Chương 5: Không khống chế được cảm xúc

1026 Words
"Xin lỗi!” Lời xin lỗi trong miệng Phương Tuấn Phong phát ra rất nhỏ, thiếu chút nữa anh bộc phát tâm trạng của mình bấy lâu lên người không liên quan rồi. Anh không phủ nhận Diệp Lam Anh và người phụ nữ kia là hai chị em nhưng họ lại không hề giống nhau, chỉ tại anh thấy cô nhận điện thoại từ bố mẹ Diệp Tiểu Yến nên tâm trạng liền không tốt đổ vào đầu cô thôi. “Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Em vào phòng đây.” Có thể vì cô là em họ Diệp Tiểu Yến nên anh mới cư xử như vậy. Diệp Lam Anh không trách, vì muốn trách cô cũng chẳng thể nào trách được khi người sai là người chị họ cô chứ. Sở dĩ cô trốn tránh là vì không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào mới đúng, mà cô vốn không phải người đó thì có nói gì cũng vô dụng. Đến giờ đi ngủ Diệp Lam Anh vẫn còn suy nghĩ đến chuyện Phương Tuấn Phong hỏi cô. Cô cầm điện thoại lên thấy có ba cuộc gọi nhỡ của Lăng Mạnh Dương, nhưng không còn việc gì nữa cô không gọi lại. Tuy nhiên cô lại chuyến đến số của Diệp Tiểu Yến, nhấn gọi, cô muốn hỏi rõ mọi chuyện vì sao chị ta làm thế. Thay vì chờ đợi phía kia đổ chuông thì cô lại nghe được giọng nói của tổng đài. “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau.” Diệp Tiểu Yến thay đổi số điện thoại rồi sao? Cô không thể hỏi thẳng bác mình được. Có chăng cũng chỉ bà ấy gọi đến cho cô hỏi thăm cháu ngoại, nhờ cô để mắt đến thằng bé. Nhiều lúc muốn hỏi thì mẹ cô bảo ngay cả bác ấy cũng không biết lý do bên trong, chỉ thấy Diệp Tiểu Yến nói hai người không hợp nhau. Thế nhưng Diệp Lam Anh lại không cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy, phải có một nguyên nhân nào đó. Lần đầu tiên Diệp Lam Anh phân tích người khác. Cô thấy Diệp Tiểu Yến là người sống đúng đắn, biết suy nghĩ, nhìn từ bên ngoài thì không có gì đáng nói, chỉ là chị ta hơi có gì bí mật chút thôi, nhưng ai chẳng có bí mật. Chỉ còn một cách lí giải duy nhất là do chị ta xa nhà lỡ ham vui hiện tại nên mới đến cỡ sự này, biết đâu sau này nghĩ lại rồi trở về cầu xin tha thứ thì sao. Về phía Phương Tuấn Phong cô thấy là một người đàn ông không chê vào đâu được, nhìn từ góc độ bên ngoài nhưng ai biết sống chung sẽ thế nào, người đời mới hay truyền tai nhau rằng “sống chung mới biết trong chăn có rận”, mà điều đó ai cũng có thôi đâu ai hoàn hảo được. Sau một lúc nhận xét Diệp Lam Anh tự mình vò đầu đánh bay những suy nghĩ đó đi. Rất nhanh chóng cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở một nơi khác, người đàn ông ngồi ngắm con trai đang ngủ say, Phương Tuấn Phong không tài nào nhắm nổi mắt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện khi con trai anh dần ý thức được bên cạnh mình không có mẹ mà những đứa trẻ xung quanh ai ai cũng có mẹ ở bên, riêng chuyện đó thôi đã đủ cho anh cảm thấy vô cùng đau lòng rồi. Vậy mà Diệp Tiểu Yến đến một cú gọi điện cho con cũng không có, trong khi anh không hề cấm cản gì, bất cứ lúc nào đến thăm con đều được, hoặc ít nhất gọi nhìn nó, cho nó biết được người mẹ của mình trông như thế nào. Thế nhưng cô ta không làm được. Những lúc nhìn con trai anh lại không có cách nào tha thứ cho cô ta, một mặt lại mong cô ta trở về. Như câu hỏi của Diệp Lam Anh đã hỏi anh, anh sẽ cho người phụ nữ xấu xa đó cơ hội lần thứ hai vì con anh. Thằng bé cần được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, dù suy nghĩ của anh như thế nào cũng không quan trọng bằng việc con trai anh có cả cha lẫn mẹ. Đây là trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ nên có. “Con trai yêu quý của ba, ba phải làm gì cho con đây?” Phương Tuấn Phong không nhận được câu trả lời của con trai, nhưng anh chắc chắn một điều là anh cần phải cố gắng, cố gắng hơn bây giờ rất nhiều để cho Bo cảm thấy không bị thiếu thốn tình cảm. Suy nghĩ quanh quẩn Phương Tuấn Phong nhớ tới lúc anh đưa Diệp Lam Anh về có hơi quá đáng với cô vì những câu hỏi kia, còn không tự chủ mà dồn cô vào. Giờ nghĩ lại thiếu chút nữa anh mất đi lí trí bộc phát ra sự kìm nén bấy lâu tích tụ lên người cô, kiểu này khó nhìn mặt nhau quá. Vậy là mấy ngày sau đó vì Phương Tuấn Phong thấy có lỗi với Diệp Lam Anh nên không sang khoa cô, mà cô tâm trí đâu để ý đến mấy chuyện đó khi khoa cô ngày nào cũng có bệnh nhân đến khám như mở hội. Chính vì khoa cô đạt thành tích vượt bậc giám đốc đã ra thông báo mọi người đi ăn mừng, mà khoa của Diệp Lam Anh và khoa Phương Tuấn Phong xếp hạng đứng cạnh nhau nên được giám đốc đặc biệt sắp xếp ngồi chung bàn. Đối với chuyện tiệc tùng Diệp Lam Anh không hứng thú chút nào, nhưng cô đâu thể mở miệng từ chối được, mà đến phải uống rượu cô lại càng không giỏi chuyện này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD