Mười tám tới này chính là ngày đại hôn của công chúa Phù Dao cùng Liên Mạch.
Kinh thành đông vui náo nhiệt lạ thường, Liên Mạch trở về triều đình, hắn đã có quyết định cho cuộc đời mình. Hắn cùng Liên gia cắt đứt quan hệ, tự mình cắt tên ra giỏi gia phả.
Đời này hắn đã cống hiến hết mình cho thiên hạ, nhưng lại phụ tình cảm của Linh Lung. Nếu có kiếp sau, hắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để yêu Linh Lung. Chỉ mong cầu kiếp sau cùng nàng an yên trải qua một đời.
Cổng kinh thành, Liên Mạch thắt cổ tự tử, đem cái chết nhận tội với hoàng đế.
Sự náo nhiệt lại bị đau thương bao phủ, ngày đại hôn lại thành ngày phò mã tự tử, chuyện công chúa Phù Dao bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán của người dân trong kinh thành.
Hoàng đế Tân Á quốc tuy tha chết cho cả nhà đại tướng quân Liên Sở, nhưng lại bắt cả đại gia đình lưu đày biên ải.
Thể diện hoàng gia, mặt mũi hoàng đế, danh tiếng công chúa trong một phút một giây mà bị mất sạch.
Chuyện Liên Mạch tự tử rất nhanh sau đó liền đến tai Linh Lung, nàng cười, tuy có chua xót nhưng cũng có len lỏi chút hạnh phúc, đời này đã trớ trêu, vậy hẹn chàng ở đời sau.
Linh Lung cũng chọn cách tự tử đi theo Liên Mạch, thắt cổ trong phòng ngủ, kết thúc kiếp người dày vò.
Kiếp thứ nhất của Chân thần Bạch Nhất và Thượng Uyển kết thúc, Liên Mạch và Linh Lung cũng kết thúc, chỉ còn đoạn nhân duyên dang dở sót lại.
Ở điện Càn Duy, Chân thần Cổ Nhạc không ngừng lườm quýt Thần Cơ. Thần thú Thanh Long và Thần thú Huyền Vũ sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.
“Thần Cơ, ngươi đợi Thượng Uyển và Bạch Nhất trở về thì tự mình đến gặp họ nhận tội đi.”
Thần Cơ cúi đầu, hắn rốt cuộc làm nên tội tình gì cơ chứ. Hắn cũng đâu muốn Tôn Thần trải qua mấy kiếp gian nan như vậy.
“Hai vị Chân thần, ta và Huyền Vũ phải đến Yêu tộc một chuyến.”
Nói xong, hai vị Thần thú nhanh chóng rời đi, không đi nhanh sẽ không kiếm được lợi cho chủ nhân nhà mình. Nếu tên kia phản đối, thì cứ hai đánh một cho hắn đầu hàng là được, đây là suy nghĩ của hai vị Thần thú lúc bấy giờ, Huyền Vũ vừa ý nhất chính là điểm này, nhưng cũng đột nhiên hiểu ra gì đó mà nhìn Thanh Long.
“Lão đại, ngày đó ngươi cũng có ý nghĩ như ta hiện giờ đúng không?”
“Ngươi đoán xem.”
Thanh Long lạnh nhạt nói, bọn họ đúng là thân tín của tiểu chủ nhân, suy đi nghĩ lại đều như nhau cả thôi. Hiện tại người bị tính kể chính là Thần thú thượng cổ Bạch Hổ.
Huyền Vũ đột nhiên thấy mình còn may mắn, bản thân chủ động đồng ý, nếu không sẽ có một kết cục vô cùng thê thảm.
Yêu giới, cung Bạch Vũ, đây là nơi Thần thú Bạch Hổ bế quan vạn năm qua.
Bùm. Tiếng động lớn vang lên, trời đất rung chuyển, Thần thú xuất quan. Thanh Long thì thầm vào tai Huyền Vũ, không biết bọn họ nói gì, nhưng vẻ mặt này rõ ràng là đang tính kế Thần thú Bạch Hổ.
“Lão đại, lão tam.”
Thanh Long và Huyền Vũ đi đến trước mặt thiếu niên vừa bước từ trong phòng ra. Đã rất lâu rồi, bọn họ mới gặp nhau, đã rất lâu trước đây bọn họ cũng chưa từng nghĩ sẽ tách nhau ra lâu như vậy. Tam giới vật đổi sao dời, chỉ còn ba người bọn họ, lại thiếu mất Chu Tước, mọi cảm xúc dâng trào khiến bọn họ khó nói nên lời.
“Chúng ta đi ôn lại chuyện xưa thôi nào.”
“Không được, ta có chuyện gấp cần ngươi giúp.”
Thanh Long không để Bạch Hổ nói tiếp, nhanh chóng nói ra ý định của mình.
“Ta và Huyền Vũ đến Yêu giới tìm ngươi là muốn nói với ngươi, hiện tại bọn ta đã tìm được con gái của chủ nhân, bọn ta cũng đã cùng nàng kế ước.”
“Tiểu chủ nhân?”
Bạch Hổ ngạc nhiên không kém Huyền Vũ ngày đó là bao, nhưng biết làm sao được, đi theo nàng chính là thiên mệnh của bọn, nếu bỏ dở chẳng phải bọn họ phụ lòng Thánh Mẫu hay sao. Thanh Long không nhanh không chậm kể lại mọi chuyện cho Bạch Hổ, cũng nói ra mục đích bọn họ đến Yêu giới.
“Cái gì? Ngươi nói ta biến thành mèo ở nhân gian sao?”
“Ngươi có ý kiến gì?”
Huyền Vũ ngược lại là giọng điệu hâm dọa, thì ra ức hiếp Thần thú lại là cảm giác thoải mái như vậy.
“Tại sao hai người các ngươi không làm đi.”
“Bởi vì bọn ta cho ngươi cơ hội gần gũi tiểu chủ nhân.”
Bạch Hổ chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt Huyền Vũ, lời tên này nói ra đúng là giả dối trắng trợn, trong lòng Bạch Hổ không ngừng mắng chửi Thanh Long và Huyền Vũ.
“Nếu ngươi không ý, thì ba người chúng ta lại đánh một trận, ai thua liền hóa mèo xuống nhân gian đi theo tiểu chủ nhân.”
Thanh Long đưa ra đề nghị, sợ là sớm hay muộn người hóa mèo cũng chính là Bạch Hổ.
Thần thú Huyền Vũ cười thầm trong lòng, hắn và Thanh Long đã sớm có tính toán, Bạch Hổ cao ngạo như vậy, chắn chắn sẽ không đồng ý hóa mèo. Vậy chỉ còn cách dụ hắn dấu một trận, sau đó hai người bọn họ liên thủ lại đánh một mình hắn.
“Hai người các ngươi thật quá đáng.”
Bạch Hổ tất nhiên cũng nhìn ra điểm này, bây giờ không đồng ý, sau khi bị bọn họ đánh thì cũng sẽ phải đồng ý. Trước khi gặp hắn, bọn họ đã có quyết định, muốn chối bỏ sợ là không có cơ hội.
“Vậy ngươi có làm hay không?”
Thanh Long nhàn nhạt hỏi lại.
“Làm. Ta làm. Hóa mèo là được chứ gì.”
Thanh Long và Huyền Vũ liền trưng ra bộ mặt thân thích, khiến Bạch Hổ cảm thấy bản thân như bị xỏ mũi dắt đi.
“Lão Hổ, để ta nói ngươi nghe. Đệ tử của Chu tước cũng là Thần thú của tiểu chủ nhân đó.”
Huyền Vũ liền thay đổi bầu không khí. Lúc nãy là hâm dọa ức hiếp, thì hiện tại chính là vẻ mặt những người đồng bạn đã lâu không gặp tràn đầy tâm tình.
“Thật sao? Đệ tử Chu Tước sao? Các ngươi làm ta tò mò về tiểu chủ nhân quá.”
“Ngươi hóa mèo liền gặp nàng.”
Thanh Long nhàn nhạt đánh gãy lời nói của Bạch Hổ, khiến hắn ai oán nhìn Huyền Vũ. Nếu không phải là đồng bạn, Bạch Hổ đã cùng hai người bọn họ đánh một trận để hả cơn giận.