Diệp Lam Anh và Lăng Mạnh Dương tìm một quán để nói chuyện. Lần đầu tiên cô nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng, công việc ở khoa bận rộn làm cô không có thời gian nghĩ tới chuyện nào khác, ngay cả khi về nhà cũng phải hết ngày này đến ngày kia mới về được.
Lăng Mạnh Dương với cô mà nói cả hai đều bận, ngành nghề lại khác nhau, vậy mà anh luôn dành thời gian cho cô. Một người như vậy bây giờ mà nói tìm kiếm rất khó hoặc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấy thế cô lại có phúc phận có được, nhưng tình cảm của cô dành cho Lăng Mạnh Dương chưa bao giờ vượt quá tình bạn cả. Để anh chờ đợi mình thế này Diệp Lam Anh vô cùng thấy có lỗi, chi bằng chuyến đi này cô nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của cả hai xem sao.
Cà phê được nhân viên đưa lên cũng cắt đi dòng suy nghĩ của Diệp Lam Anh, cô khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn về phía Lăng Mạnh Dương nghe điện thoại vẫn chưa xong, xem ra anh vẫn đang bận mà cô lại rủ đi cà phê cà pháo. Chắc anh lại có việc gấp rồi.
Cuối cùng sau một hồi Lăng Mạnh Dương nghe điện thoại cũng xong, Diệp Lam Anh trêu: "Em uống cà phê sắp hết rồi mà anh mới xong việc. Nếu anh bận thì chúng ta về luôn đi."
Ánh mắt Lăng Mạnh Dương rất nghiêm túc, tưởng chừng như nói chuyện gì quan trọng thì giây sau lại cười ha hả nói: "Em hiểu lầm rồi. Đứa em gái anh bị thất tình nên anh mới mất thời gian an ủi con bé ấy mà. Hôm nay xong việc sớm, cũng chẳng có vụ án nào quan trọng, chỉ sợ em không có thời gian cho anh thôi."
Lần đầu được cô gái mình thích chủ động với mình mà bị đứa em lấy mất khoảng thời gian quý báu anh chỉ muốn đánh đòn nó một trận thôi. Ai bảo anh làm anh trai con bé nên phải chấp nhận thôi, chứ không an ủi nó thì lát nữa anh về nhà thấy mặt nó chẳng khác nào là gấu trúc, thấy cũng tội ra nên anh cố gắng hết sức mới giúp nó không buồn nữa ấy. Đây là anh còn phải hi sinh tình yêu để giúp tình thân đó. Sau này lấy chồng mà anh không được nhờ thì con bé chẳng được yên với anh đâu. Lúc nhỏ đã anh, lớn lên cũng anh. Lăng Mạnh Dương không biết kiếp trước mắc nợ gì con nhỏ ấy nữa.
"Anh có em gái hả?" Một câu hỏi của Diệp Lam Anh vô cùng ngây thơ lại vô số tội.
"Này, chúng ta biết nhau được 2 năm rồi đó. Sao em lại nhẫn tâm như thế được nhỉ?" Lăng Mạnh Dương trách móc.
"Anh không nói sao em biết được. Với lại em cũng không cố ý mà." Trách cô sao được trong khi anh lại chẳng nói về gia đình của mình cho cô biết gì chứ, cô cũng tưởng anh là con một nên chẳng hỏi.
Lăng Mạnh Dương thở dài nói: "Thế này không ổn rồi. Anh phải để em biết thêm về gia đình em mới được. Hay như này đi. Mai là chủ nhật em tới nhà anh đi."
Anh theo đuổi cô không phải ngắn, vậy mà lại chưa một lần rủ cô tới nhà điều này đúng là lỗi thuộc về anh rồi. Ai đời có cô gái nào gật đầu làm bạn gái một người khi không biết thông tin gì từ người ấy chứ. Chuyện này thằng bạn anh cũng một phần có lỗi khi không truyền bí kíp cưa gái cho anh, cứ để anh theo đuôi cô từ trước tới nay. Ít ra anh không được cùng cô làm việc thì Phương Tuấn Phong phải nói tốt cho anh và kể về gia đình anh cho cô biết mới được chứ. Đằng này chẳng giúp gì cả, bạn như s**t.
"Đến nhà anh sao?" Khi không cô lại đến nhà Lăng Mạnh Dương làm gì, đột nhiên tới đó gia đình anh nghĩ cô sao chứ.
Sang tuần cô phải xuống dưới trung ương tham gia hội thảo rồi. Lần này chắc chắn phải cả tháng mới được về ấy. Cô còn phải về thăm nhà nữa đâu có thời gian cho chuyện này.
"Thăm nhà chồng tương lai sao em phải bất ngờ thế? Em như vậy làm anh buồn đó nha."
"A không phải, em không có ý đó đâu anh đừng hiểu lầm. Chẳng là cuối tuần này em phải về nhà để tuần sau em xuống dưới hội thảo rồi. Em đi cả tháng nên về thăm nhà rồi sau ở đây đi luôn ấy."
Cũng được tháng rồi Diệp Lam Anh chưa về nhà. Lần này cô đi không biết bao giờ mới về nên muốn nghỉ phép ở nhà hai ba ngày với mọi người, cho nên cô phải từ chối Lăng Mạnh Dương thôi. Với lại cô chẳng phải bạn gái anh nên tới nhà anh sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có, lại thêm hi vọng cho Lăng Mạnh Dương trong khi cô lại không rõ tình cảm của mình đối với anh là gì.
"Em đang lý do đó à? Đi hội thảo thì ở nhà bố mẹ đi luôn, sao phải ở đây? Hay phải gặp anh em mới đi được?" Lăng Mạnh Dương hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng thế nào anh vẫn muốn Diệp Lam Anh tới nhà mình một chuyến, dù không phải với tư cách bạn gái thì cũng là bạn bè cùng nhau. Anh dùng tuyệt chiêu dụ dỗ mà nói tiếp: "Dù sao cũng cả tháng mới gặp nhau đến nhà anh chơi lần đâu có sao. Anh không ép em với tư cách bạn gái đâu mà, cho nên em thoải mái chút coi. Tuần sau anh đưa em về."
Diệp Lam Anh thấy khó xử khi cô rủ Lăng Mạnh Dương ra đây cốt yếu là nói cho anh biết chuyện Phương Tuấn Phong, nhưng giờ thành ra thế này thì từ chối cũng khó khăn, mà nói chuyện kia sẽ khiến anh hiểu lầm. Bây giờ cô không biết nên làm gì cho đúng đây?
"Em thấy ngại lắm ấy. Tự nhiên về chơi như thế em sợ mọi người hiểu lầm."
"Em nghĩ nhiều quá rồi. Anh đâu nói là mời riêng em đâu. Thôi đừng từ chối nữa mà. Anh em ta quyết định như vậy đi."
Diệp Lam Anh thấy khó mà từ chối nên đành gật đầu mà trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện của Phương Tuấn Phong. Khi ngồi trên xe Lăng Mạnh Dương đưa cô về nhà cô quyết định nói cho anh biết để cùng nhau bàn bạc xem làm cách nào tốt nhất với Phương Tuấn Phong, anh là một người tài và bỏ lỡ chuyến đi này sẽ luôn hối tiếc với anh, mặc dù không nói ra nhưng cô hiểu điều đó khi mọi sự cố gắng được đền đáp. Giờ vì con gái mà bỏ lỡ đúng là vô cùng đáng tiếc.
Cởi nón bảo hiểm ra đưa cho Lăng Mạnh Dương cô khẽ cười nói: "Đúng rồi anh Phong được giám đốc cho đi hội thảo lần này. Mà lần hội thảo này vô cùng quan trọng, có thể nói là bước tiến mới trong sự nghiệp anh ấy, nhưng anh ấy đã từ chối cơ hội đó. Chẳng biết ai sẽ thay anh ấy đi nữa."
Diệp Lam Anh vừa dứt lời thì Lăng Mạnh Dương đã cau đôi mày, điều này làm cô hiểu lầm rằng anh đang nghĩ cô quan tâm đến cuộc sống của Phương Tuấn Phong quá, điều đơn giản là cô thấy tiếc bao công sức anh bỏ ra, vì vậy mới nói với người bạn này của anh biết thôi. Nếu là hiểu lầm cô thì cô cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa.
Khi cô định giải thích thì Lăng Mạnh Dương đã lên tiếng trước: "Anh đã nói với nó lúc chưa lấy cô ta rồi. Mới quen có hai tháng đã kết hôn, làm như kiểu trên đời này thiếu phụ nữ không bằng ấy. Nhìn mặt cô ta anh đã thấy lươn rồi. Giờ ai khổ chứ? Là nó chứ ai. Đến cả chuyện đi đâu cũng thấy khó khăn."
"Em nói với anh không phải để trách móc người nào. Thay vì để mình đau đầu thì sao chúng ta không nghĩ cách mà giúp anh ấy." Diệp Lam Anh hiểu suy nghĩ của Lăng Mạnh Dương nhưng họ cũng chỉ là người ngoài cuộc nên dù có đánh giá cũng chưa chắc ai là người sai trước. Ngay cả người bạn thân lâu năm như anh mà Phương Tuấn Phong cũng không tâm sự thì biết thế nào rồi ấy. Vậy nên cô thân là em dì, còn anh thân là bạn thì giúp đỡ người còn ở lại kia thôi.
"Anh xin lỗi, nhưng hễ nhắc đến cô ta là anh không thích rồi."
"Từ nãy tới giờ em đâu có nhắc gì đâu nhỉ? Anh nghe nhầm gì rồi không?"
Diệp Lam Anh tinh nghịch nháy mắt mà không biết rằng hành động này của cô làm trái tim Lăng Mạnh Dương tan chảy.
"Em biết anh yêu em đến nhường nào không? Tưởng chừng chuyện em không đáp lại tình cảm của anh thì anh phải phai nhạt tình cảm của mình hay thế nào chứ, nhưng đây anh lại thấy càng ngày càng thích em và muốn có em bên cạnh nhiều hơn. Em nói xem anh phải làm sao đây?"
Sự tỏ tình gián tiếp này của Lăng Mạnh Dương làm Diệp Lam Anh thấy khó xử, cô chưa biết làm cách này để thoát khỏi sự ngượng ngùng này thì anh đã nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn, cũng nhanh chóng rời khỏi môi cô.
"Vào nhà đi. Mai 8 giờ anh tới đón rồi ta bàn chuyện ấy sau."
Lăng Mạnh Dương cười Diệp Lam Anh cũng cười, cô không ngờ anh mở lòng và thoải mái hơn cô nghĩ.
"Quyết định vậy đi."