Nam nhân mà nàng cứu được bị thương quả thật không nhẹ, trên ngực có nhiều vết thương chồng chất, còn trúng một loại độc dược khiến mắt không nhìn thấy, nếu không trị liệu kịp thời sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng.
Sau khi băng bó vết thương, lau sạch vết máu dính đầy mặt, rồi nghiền thuốc đắp vào mắt cho hắn thì nàng mới đi ra bên ngoài hái thêm dược liệu.
Chẳng biết người này là ai, đã gây thù chuốc oán với kẻ địch lớn mạnh như thế nào, mà lại để bản thân rơi vào hiểm cảnh như vậy. Nếu hôm nay nàng không đi hái thuốc sợ là tên này đến tối sẽ làm món ăn cho thú dữ trong rừng.
Thanh Y đem dược liệu vừa hái được, trải đều ra phơi trong sân, sau đó nàng đi sắc một chén thuốc cho người kia. Chén thuốc nóng nghiêng ngút khói, mùi dược liệu khó ngửi sộc vào mũi, hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng chén thuốc này hắn phải uống hết, nếu không sẽ không ổn.
Nàng đút thuốc cho hắn, thuốc lại chảy ngược ra bên ngoài, đút muỗng nào vô ích muỗng đó. Không còn cách nào khác, nàng tự mình cầm bát thuốc ngậm đầy vào miệng, cứu người cấp bách, không thể nghĩ thêm được nhiều. Nàng ngậm thuốc truyền vào miệng cho hắn, hai má nàng đỏ ửng.
Khi nàng cho hắn uống xong thuốc xong thì vội vàng đi ra ngoài, nàng là Thánh nữ Ẩn tộc, nếu để người khác biết nàng ở chung một chỗ với nam nhân sợ là sẽ bất lợi cho cả tộc.
Nàng ngồi ngoài hiên ngắm trời cao, bầu trời sao lấp lánh, vừa có chút thân quen vừa có chút xa lạ, Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn yên lặng nằm bên cạnh nàng.
Thanh Y dựa vào thanh cột nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng mơ thấy một nơi rất lạ, ở đó nàng là một tiểu cô nương được yêu mến, bên cạnh còn có ba người ca ca yêu thương, khiến nàng không nỡ thức dậy sợ sẽ phá tan ảo mộng.
Giữa đêm người nam nhân được nàng cứu tỉnh dậy, khuôn mặt hắn nhăn nhó vì cơn đau truyền đến, khó khăn lắm hắn mới ngồi dậy được. Nhìn ngó xung quanh một vòng, sau đó khoác thêm một chiếc áo rồi đi ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy một cô nương đang ngủ ngoài hiên, chắc có lẽ nàng là người đã cứu hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, sau đó âm thầm ghi nhớ, hắn khoác cho nàng cái áo của mình, sau đó hắn vào lại đi bên trong.
Hắn vốn dĩ là Tứ vương gia của triều đình, không ngờ một lần ra ngoài lại bị địch nhân ám sát, nếu hắn không mạng lớn, không được nàng cứu sống, sợ là… giờ hắn đã không còn mạng mà ngồi suy nghĩ.
Hắn khó nhọc nằm xuống, cũng dần chìm vào giấc ngủ.
“Không ngờ kiếp này bọn họ lại gặp gỡ như vậy.”
Cổ Nhạc đứng trước gương thần không nhịn được mà cảm thán, đời trước gian nan, liệu đời này có yên bình hay không đây?
“Ta cảm nhận được, phong ấn thần lực trong người chủ nhân suy yếu.”
Lời Thanh Long nói khiến cho Phượng Di và Huyền Vũ không nhịn được mà kiểm tra thông qua kí ước sinh tử với Thượng Uyển. Nếu phong ấn bị phá vỡ, liệu một đời an yên của nàng có còn tồn tại.
“Thần lực của chủ nhân có chút tăng nhanh chóng.”
Huyền Vũ cảm nhận rõ thần lực của nàng có khác thường, cũng cảm nhận rõ những lời Thanh Long nói không sai. Phong ấn bị suy yếu, ngày phong ấn bị phá vỡ xem ra cũng không còn xa, sợ là nàng sẽ sớm đối mặt với Kỷ Thiên Kiếp giống như Thánh Mẫu.
“Không lẽ một trong những cách thức phá vỡ phong ấn chính là lịch kiếp?”
Mộc Uy sau khi nghe Thanh Long và Huyền Vũ nói xong thì rơi vào trầm mặc, nếu nàng phải đối mặt với tai ương thì bọn hắn thật lòng muốn thay nàng lấy thân ứng kiếp.
“Âu cũng thiên mệnh, dù chúng ta có cố gắng trốn trăm năm vạn năm cũng không trốn thoát.”
Chân thần Cổ Nhạc lại nghiêm túc lên tiếng, khiến tất cả mọi rơi một lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu đã là họa, dù tránh ngàn năm hay vạn năm cũng không thoát được, nếu đã bắt buộc phải đối mặt, chi bằng thử đối mặt một lần xem sao.
Ở nhân gian.
Sáng sớm hôm sau, khi Thanh Y thức dậy, nàng thấy trên người mình có áo khoác của tên nam nhân kia, không lẽ đêm qua hắn đã tỉnh. Nàng đi vào trong nhà, thì thấy hắn vẫn đang nằm ngủ, dù có tỉnh dậy mắt hắn cũng chưa thể hồi phục nhanh như vậy được.
Thanh Y nhẹ nhàng vén chăn lên, tỉ mỉ kiểm tra vết thương cho hắn, không ngờ được vừa chạm vào vết thương trên ngực thì bàn tay nàng bị hắn nắm lại.
Nàng hốt hoảng, giật tay thoát ra, đứng cách xa giường mấy bước.
Hắn bật cười vì thái độ thái quá của nàng, cố gắng chống đỡ ngồi dậy, nàng thấy hắn ngồi dậy khó khăn nên đã bước đến giúp đỡ hắn.
“Vết thương này ngươi cần tịnh dưỡng năm sáu ngày nữa thì có thể rời đi.”
“Cô nương tên gì?”
Hắn nhìn nàng, không khỏi có chút tò mò, giữa rừng núi hoang sơ sao lại xuất hiện một cô nương cứu mạng hắn.
“Ta tên Y Nhu.”
Nàng cũng khổng thể nói nàng tên Thanh Y được, cũng càng không thể nói nàng là Thánh nữ Ẩn tộc, đành bịa ra một cái tên nửa thật nửa giả đánh lừa hắn.
“Hôm qua là cô nương cứu ta?”
“Chẳng lẽ là ngươi tự lết đến đây, tự chữa trị, tự băng bó?”
“Khụ khụ.”
Hắn không ngờ vị cô nướng trước mắt sẽ trả lời như vậy, không có kiên dè, cũng không có sự sợ hãi. Nàng không sợ hắn là thổ phỉ sao, lỡ đâu làm hắn phật lòng thì hắn sẽ giết nàng thủ tiêu.
“Ngươi ngồi yên, ta thay thuốc lại cho ngươi.”
Thanh Y cũng không nhìn xem sắc mặt của hắn, sau đó gỡ băng gạt trên người hắn ra, từng chút một ân cần và tỉ mỉ đắp thuốc, khác xa so với thái độ ương ngạnh lúc nãy.
“Cô nương là người ở gần đây à.”
“Ừa. Ngươi uống hết bát thuốc này đi, để bớt nói.”
Hắn nhận lấy bát thuốc, từ khi hắn sinh ra đã được nâng niu như trứng, người người đi theo nịnh nọt vuốt đuôi. Giờ lâm vào hiểm cảnh, người cứu hắn lại là một cô nương đanh đá như vậy. Nếu biết hắn là tứ vương gia liệu cô nương này có dám hay không đối với hắn ương ngạnh như vậy.
“Đi ra ngoài thôi, Tiểu Bạch.”
Nàng xoay người dọn hết những thứ linh tinh đi ra, lon ton phía sau nàng là một con mèo trắng như cục bông. Đến giờ hắn mới thấy sự tồn tại của con mèo này, không ngờ nàng còn yêu thích cả mèo.
Con mèo quay đầu nhìn hắn, có cảm giác như con mèo nhỏ này đang đánh giá hắn vậy, hắn cũng đưa mắt nhìn lại con mèo nhỏ của nàng. Một người một mèo cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi nàng bưng một một bát cháo nóng hổi đi vào thì mới ngưng.
“Ngươi ăn đi.”
“Cảm ơn cô nương.”
“Mà ngươi tên gì vậy?”
“Ta sao? Ta tên là Tam Đầu.”
Hắn cũng giống nàng đều lấy bừa tên để trả lời, cái gì mà Tam Đầu cơ chứ, nếu người dưới chướng hắn biết được cái tên này, phỏng chừng hắn không còn chút mặt mũi nào ở vương phủ nữa.
Vị tứ vương gia này cũng không nghĩ đến cái tên này Tam Đầu này sẽ là vết đen trong đời hắn, sau này mỗi lần nhắc hắn chỉ muốn ra tay đánh người.
Cổ Nhạc và Mộc Uy đứng trước gương thần nghe đến cái tên Tam Đầu này cũng không nhịn được mà bật cười. Bạch Nhất ơi là Bạch Nhất, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.
Thiên Tuyết, Phượng Di cùng hai vị Thần thú thượng cổ nén cười đến nội thương, không ngờ Chân thần Bạch Nhất mệnh danh chiến thần lại có thể nghĩ ra cái tên như vậy, thật sự bái phục.
“Thần Cơ, ta thấy chỉ có kiếp này của Bạch Nhất là ngươi sắp xếp khá tốt thôi.”
Chân thần Cổ Nhạc cười đến ôm bụng, còn Thần Cơ thì run rẩy, mọi người hả dạ thì người bị Chân thần Bạch Nhất xử tội lại là hắn.
Thần Cơ, hắn chết chắc rồi.