Chương 19

1456 Words
Bạch Hổ hóa thành một con mèo trắng nhỏ nhắn đáng yêu, được Thanh Long ôm trong lòng, còn Huyền Vũ đứng bên cạnh thì cười không ngừng được. Đường đường là một Thần thú cao cao tại thượng, bễ nghễ chúng sinh, nhưng bây giờ lại chỉ là một con mèo nhỏ, không có một chút sát thương.   “Hiện tại chúng ta trở về Thần giới, xem thử kiếp thứ hai của chủ nhân là gì?”   Thanh Long mặc kệ ‘con mèo’ Bạch Hổ vơ móng vuốt trong lòng, cùng Huyến Vũ biến mất trước cung Bạch Vũ, trở lại Thần giới, sau đó đi nhanh đến điện Càn Duy.   Nhìn thấy con mèo nhỏ như cục bông nằm trong lòng Thanh Long không ngừng quơ loạn xạ, Thượng thần Thiên Tuyết và Phượng Di không nhịn được mà muốn tiến đến ôm lấy. Nhưng khi tay sắp chạm đến, thì thấy ánh mắt đáng sợ của con mèo nhỏ sắc lẹm như dao, khiến Thiên Tuyết và Phượng Di khựng lại, không dám đến gần.   “Đây là Thần thú Bạch Hổ.”   Lời Thần thú Huyền Vũ nói khiến tất cả người trong điện Càn Duy rơi vào trầm mặc, Thần thú Bạch Hổ lại biến thành hình dạng như vậy, rốt cuộc là có loại ẩn tình gì.   Thần thú Thanh Long không để mọi người tò mò thêm nữa liền giải thích.   “Chúng ta không ai có thể xen vào lịch kiếp, vậy nên bọn ta định để con mèo này xuống nhân gian ở cạnh chủ nhân.”   “Ý kiến hay đó.”   Chân thần Cổ Nhạc liền đồng tình, có một Thần thú bên cạnh nàng ít nhiều gì cũng khiến bọn họ cũng yên tâm hơn hẳn.   “Bọn họ tiếp tục kiếp thứ hai rồi.”   Mộc Uy nhìn gương thần hiện lên khung cảnh khác thì hô lên, kiếp thứ hai của Chân thần Bạch Nhất và Thượng Uyển bắt đầu.   Kiếp này Thượng Uyển đầu thai là một cô nương không cha không mẹ, lang bạt đầu đường xó chợ, nhìn cô nương năm sáu tuổi ngồi một góc đường mà thật sự thương cảm vô cùng.   “Thần Cơ.”   Ngay cả Chân thần Mộc Uy cũng không nhịn được mà nghiến răng gọi tên Thần Cơ. Hắn chỉ có thể cúi đầu run sợ trả lời.   “Kiếp này Tôn Thần là Thánh nữ Ẩn tộc.”   Năm sáu tuổi nàng được người Ẩn tộc nhận nuôi, đặt tên là Thanh Y.   Ẩn tộc là một tộc bí ẩn chuyên nghiên cứu các loại bệnh và y dược, được Hoàng đế đặc ân làm việc cho Hoàng cung. Bình thường Ẩn tộc trú ngụ nơi núi non rừng sâu, để dễ dàng đi tìm dược liệu quý. Nếu được Hoàng đế triệu hồi thì Thánh nữ phải ngay lập tức vào Hoàng cung diện kiến.   Thanh Y chính là Thánh nữ đời tiếp theo của Ẩn tộc, từ năm bảy tuổi nàng đã được theo Thánh nữ đời trước học hỏi, được người yêu thương như con gái.   Thấm thoát mười năm qua đi, Thanh Y giờ cũng đã là cô nương mười bảy mười tám tuổi…   Nhìn thấy khung cảnh trôi nhanh trong gương thần, Thanh Long phất tay biến mất trong điện Càn Duy, đem Bạch Hổ đến Ẩn tộc.   “Ngươi đi tìm chủ nhân đi.”   Một kiếp thứ hai của nàng, tất cả những người đang có mặt tại điện Càn Duy đều mong chờ vào sự giúp sức của Bạch Hổ.   Thần thú Bạch Hổ xuất hiện trong gương thần, với hình dáng một mèo nhỏ đang chạy đến bên người Thanh Y, đầu cọ cọ vào chân nàng. Nhìn biểu cảm đáng yêu của Bạch Hổ mà ngay cả Chân thần Mộc Uy là người điềm tĩnh cũng không khỏi ngạc nhiên.   Bọn họ đều có chung suy nghĩ, đây là Thần thú thượng cổ Bạch Hổ sao? Thanh Y nhìn thấy một cục bông tròn tròn từ đâu xuất hiện thì không nhịn được mà bế nó lên, ôm vào lòng, Bạch Hổ cũng thích mùi hương trên người nàng, không tự chủ được mà kêu meo meo làm nũng.   Thanh Y không khỏi thích thú với con mèo trong tay, ân cần vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó.   Đứng trước gương thần nhìn thấy cảnh này, Thần thú Huyền Vũ không khỏi cảm thán.   “Lão Hổ thật sự nghĩ mình là một con mèo sao?”   “Hắn có đúng là Thần thú Bạch Hổ không?”   Cổ Nhạc không nhịn được mà quay đầu nhìn Huyền Vũ, đến ngay cả Thiên Tuyết và Phượng Di cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn theo.   Dưới nhân gian.   Thanh Y quyết định nuôi con mèo tròn trịa như cục bông này, nàng đặt cho nó cái tên là Tiểu Bạch.   Hôm nay nàng cùng Tiểu Bạch đi lên rừng hái dược liệu, từ ngày có tiểu gia hỏa này con đường lên rừng hái dược liệu của nàng bỗng chốc cũng không còn cô đơn nữa.   “Aaaaa.”   Thanh Y nghe tiếng la hét phía tây khu rừng, nàng không nhịn nổi tò mò mà ôm Tiểu Bạch đi đến đó. Trên đường đi lại có mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi, lại có vài xác quan binh nằm ngổn ngang, nàng có chút sợ hãi muốn quay đầu.   “Ư…”   Nàng nghe tiếng người còn sống phía sâu trong đó nữa, nàng đã lưỡng lự không biết nên tiến hay lùi bước, nhưng nếu lùi bước mà không cứu người quả thật không xứng đáng với danh hiệu thầy y. Vì thế nàng đã nén đi nổi sợ mà bước tiếp, ở đây thật sự có một người còn sống, một nam nhân đầy vết thương, máu me dính đầy trên mặt khiến nàng không nhìn rõ được dung mạo.   Nàng không biết nên đưa người này đi đâu, cũng không thể ngang nhiên đưa người này về Ẩn tộc được.   Tiểu Bạch biết nàng nhiều suy nghĩ, kéo kéo vạt áo nàng, sau đó lon ton chạy đến phía trước. Nàng đỡ nam nhân bị thương này dậy, khó nhọc đi theo phía sau.   “Đây là Bạch Nhất sao?”   Chân thần Cổ Nhạc đứng trước gương thần ngạc nhiên lên tiếng. Phải biết Bạch Nhất vốn dĩ là Chân thần, bình thường cũng không ai có thể đả thương hắn, vậy mà lịch kiếp lại thân sơ thất sở như thế.   Thần Cơ nghe Chân thần Cổ Nhạc hỏi thì ngay cả thở hắn còn không dám thở mạnh, cố gắng giảm đi sự tồn tại của chính mình nhiều nhất có thể. Hắn sợ rồi, từ ngày Tôn Thần Thượng Uyển cùng Chân thần Bạch Nhất lịch kiếp thì hắn đã biết mình sắp toi rồi, cái mạng nhỏ này sắp không còn nữa.   “Xem ra kiếp này Bạch Nhất lại là người hoàng thất.”   “Sao huynh biết?”   Mộc Uy nhìn một bộ dáng ăn mặc mà đã đoán ra lai lịch kiếp này của Bạch Nhất, xem ra Cổ Nhạc còn không nhìn ra được điểm này, nên mới ngạc nhiên như thế.   “Xem tiếp đi.”   Mộc Uy không tiếp lời Cổ Nhạc, tập trung nhìn vào gương thần coi tiếp diễn biến tại nhân gian của hai người Thượng Uyển và Bạch Nhất.   Tiểu Hổ đưa Thanh Y đến một căn nhà gỗ bỏ hoang khuất sâu trong rừng, nàng không khỏi ngạc nhiên nhìn Tiểu Hổ.   “Sao ngươi lại biết ở đây có nhà hoang?”   Tiểu Hổ cũng muốn trả lời là do bản thân hóa ra, nhưng lại kiềm nén mà làm ra bộ dáng đáng yêu kêu meo meo. Khiến Thanh Y bật cười, khen nó một câu.   “Ngươi giỏi lắm, Tiểu Bạch.”   Bạch Hổ được khen thì rất thích thú, hai tên thần thú ở Thần giới kia, các ngươi xem kỹ đây, người được chủ nhân khen là ai, là Bạch Hổ hắn đây chứ ai. Bạch Hổ đưa mắt nhìn lên trời, hắn tin là Thanh Long và Huyền Vũ cũng đang nhìn thấy hắn hiện tại.   Rầm.   Trời đang yên đang đang lành thì sấm chớp không ngừng, Bạch Hổ bị dọa sợ chạy vào trong cùng với Thanh Y.   Nhìn bộ dáng ai oán giật mình của Bạch Hổ mà Huyền Vũ ở Thần giới không nhịn được cười ha hả. Thần thú thượng cổ Bạch Hổ cơ đấy, cũng có ngày trong bộ dáng vô hại như thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD