Chương 4: Cơ hội thứ hai

1082 Words
“Để em tự về được rồi. Xe em cũng có đèn mà.” Diệp Lam Anh lắp hẳn cái đèn tự động cho chiếc xe đạp, dù trời tối đến mấy cô cũng có thể tự mình đi được. “Anh chở em về một lần không được sao? Hay anh gọi điện cho cậu ấy nhé.” Nếu cô muốn thế anh cũng chẳng ngại mà tạo điều kiện cho. Diệp Lam Anh biết Phương Tuấn Phong đang hiểu sai ý mình, hoặc giả anh cố tình nói vậy. Tính ra để Lăng Mạnh Dương đưa cô về vẫn tiện hơn. “Để em gọi anh ấy xem.” Diệp Lam Anh lấy điện thoại ra gọi. Phương Tuấn Phong khẽ cười, anh biết cô đang ngại vì nói sao đi nữa anh cũng từng là anh rể của cô, nay hai người lại đi cùng nhau khi không có người khác thì đúng là có gì đó khó xử thật, nhưng họ đâu có mờ ám chuyện gì, cây ngay không sợ chết đứng mà. Lăng Mạnh Dương đi đâu không nghe máy, lúc Diệp Lam Anh cần anh xuất hiện lại chẳng thấy đâu, khi không cần thì lù lù xuất hiện. Diệp Lam Anh thiết nghĩ, nếu cô đồng ý đẩy mối quan hệ của cô và Lăng Mạnh Dương lên bước nữa thì không biết tình trạng có khác bây giờ không? Thấy Diệp Lam Anh thừ người ra Phương Tuấn Phong biết cậu bạn anh lại không nghe điện, nay ngày cuối tuần nên nhóm bạn Lăng Mạnh Dương thường đến bar tụ họp, anh ta có rủ anh mấy lần nhưng anh có người cần chăm sóc rồi nên phải dừng những cuộc vui chơi lại thôi. Vậy mà anh lại lỡ miệng nói đến Lăng Mạnh Dương để người nào đó nghĩ gì không biết, mai gặp Lăng Mạnh Dương anh phải cho một trận mới được, muốn cưa đổ người ta mà lúc gọi không nghe. “Thôi, lên xe anh đèo về. Anh đâu ăn thịt em đâu mà sợ. Thằng Dương chở em khéo còn nguy hiểm hơn ấy.” Phương Tuấn Phong ngồi lên xe ra hiệu cho Diệp Lam Anh ngồi phía sau anh. “Ai nhắc đến anh ấy chứ? Em cũng chỉ thuận theo mà làm thôi mà.” Diệp Lam Anh có chút hờn dỗi nhưng vẫn leo lên xe, giữ khoảng cách nhất định. Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào, đúng hơn thì họ chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Gần nửa tiếng cuối cùng cũng đến chỗ cô ở trọ. “Cảm ơn anh nha! Giờ anh về đi.” “Phũ với anh vậy luôn.” Phương Tuấn Phong bật cười nói tiếp: “Anh về đây.” Điện thoại Diệp Lam Anh lúc này đổ chuông, cô lôi ra xem vô tình để Phương Tuấn Phong nhìn thấy, ánh mắt họ một lần nữa vô tình nhìn nhau. Khi Diệp Lam Anh chưa biết nên nói gì thì Phương Tuấn Phong nhắc: “Em nghe điện thoại đi.” “Được rồi.” Cô ái ngại quay đi chỗ khác bắt máy, ở sau lưng chưa có tiếng nổ xe đi nên cô cũng không dám nói nhiều. Diệp Lam Anh cắn chặt môi, chuyện này nên nói thế nào mới được đây. Thể nào cô cũng bị hiểu lầm cho mà xem, giải thích thế nào mới được đây chứ. Thà cho cô khám chữa bệnh còn dễ dàng hơn đối mặt với chuyện khó xử này, bên nào cũng là người quen biết, đâu thể bên trọng bên khinh được. Haizzz, đau đầu thật sự. “Cô ấy... có gọi điện hỏi thăm con không?” Giọng Phương Tuấn Phong đều đều hỏi. Nói gì đi nữa thì Diệp Tiểu Yến cũng là người sinh ra Tuấn Vũ, nhưng liệu cô ta còn nhớ mình còn đứa con nữa hay không? Dù hi vọng của anh về Diệp Tiểu Yến không nhiều, tuy nhiên vẫn đặt chút niềm tin nhỏ nhoi vào cô ta, nhưng sự thật đã vả mặt anh ngay khi Diệp Lam Anh lắc đầu. “Lẽ ra anh sớm biết câu trả lời rồi mới phải. Nếu cô ta nghĩ cho thằng bé dù chỉ một chút thì đã không đến bước đường này.” Trong lời nói của Phương Tuấn Phong có sự chua chát làm người không liên quan như Diệp Lam Anh cũng cảm thấy đau lòng, chính cô cũng không hiểu được vì sao Diệp Tiểu Yến làm như vậy. Họ gặp và phải lòng nhau từ lần đầu thấy đối phương, sau đó nhanh chóng tiến tới hôn nhân, mọi chuyện tốt đẹp là thế, ngay cả bố mẹ chồng cũng vô cùng tốt. Vậy thì với lý do gì lại quay lưng đi không một lần ngoảnh đầu quay lại vậy chứ? Cho dù là vấn đề gì thì đều có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau mà, nếu khó quá thì cũng đừng bỏ đứa con mình đã mang nặng đẻ đau đi như thế chứ. “Giả sử chị ấy quay lại thì anh có cho cơ hội thứ hai không?” Dù biết phần trăm của nó rất ít nhưng Diệp Lam Anh vẫn muốn biết, rằng liệu khi một người đã nhận ra sai lầm của mình, họ quay đầu muốn sửa chữa còn kịp không? “Em nghĩ cô ta sẽ nghĩ lại sau những chuyện đã xảy ra sao? Cứ cho là anh cho cô ta cơ hội vì Bo đi, nhưng cô ta cần nó hay không mới quan trọng. Cô ta không muốn nói chuyện với anh đi,nhưng còn em và cô ta cũng được gọi là chị em thân thiết, vậy mà cô ta không một lời hỏi thăm con trai mình thì em biết rồi đấy.” Vì nhắc đến người mẹ đã bỏ rơi con trai mình Phương Tuấn Phong có hơi kích động hét vào mặt Diệp Lam Anh khiến cô sợ hãi lùi lại. Cô không trách anh, ngược lại còn thấy anh đáng thương vì gặp phải người phụ nữ không tốt. “Anh đừng kích động như vậy.” Diệp Lam Anh trấn an Phương Tuấn Phong khi anh mất lý trí thế này, cô nhận ra tình cảm của anh dành cho Diệp Tiểu Yến vẫn còn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD