh làm thế này lỡ như anh chàng đẹp trai nào bước vào, trúng tiếng sét ái tình với em thì phải làm sao?” Cùng lúc đó Diệp Lam Anh cúi xuống né tránh cánh tay của Lăng Mạnh Dương đang đặt trên người mình. Phương Tuấn Phong vì chuyện này mà được cười một phen, anh biết cậu bạn của mình khó mà cưa đổ được đồng nghiệp với anh mà. Không phải ngẫu nhiên anh mới nói vậy, anh đã chứng kiến rất nhiều lần, khi không phải ca trực của cô nhưng hễ ai nhờ cô đều tận tình giúp đỡ họ. Một lần bệnh nhân tận trong bản xa xôi nửa đêm đau bụng, Diệp Lam Anh không nghĩ ngợi nhiều một mình trong đêm tối lên cứu người. Chỉ những dẫn chứng nhỏ ấy thôi anh cũng nhìn ra cô yêu công việc này đến thế nào, mà những người dốc hết lòng vì công việc như Diệp Lam Anh thường sẽ không quan tâm chuyện tình cảm khi họ cưa sẵn sàng đâu. Trước kia, Phương Tuấn Phong anh từng như vậy, nhưng không được kiên định như cô bây giờ thôi. Cuối cùng anh nhận một cái kết thích đáng cho chuyện đó. “Nếu cậu yêu cô ấy thật lòng thì đứng sau âm thầm ủng hộ sự lựa chọn của cô ấy thôi. Một ngày nào đó cô ấy sẵn sàng mở trái tim, nhìn lại những người bên cạnh một lượt cô ấy sẽ ưu tiên cậu đầu tiên.” Phương Tuấn Phong đập nhẹ vào vai cậu bạn vài cái, anh không hi vọng Lăng Mạnh Dương hiểu, nhưng ít nhất đừng vội vàng để rồi đánh mất người mình đã chọn. Ngày nào Diệp Lam Anh cũng khám cho bệnh nhân đến khi hết giờ, cả người cô ê ẩm vì ngồi nhiều, đứng dậy đi lại vài vòng thì tiếng gõ cửa vang lên. Dù ngoài kia cô chưa biết ai, nhưng cô vẫn dùng chất giọng tươi tỉnh nhất nói vọng ra. “Mời vào ạ!” “Bác sĩ Diệp, tôi có làm phiền cô không?” Phương Tuấn Phong bước vào, anh để cửa mở tránh mọi người hiểu lầm, có hơi bất tiện nhưng tốt cho cả hai. Tuy nhiên Diệp Lam Anh cực kỳ không thích hành động đó của Phương Tuấn Phong, họ đâu phải gian tình hay làm điều gì sai trái mà phòng như phòng tà thế. “Có chuyện gì mà bác sĩ Phương đích thân qua đây nói những lời hoa mỹ thế?” Cho Diệp Lam Anh đoán cô cũng không đoán nổi, cô phải để đầu óc được nghỉ ngơi sau nhiều giờ làm việc chứ. Phương Tuấn Phong cười trừ: “Thằng cu nhà anh cứ nhắc tới em suốt. Hôm nay còn đòi gặp dì Lam Anh, lớn gan hơn là cơm không chịu ăn nữa.” Nhắc đến cậu con trai đang bập bẹ tập nói mà anh muốn lộn ruột, nhưng dù là gì thì nó cũng là cốt nhục của anh, hơn nữa chỉ là một cậu bé vắt mũi chưa sạch. Anh thân là người bố lại chấp nhặt, không chiều theo ý con thì làm được gì. Có điều người cậu bé muốn gặp bận bịu ngày đêm đâu có thời gian gì, lần này anh đến gặp cũng chỉ là may rủi thôi. Diệp Lam Anh nhanh chóng hiểu vấn đề, cô cười nói: “Em sẽ qua nhà anh gặp Bo.” Vậy là Diệp Lam Anh đạp chiếc xe xích thố của mình đến nhà Phương Tuấn Phong một chuyến, anh ngỏ ý đèo cô bằng xe máy nhưng cô từ chối. Chẳng có lý do gì quan trọng ngoài việc cô thấy đi xe đạp có thể rèn luyện thân thể dẻo dai sau ngày làm việc mệt mỏi. Những lúc về thăm nhà cô mới ngồi lên ô tô hay xe máy thôi. Khi thấy người dì mình ngóng trông tới, Phương Tuấn Vũ hay mọi người thường gọi với tên thân mật là Bo, cậu bé cười tít mắt, chân vẹo chân xiêu chạy đến chỗ Diệp Lam Anh ôm chặt cô. Diệp Lam Anh bế cậu bé lên, giọng dịu dàng hỏi: “Bo ở nhà không ngoan đúng không nè? Dì nghe ba Phong nói rồi nha.” Sở dĩ Diệp Lam Anh xưng hô như vậy vì chị họ cô lấy Phương Tuấn Phong, nhưng từ ngày sinh Bo ra được mấy thấy thì chị ta đòi đi làm rồi có thêm một đứa con khác với người đàn ông khác. Từ lúc đó Bo chính thức bị mẹ cậu bé bỏ rơi, chỉ sống với ông bà cùng bà. Vì vậy cô rất thương cậu bé, cô không hiểu rõ chuyện trong cuộc của vợ chồng họ, nhưng người đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ họ sinh ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD