Chương 6: Cô gái nói không với rượu bia

1230 Words
Thức ăn được gọi lên đầy bàn, những ly rượu đặt xung quanh làm Diệp Lam Anh chưa kịp ăn gì đã thấy hoa hết cả mắt, kiểu này cô khó lòng thoát được những trận đòn rượu rồi. Thế nào đi nữa thì cô vẫn phải lấp đầy cái bụng rồi làm gì thì làm sau, không thôi mấy ly rượu đến trước mặt có muốn ăn cô cũng không ăn được. Thế nhưng khi Diệp Lam Anh vừa cầm đũa lên giám đốc đã cầm ly rượu lên, đứng dậy nói lớn. “Trước khi khai tiệc chúng ta cùng nâng ly lên uống một chén trước đã. Nào mọi người!” Á, Diệp Lam Anh thật sự thấy hận, vô cùng hận. Số tiền ăn này phải mấy đến cả chục triệu, chi bằng đưa cho cô còn hơn làm mấy trò vô bổ này, thậm chí trên báo đài khuyến cáo không nên uống rượu bia rồi còn gì. Nếu có một điều ước thì Diệp Lam Anh rất muốn có pháp thuật để độn thổ, trốn tránh thứ chất lỏng tưởng chừng chỉ là nước kia đi. Không phải cô không muốn uống mà đây là do di truyền, cả nhà cô không rượu được những thứ liên quan đến nồng độ cồn, cũng chẳng hiểu vì sao nhưng đời bố mẹ cô mới cô, giờ đến cô cùng anh trai. Đáng lẽ phải vui mừng vì làm một công dân gương mẫu, nhưng những lúc thế này muốn trốn cũng không được thì công dân gương mẫu có ích lợi gì. Ngày còn ngồi trên giảng đường đại học không phải Diệp Lam Anh chưa thử uống rượu, cô có uống với các bạn trong lớp một trận say bét nhè. Đến hôm sau sắp không thấy mặt trời đâu nữa, cô cũng tẩn đến già từ lúc đó. Giờ mà tiếp diễn chẳng biết mai mọi người còn thấy cô đi làm không. Không được, không được. Cô không thể để mình cứ thế chịu chết được. Phải tìm cứu viện thôi. Đúng, cô phải tìm cứu viện thôi. Trong đầu Diệp Lam Anh tức khắc nghĩ đến Lăng Mạnh Dương, vậy là chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm nữa cô nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, hi vọng anh đọc được không để cô lại một mình. “Bác sĩ Diệp, cô còn cầm điện thoại làm gì nữa. Bỏ nó sang một bên đi. Chúng ta đến đây để chúc mừng mà.” Giám đốc Lâm thúc giục. Diệp Lam Anh vội cười tươi, cô cầm ly rượu lên: “Cảnh sát Lăng biết chúng ta ở đây nên muốn được tham gia cùng, tôi nói phải hỏi ý kiến giám đốc trước rồi báo sau đó mà.” Lúc này cô nói dối không chớp mắt, thật đáng sợ. Lỡ như Lăng Mạnh Dương bận việc gì không đến được cô lại đeo mặt mo, nhưng lỡ nói rồi thì kệ đi, tới đâu tính tới đó. Giám đốc Lâm liền nói: “Cô gọi đi để tôi mời cậu ấy tới.” Khuôn mặt Diệp Lam Anh có chút hoang mang, nhưng nó chưa đủ để người khác nhận ra, cô cười gượng cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Lăng Mạnh Dương gửi đến cũng không kịp xem, liền nhấn vào số rồi gọi đi, sau đó đưa cho giám đốc Lâm. Cô không nhìn ông ta, cũng không biết Lăng Mạnh Dương đã nói gì, chỉ nghe thấy giám đốc Lâm nói nhất định sẽ đợi anh đến. “Cảnh sát Lăng muốn nói chuyện với cô này.” Giám đốc Lâm đưa lại điện thoại cho Diệp Lam Anh. “Vậy tôi xin phép ra ngoài nói chuyện chút nhé. Mọi người cứ uống trước đi ạ.” Diệp Lam Anh nhân cơ hội này mà trốn tránh. “Cho cô nói chuyện với cậu ấy một phút thôi nha. Chút vào phải phạt ly nữa tội nói chuyện với bạn trai.” Lời của giám đốc Lâm mọi người đều đồng tình, tất cả đều biết Lăng Mạnh Dương theo đuổi Diệp Lam Anh, mà thế này họ nghĩ đến hai người bước thêm bước nữa rồi. Diệp Lam Anh có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Cơ mà cô đang nhờ Lăng Mạnh Dương, giờ kiên quyết từ chối thì làm anh phật ý rồi không đến giúp cô nữa thì hay phải biết, cái kết lúc đó của cô thế nào cũng tự mình biết rồi ấy. Lăng Mạnh Dương cho cô biết anh đang bận, nhưng khi xử lý xong sẽ đến chỗ cô nhanh nhất, trước đó anh có nhờ Phương Tuấn Phong đỡ rượu giúp cô rồi, bảo cô không cần lo lắng quá. Thế nhưng hiện thật lúc nào cũng tàn nhẫn hơn. Diệp Lam Anh vừa vào chỗ ngồi đã bị giám đốc Lâm buộc uống hai ly rượu, giờ có Lăng Mạnh Dương đến cô đã không còn tỉnh táo nữa đâu. Rượu mạnh hơn mức Diệp Lam Anh tưởng tượng, cô nhìn về phía Phương Tuấn Phong cầu cứu, nhưng anh chẳng khác cô là gì khi bị mọi người vây quanh. “Mọi người từ từ thôi ạ. Em chưa ăn được gì nữa này, để em lót chút gì vào bụng đã.” Diệp Lam Anh lắc đầu từ chối ly rượu từ đồng nghiệp, cô không hiểu sao mọi người uống rượu mà cứ như là uống nước vậy. “Em nhìn thấy đó ở đây đâu ai được ăn đâu, toàn uống là uống cả, nếu muốn ăn thì chỉ tranh thủ thôi.” “Đúng rồi. Em phải làm quen chứ. Đây không phải lần đầu tiên mà.” “Càng là nhân vật chính em càng phải uống mới được.” Cứ vậy hết người này nói đến người kia nói Diệp Lam Anh chỉ còn cách cầm miếng thịt bỏ vào miệng rồi mới nhấc ly rượu lên, cô biết lần này bản thân khó lòng thoát được rồi, bị ép rượu tới mức không say không về quá. “Em mời mọi người một ly ạ. Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em trong thời gian qua.” Diệp Lam Anh vẫn còn tỉnh táo đôi chút, dù mới uống mấy ly nhưng nó lại quá sức so với người không uống được rượu như cô, có thể thêm mấy nữa thôi cô sẽ chẳng biết gì quá. Nhưng lúc cô đưa ly rượu lên miệng thì một lực từ đâu tới làm đổ mấy chất lỏng trong ly. “Tôi xin lỗi tôi vô ý quá.” Phương Tuấn Phong tự nhiên ngồi xuống, anh nhận được tin nhắn nhờ vả từ cậu bạn nhưng đến giờ mới thoát được nhóm anh kia. Vội vàng đến nơi Diệp Lam Anh giúp cô đỡ được ly nào hay ly đó, anh không có quan hệ gì với cô nên rất khó lấy lý do. “Vì tôi làm đổ rượu của bác sĩ Diệp nên tôi sẽ uống thay cô ấy. Sao chúng ta không đi giao lưu nhỉ?” Vẻ như mọi người chưa hết ngạc nhiên Phương Tuấn Phong nói tiếp: “Hay tôi không được chào đón ở đây.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD