Chương 7: Quyết định của Phương Tuấn Phong

1577 Words
Mọi người xua tay, tiếp đón Phương Tuấn Phong nhiệt tình, quên mất cả chuyện Diệp Lam Anh đã uống rượu hay chưa. Thế nhưng Diệp Lam Anh vẫn không chạy thoát vì hết giám đốc đến trưởng khoa đến mời rượu, giờ có mười Lăng Mạnh Dương hay Phương Tuấn Phong đều không đỡ được cho cô. Hiển nhiên khi Lăng Mạnh Dương đến cô đã say, nhưng anh là người đến sau vẫn không thoát được kiếp nạn. Diệp Lam Anh được hai người đàn ông giải cứu mà vẫn say. “Bỏ em ra. Em tự đi được mà.” Diệp Lam Anh không cho ai động vào mình, cô tự đi được trên đôi chân của mình, nhưng hiện thực lại vả vào mặt cô khi cô vừa tự đi được vào bước đã ngã xuống đất. “Cẩn thận. Đã nói để anh đỡ rồi mà.” Lăng Mạnh Dương lo lắng vội chạy tới đỡ cô. “Em biết mà.” Diệp Lam Anh cười đến phát ngốc. Những người say đều nói câu đó cả không chỉ riêng cô, giờ cho cô về nhà kiểu này không biết sẽ như thế nào nữa. Lăng Mạnh Dương nhìn cậu bạn bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, anh sao thể yên tâm để họ ở đây được chứ. Thế là Lăng Mạnh Dương liền kìm cặp hai con người say rượu đến cửa hàng đêm, nhờ họ pha chế cho hai cốc giải rượu. Anh để mặc cho Phương Tuấn Phong tự uống còn Diệp Lam Anh thì được anh đích thân đút uống, nhưng không may lúc này cô lại muốn nôn ra hết mấy thứ trong bụng ra bên ngoài, vừa trùng hợp tưởng Lăng Mạnh Dương là thùng rác liền ôm chặt lấy anh mà nôn. Lăng Mạnh Dương dở khóc dở cười cố gắng cho Diệp Lam Anh uống chút nước giải rượu mới vào nhà vệ sinh cởi áo ra. Lúc Lăng Mạnh Dương đi ra thì Phương Tuấn Phong đã tỉnh rượu, còn Diệp Lam Anh thì ngủ li bì, không biết lúc nào cô mới tỉnh lại. Thế là ba người họ ngủ trên xe đến trời sáng. Diệp Lam Anh nhìn xung quanh vội vội vàng vàng muốn mở cửa, nhưng đã bin khóa, cô gọi hai người kia dậy nói trời đã sáng, rồi ai về nhà nấy không nói được với nhau mấy câu. Thật may Diệp Lam Anh vẫn đi làm được nhưng cả ngày cô cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa. Chỉ mong đến lúc hết giờ ra về thôi. Khi được ra về thì giám đốc gọi cô cùng Phương Tuấn Phong lại. “Nhìn sắc mặt của cả hai không được tốt nha. Trận tối qua quá sức hả?” “Lần sau em kiến nghị với giám đốc đưa tiền cho em còn hơn là đi ăn mừng thôi. Đi thế này em thấy không có năng lực phấn đấu gì cả.” Diệp Lam Anh nói với chất giọng dí dỏm nửa đùa nửa thật, cô đâu ngốc nghếch tới nỗi làm phật lòng lãnh đạo, để họ không có thiện cảm tốt về mình được. Nói gì đi nữa thì được lòng còn hơn mất lòng, dù đối với ai cũng đều vậy cả. Những lúc cần thiết mới nhờ được họ, chứ gây thù chuốc oán thì có mà chết. Giám đốc cười ha hả vì sự có duyên của Diệp Lam Anh, ông thấy cô không chỉ có tài còn rất biết ăn nói. “Lần sau tôi sẽ suy xét về câu nói của cô.” Giám đốc Lâm nhìn sang Phương Tuấn Phong vẫn im lặng từ lúc vào, ông nói: “Ngày trước bác sĩ Phương không có địch thủ nay lại không giải cứu được bác sĩ Diệp nữa. Người ta là con gái, còn là em dì nữa đó.” “Càng ngày càng già nên không giữ được phong độ giám đốc ạ. Bác sĩ Diệp hiểu nên em cũng không ngại đâu.” Phương Tuấn Phong thành thật nói. “Thôi không nói tào nữa. Ở trung ương thành phố S đang tổ chức hội thảo để nâng cao phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Tôi muốn hai người xuống đó tập huấn rồi về hướng dẫn cho mọi người.” Theo suy nghĩ của giám đốc Lâm thì để hai người tài giỏi nhất đi tập huấn, như vậy kiến thức họ mới nắm bắt được đầy đủ. Cả Phương Tuấn Phong và Diệp Lam Anh đều ngạc nhiên, phương pháp điều trị tiên tiến bệnh viện nào cũng mong đợi. Dĩ nhiên Diệp Lam Anh đồng ý ngay lập tức nhưng Phương Tuấn Phong lại do dự vì con trai anh. “Tôi rất biết ơn về sự tín nhiệm của giám đốc, nhưng tôi không thể đi được. Giám đốc tìm người khác đi thay giúp tôi nhé.” Suy nghĩ một lúc Phương Tuấn Phong chọn cách từ chối cơ hội đó. Không chỉ giám đốc Lâm mà ngay cả Diệp Lam Anh ngồi gần anh cũng thấy vô cùng khó hiểu, đây là cơ hội mà ai cũng mong muốn có, anh có được thì lại chối bỏ. “Chuyện gì mà cậu từ chối chuyến tập huấn này. Nếu lý do chính đáng cậu hoàn toàn được đặc cách.” Nhìn từ góc độ người đứng đầu bệnh viện giám đốc Lâm biết Phương Tuấn Phong là người có khả năng hơn cả trong khoa phẫu thuật, vì vậy ông không muốn để một nhân tài như anh ngồi ở một chỗ, điều đó chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng cả. “Chỉ cần nghe những lời này của giám đốc là tôi mãn nguyện rồi.” Có một người không chút do dự bỏ anh mà đi, nhưng đền đáp lại anh có những người tốt ở bên, như vậy là quá đủ rồi. Phương Tuấn Phong cảm kích trước đặc ân của giám đốc, nhưng anh chỉ có thể từ chối vì con trai anh quan trọng hơn điều gì hết, nó đã quá thiệt thòi anh không thể để thằng bé chịu thiệt hơn nữa. Phương Tuấn Phong rời đi Diệp Lam Anh mới nói lý do khi giám đốc Lâm vẫn dang bực tức. “Tôi nghĩ bác sĩ Phương từ chối vì con trai anh ấy. Mẹ thằng bé nhẫn tâm bỏ đi nên anh ấy muốn ở cạnh con, cho thằng bé tình yêu thương của mình.” Diệp Lam Anh nói ra những lời này dựa trên những gì cô nhìn thấy và cảm nhận được. Giám đốc Lâm như nhận ra vấn đề, ông thở dài, lời nói như bình luận: “Bác sĩ Phương chuyện gì cũng giỏi chỉ riêng nhìn người là không giỏi thôi. Tôi còn chưa nghe ai bàn tán cậu ta yêu đương mà đã lấy vợ rồi. Kết quả cưới được người chẳng ra gì.” Chuyện này có nói Diệp Lam Anh đâu giải quyết được gì, cô đâu phải người ngoài đó. Giám đốc Lâm nói ở đây cũng chỉ có mình cô nghe thấy, còn người nên nghe lại chẳng thấy đâu cả, vậy chẳng có ích gì, nhưng cô đâu nói được gì, tốt nhất là im lặng vì cô không phải bác tâm lý để nhận xét họ. Thấy Diệp Lam Anh im lặng, giám đốc Lâm cười trừ: “Cô đừng để bụng, tôi thấy sao nói vậy thôi à.” Diệp Lam Anh lắc đầu: “Giám đốc đừng nghĩ vậy. Nói sao thì tôi cũng là em họ của chị ấy. Tôi lên tiếng trong chuyện này thấy không ổn. Nói gì thì người làm sai cũng là bên nhà gái nên tôi chỉ mong mình làm được những gì giúp thằng bé thôi.” “Vậy mới nói.” Giám đốc Lâm tặc tặc lưỡi: “Nếu cô và vợ cũ bác sĩ Phương không có quan hệ gì thì tôi nhất định đẩy thuyền cho hai người.” Trời, ông giám đốc hôm nay nói điên nói dại gì vậy chứ? Không đâu nói chuyện hoang đường, cô và Phương Tuấn Phong thành đôi thì loạn hai huyện lên mất, bao nhiêu chuyện sau đó xảy ra nữa. Ôi, cô chẳng dại đâu. Đúng hơn là chuyện của ông ấy nói bỏ ngoài tai đi. Diệp Lam Anh suy nghĩ linh tinh rồi nhanh chóng lắc đầu, cô vụt qua một người liền bị người đó giữ tay lại. “Em suy nghĩ gì mà không nhận ra anh ở đây nữa vậy?” Lăng Mạnh Dương đứng sờ sờ gần như ngay trước mặt Diệp Lam Anh nhưng cô lại không nhìn thấy sự xuất hiện của anh. “Mạnh Dương.” Trên gương mặt Diệp Lam Anh lộ ra sự ngạc nhiên tột cùng. Sau đó cô khẽ cười, cô lại vì lời nói của giám đốc mà nghĩ ngợi, thật là nhiều lúc ngu dốt quá đi. Với lợi thế của cô thì có nhiều lựa chọn sao có thể với người đã có một đời vợ cơ chứ. Điển hình như Lăng Mạnh Dương đây, anh theo đuổi cô được một thời gian dài, nếu như người khác thì sớm bỏ cuộc rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD