bc

HUYẾT MỤC THẦN GIỚI

book_age12+
36
FOLLOW
1K
READ
others
reincarnation/transmigration
sweet
bxg
lighthearted
mystery
sword-and-sorcery
ancient
like
intro-logo
Blurb

Nàng là Tôn Thần cao quý.

Ngài là Chân thần theo sau phò tá nàng.

Vì yêu nàng ngài mặc kệ bỏ mệnh, sau tất cả chỉ mong nàng một đời an yên.

Hắn là Ma tôn ở vùng Ma Giới.

Vì yêu nàng hắn đã không từ mọi thủ đoạn. Nhưng thứ hắn có được lại là gì đây?

chap-preview
Free preview
Chương 1
Sáu mươi vạn năm trước, bàn cổ khai thiên, linh khí dồi dào, vạn vật sinh sôi nảy nở, tam giới cũng được hình thành bao gồm Thần giới, Tiên giới và Yêu giới. Đứng đầu tam giới là Tôn thần Thượng Mặc, ngài đã lấy thân mình chống đỡ Thiên kiếp, cân bằng tam giới. Sau khi ngài ra đi thì con gái Thượng Uyển của ngài kế thừa chức vị, là tôn thần đời tiếp theo của tam giới. Tuy được phong là Tôn thần nhưng Thượng Uyển không hấp thụ được nhiều linh khí, cũng không vận dụng được tất cả linh lực. Nếu không phải sinh ra đã ở vị trí cao cao tại thượng, thì nàng chính là phế vật trong phế vật ở chốn tam giới. “Mộc Uy, huynh nói xem tam giới sẽ để yên cho ta làm Tôn Thần sao?” Nàng ngồi lười biếng trên ghế chủ tọa nhìn Chân thần Mộc Uy, đôi mắt nàng cũng không giống như để tâm lắm đến lời nói vừa rồi của chính mình. “Bọn họ không để yên thì làm gì được muội? Muội không vận dụng được linh lực mà Thần giới đã đứng ngồi không yên rồi.” “Huynh đừng nói bừa.” Chân thần Mộc Uy nói không sai, Thượng Uyển tuy không có nhiều linh lực nhưng với chuyện phá đảo Thần giới thì nàng rất có tự tin. Nhưng từ khi được sinh ra thần lực của nàng đã bị phụ thần dùng phong ấn phong bế lại. Chính nàng cũng không biết rõ nguyên nhân tại sao. Tam giới cần có Tôn Thần có thần lực mạnh như Tôn thần Thượng Mặc, để chống đỡ Thiên Kiếp, xây dựng tam giới. Còn nàng ngoài cái danh Tôn Thần Thượng Uyển thì cái gì cũng đều không thể, ngay cả năng lực cũng thua một vị tiên nhân cấp thấp. “Mộc Uy, nếu muốn phá giải phong ấn của phụ thần ta thì phải làm sao?” “Sao hôm nay muội lại hỏi đến chuyện này?” Mộc Uy nhìn nàng, trong phút chốc nhớ lại ngày đó Thiên Kiếp ập đến, Tôn Thần Thượng Mặc giao phó nàng cho tam vị Chân thần phò tá. “Mộc Uy, Bạch Nhất, Cổ Nhạc, ta giao Thượng Uyển lại cho các ngươi. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, không được tùy tiện phá vỡ phong ấn trong người Thượng Uyển. Vị trí tôn thần không phải đơn giản chỉ là đứng đầu tam giới, mà còn phải dùng thần thức hóa giải Thiên Kiếp, Hỗn Kiếp, Ma Kiếp. Nếu không phải vạn bắt đắc dĩ thì không được phá vỡ phong ấn. Nhớ kỹ lời ta… Làm Tôn Thần sẽ không thể một đời an yên. Thiên Kiếp của Thượng Uyển cũng không đơn giản là dùng thần thức để hóa giải… hy vọng các ngươi hiểu ý ta.” Tôn thần Thượng Mặc sau khi dặn dò xong thì làm đạo pháp để bảo vệ Thần giới, tránh cho Thiên Kiếp phá vỡ Thần giới. Bầu trời Thiên Kiếp mây điên mù mịt, từng đạo Thiên lôi như đánh tan tam giới, trong đạo pháp bảo vệ mà tam vị Chân thần cũng cảm thấy hít thở không thông. Một nén hương trôi qua, bầu trời trong xanh, mây đen không còn, một đạo Thiên Kiếp vừa rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Không ai biết Tôn thần đã dùng thân mình ứng kiếp ra sao, mà Thần giới đã qua mấy ngàn năm sau cũng không biết rõ Thiên Kiếp rốt cuộc có uy lực như thế nào. “Mộc Uy, Mộc Uy.” “Hả.” Chân thần Mộc Uy bừng tỉnh, một thoáng quá khứ ùa về khiến tâm trạng của ngài không còn vui vẻ gì cho lắm. Bảo vệ Thượng Uyển một đời an yên là nhiệm vụ vủa tam vị Chân thần như hắn. Tam giới có muốn hay không thì Thượng Uyển cũng chính là Tôn Thần kế nhiệm, không ai được khinh thường nàng. “Thượng Uyển, muội có muốn đi đến rừng đào Hải Duyên của Thiên Tuyết không? Đi uống rượu rồi cùng chơi mạt chược.” Chân thần Cổ Nhạc, một thân trường bào tím ung dung bước vào, tự do tự tại chính là cảm giác mà Chân thần Cổ Nhạc mang lại. “Đệ lại dạy hư cho Thượng Uyển.” Mộc Uy tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lại chưa từng ngăn cản Thượng Uyển vui chơi, chính hắn cũng biết rõ một đời an vui của nàng mới là điều mà Tôn Thần Thượng Mặc muốn giao phó cho bọn họ. Cổ Nhạc cười khanh khách trước lời nói của Mộc Uy. Nhưng rất nhanh đã cùng Thượng Uyển chuồn đến rừng đào Hải Duyên. “Thượng Uyển, ngày mai ngươi nhận chức Tôn Thần rồi mà hôm nay còn đến đây uống rượu sao? Ngươi không lo lắng à.” Người vừa cất tiếng là Thượng thần Thiên Tuyết, là thần cai quản bốn mùa dưới hạ giới, Thiên Tuyết đưa một vò rượu hoa mai cho Thượng Uyển và Chân thần Cổ Nhạc. Ba người bọn họ đây mỗi lần gặp gỡ đều là uống rượu, chơi bài, nếu không cũng là trốn xuống hạ giới vui chơi. Mộc Uy không biết sao, ngài ấy biết nhưng còn có thể làm gì ngoài nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ cơ chứ. “Có gì phải lo, bên cạnh ta có Mộc Uy, có Cổ Nhạc, còn có tỷ, cùng với Bạch Nhất bế quan hơn năm trăm năm ở trong núi Thần Ẩn. Nếu lo chắc là bọn họ lo phải chọn đệ tử như thế nào thôi.” “Đúng là không nên lo thật, vậy ngươi có muốn đọc thoại bản mới không? Ta mới xuống tiên giới mua được đấy” Thiên Tuyết xòe tay ra, quyển thoại bản được viết trên lá cây khô xuất hiện trong tay. “Ngươi dạy hư Thượng Uyển, nhưng Mộc Uy lại cho rằng là ta đã dạy hư muội ấy.” Chân thần Cổ Nhạc uống một ngụm rượu, có chút uất ức nói. Thượng Uyển và Thiên Tuyết lại như không để ý lời ngài ấy, mà vui vẻ đọc thoại bản dưới tiên giới, đây cũng không phải lần đầu nàng có hứng thú với tiên giới. Mà là đã rất lâu trước đây vị chân thần Bạch Nhất đã từng nói với nàng, tam giới yên bình thì cần có Tôn Thần làm chủ, tuy nàng không có sức lực Tôn Thần nhưng cũng nên tìm hiểu một chút về tam giới. Ngày ấy Thiên Kiếp chưa đến, Thượng Uyển hay trốn phụ thần chạy đến điện Ẩm Thiên của Bạch Nhất, ngày ngày đi theo Bạch Nhất xuống tiên giới du ngoạn. Bạch Nhất sẽ nói cho nàng những kiến thức mà nàng chưa từng biết đến. Nàng cứ nghĩ trở thành thần ở Thần giới là điều bình thường, nhưng nàng chưa từng biết được tiên nhân muốn trở thành thần khi đi qua cầu Lôi Địch đến cổng Thần giới sẽ trải qua những gì. Cầu Lôi Địch đối với nàng là nơi vui chơi hằng ngày, nhưng với tiên nhân muốn thăng thành thần thì phải ứng được bốn mưới chín đạo lôi kiếp ở cầu Lôi Địch để được thăng thành thần. Còn khi đã là thần muốn thăng thành Thượng thần như Thiên Tuyết thì phải trải qua tám mươi mốt đạo Thiên lôi tại đài Thanh Khung. Thần kiếp, rốt ruộc mạnh mẽ như thế nào? Nàng từ khi sinh ra đã không cần ứng kiếp như vậy. Nếu không có Bạch Nhất nàng cũng không biết được, trở thành thần trong mắt chúng sinh là điều cao ngạo cỡ nào. Yêu giới, Tiên giới đều có thể thăng thành thần, nhưng bốn mươi chín, tám mươi mốt đạo Thiên lôi ứng thần không phải ai cũng sẽ trải qua được. Cũng có người ngay cả hai đạo lôi kiếp cũng không chịu được, nhưng thần kiếp đã đến thì khi nào đánh đủ số lôi kiếp mới dừng lại. Đã có không biết bao tiên nhân thăng thần thất bại, hồn bay phách tán ngay trên cầu Lôi Địch. Bùm. Một tiếng động lớn sau núi Thần Ẩn vang lên, kinh động Thần giới, ngay cả nàng đang mông lung suy nghĩ cũng hoàn hồn. Chân thần Bạch Nhất xuất quan, linh khí giao động khiến mọi người phải ngồi xuống điều hòa linh lực trong cơ thể. Nhưng chỉ có nàng cùng Cổ Nhạc là chẳng bị luồn linh khí khủng bố kia ảnh hưởng, nàng nhìn Cổ Nhạc cũng không có khó hiểu cho lắm, mà là một loại vui mừng từ trong đáy mắt. “Huynh ấy xuất quan rồi, chúng ta đi đón huynh ấy về nhà thôi.” Thượng Uyển vui cười nói xong thì phất tay một cái liền biến mất trước mặt Cổ Nhạc và Thiên Tuyết. Chân thần Cổ Nhạc truyền cho Thiên Tuyết một chút linh lực để điều phối linh lực trong căn nguyên cho ổn định. “Ta đi theo muội ấy, ngươi điều hòa lại linh lực đi… Tên kia, lại mạnh thêm rồi.” Nói xong cũng không đợi Thiên Tuyết trả lời mà phất tay áo rời đi, đuổi theo Thượng Uyển. Tuy nàng linh lực thấp, nhưng dùng chút linh lực di chuyển khắp Thần giới thì vẫn dư sức thực hiện. Một màn trấn động vừa rồi đến Mộc Uy cũng phải nhanh chóng bay đến, Chân thần xuất quan linh lực khủng bố khiến Thần giới chao đảo. Mộc Uy đến cùng lúc với Cổ Nhạc và Thượng Uyển, cấm chế núi Thần Ẩn cũng vừa lúc mở ra. “Bạch Nhất.” Thượng Uyển vui mừng chạy đến bên cạnh Bạch Nhất. Phải biết năm trăm năm qua nàng đã chờ lâu như thế nào, Bạch Nhất hứa sẽ đưa nàng kiến tạo nhân gian, vậy mà bế quan một lần đến năm trăm năm khiến nàng chờ dài cả cổ. “Tên họ Bạch nhà huynh, lại mạnh thêm rồi.” Cổ Nhạc đi đến đấm nhẹ lên ngực Bạch Nhất rồi nói. “Hôm nay bốn người chúng ta phải ăn một bửa ngon.” Mộc Uy vỗ vai Bạch Nhất. Không ai rõ tình cảm tam vị chân thần hơn Thượng Uyển, bọn họ là Chân thần nhưng cũng là huynh đệ, tình như thủ túc. Bọn họ bên nhau đã hơn hai mươi vạn năm, nói không có tình cảm đều là lời giả dối. “Bạch Nhất, huynh hứa đưa ta đi kiến tạo nhân gian, huynh đừng có quên đó.” “Muội đến đón ta chỉ vì muốn đi chơi sao?” Thượng Uyển cười cười không nói gì, nếu nàng không ham chơi thì còn lâu mới đến đón hắn. Nhưng những lời này nàng tất nhiên sẽ không nói ra rồi. “Nha đầu, muội nghĩ đến ta còn đọc được, đừng nói là Bạch Nhất.” Cổ Nhạc nhìn điệu bộ đắc ý của Thượng Uyển thì lên tiếng nhắc nhở. Thượng Uyển tức giận kiếm cớ đi trước, bỏ lại tam vị Chân thần vẫn đang tươi cười ở sau lưng. Trong miệng nàng cũng không quên lẩm bẩm tính kế ba vị kia. “Ngày mai ta làm Tôn Thần, ta sẽ đày cả ba huynh xuống hạ giới một ngàn năm. Không được, nếu như vậy bọn họ sẽ được vui chơi, tấu sớ Thần giới ai duyệt đây. Không được, không được, như vậy hời cho bọn họ quá. Ta sẽ đốt điện Ẩm Thiên, điện Hắc Nguyệt cùng điện Càn Duy của ba người, để ta xem thử tam vị Chân thần có bản lĩnh gì.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.8K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.8K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook