Chương 1: Đá đểu
Các người mau tránh ra. Tránh ra cho tôi!"
Người đàn ông trên người đầy máu không ngừng lớn tiếng, thậm chí tay còn cầm súng, chỉ cần ai lảng vảng bước tới gần hắn, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà bóp cò.
Tất cả mọi người ở đó đều hoảng sợ, không ai dám lại gần hắn.
Lúc này có hai người mặc áo blouse trắng đang đi về phía đối diện nhau.
Diệp Lam Anh nhanh chóng bị người đàn ông đó cho vào tầm mắt, lớn giọng quát: "Cô dám bước tới một bước nữa thì cái mạng của cô cũng không còn đâu."
Vẻ như hắn chỉ nhìn thấy Diệp Lam Anh mà không biết rằng sau lưng hắn còn một người nữa. Dù vậy họ chưa thể thở phào được khi súng đang trong tay hắn.
Diệp Lam Anh dừng bước, bắt đầu làm công tác tư tưởng: "Tôi đứng yên rồi đây. Nhưng anh không thể để vết thương của mình như vậy được. Nó cần được xử lý càng nhanh càng tốt. Nếu không, tôi chưa kịp làm gì anh đã mất máu chết rồi."
Trên mặt hắn có sự dao động, khi hắn đang cho Diệp Lam Anh tiếp cận mình thì những vị khách không mời mà đến làm hắn thay đổi, hắn trực tiếp dí súng lên đầu cô, bắt cô làm con tin.
Thật sự mà nói Diệp Lam Anh rất muốn chửi rủa mấy tên cảnh sát kia. Truy bắt tội phạm không chút tế nhị nào, thậm chí nơi đây còn là bệnh viện nữa. Mạng cô bây giờ khó được bảo toàn rồi. Cố gắng trấn an bản thân không để mình hoảng loạn, thay vì chờ người khác cứu thì cô tự mình cứu lấy mình trước thôi.
"Anh bình tĩnh đã. Bây giờ tôi đã là con tin của anh rồi, cho nên cảnh sát không dám làm gì đâu."
Hắn nhìn những viên cảnh sát kia thấy họ không dám động tĩnh gì thì tin lời vị bác sĩ này nói. Có thể nhờ đó mà hắn thoát thân an toàn khỏi đây, nên hắn bảo cảnh sát lùi ra một bên.
Nãy giờ Phương Tuấn Phong ở phía sau quan sát tình hình, anh thấy lúc này là thời điểm thích hợp nhất, nếu không Diệp Lam Anh ở trong tay tên đó sớm muộn gì cũng có chuyện. Vậy là anh ra hiệu cho một y tá gần ở bảng điện, ngắt cầu dao. Tên tội phạm chắc chắn hoang mang ít nhiều, nhân thời cơ đó anh đẩy hắn sang một bên rồi cứu Diệp Lam Anh ra, mấy vị cảnh sát kia cũng bắt được tội phạm.
Thế nhưng thực tế lại lại lệch với dự kiến ít nhiều, dù Phương Tuấn Phong cứu được Diệp Lam Anh, nhưng tên tội phạm vẫn nhất quyết cầm khẩu súng trong tay, nhả ra từng viên đạn một. Mấy anh cảnh sát liều mình đến khống chế hắn. Lúc này viên đạn được bắn ra nhắm thẳng đến chỗ Diệp Lam Anh chưa kịp phản ứng, may sao Phương Tuấn Phong ôm cô lăn mấy vòng, viên đạn vì thế mà găm chặt vào tường.
"Anh không sao chứ?"
"Em xuống dưới được không? Anh gần chết vì em quá nặng rồi đó."
Bấy giờ Diệp Lam Anh mới nhận ra cô đang trên người Phương Tuấn Phong, cô xấu hổ leo xuống, cô đưa mắt nhìn đi hướng khác. Cảnh sát định cứ như vậy mà đưa tên tội phạm đi, nhưng Diệp Lam Anh thân là một bác sĩ cô sẽ không cho phép điều đó, cô phải xử lý vết thương cho hắn trước rồi ai muốn đưa đi đâu thì đi.
"Các anh cứ như vậy mà đưa anh ta đi sao? Ít nhất phải để tôi xử lý cho anh ta đã chứ." Diệp Lam Anh chẳng mấy chốc đã bước đến gần họ nói.
"Vậy phiền chị dâu rồi." Một cậu trẻ tuổi trong số cảnh sát đó nói đầy dí dỏm.
Mấy viên cảnh sát kia cũng hùa theo nhờ cậy Diệp Lam Anh, họ biết nếu không cho bác sĩ xử lý vết thương thì chưa kịp cho tên tội phạm về đồn hắn đã ngỏm chết rồi, mọi trách nhiệm khi hắn chết họ cũng bị liên đới. Cho nên họ nán lại đợi cho Diệp Lam Anh băng bó cho hắn xong rồi mới đưa đi.
Một viên cảnh sát khác chạy đến trước mặt Diệp Lam Anh, nhìn cô một lượt nhưng vẫn không yên tâm hỏi: "Em không bị thương chỗ nào chứ?"
Diệp Lam Anh cũng nhìn mình một lượt, giả bộ trách móc: "Em suýt chút nữa bị tên kia găm cho phát đạn vào người rồi. Giờ anh mới chạy về hỏi thăm em thì thấy muộn quá rồi không? Trung úy Lăng, tôi ra lệnh cho anh cần làm tốt nhiệm vụ hơn nữa."
Lặng Mạnh Dương phì cười, ngay giây sau đó liền nghiêm túc: "Rõ, thưa Diệp tiểu thư."
"Ở đây là bệnh viện, hai người bớt sến súa giùm tôi đi." Phương Tuấn Phong mặt nhăn nhó đến gần hai người họ.
"Tụi tôi sẽ rắc thính khắp cái bệnh viện này để ông sớm tìm được người thương còn gì nữa." Thấy mặt cậu bạn nhăn như đít khỉ Lăng Mạnh Dương có lòng tốt quan tâm hỏi: "Cậu bị sao à?"
"Bị quả tạ đè lên người nên giờ đau ê ẩm đây." Nói xong Phương Tuấn Phong không quên liếc nhìn về phía người nào đó một cái.
Diệp Lam Anh biết Phương Tuấn Phong đang ngầm nhắc đến mình. Nhìn cô thế nào mà anh nói là quả tạ thế chứ? Khối người muốn có thân hình như cô mà không được kìa.
Lăng Mạnh Dương nhìn xung quanh chẳng có quả tạ nào, anh nghi hoặc: "Tên tội phạm ở đây chỉ mình Lam Anh của tôi thôi hả?"