Những ngày tiếp theo đó Thanh Y và Tam Đầu chung sống khá hòa hợp, khi nàng phơi dược liệu thì Tam Đầu cũng sẽ phụ nàng một tay, khi nàng nấu ăn thì hắn sẽ dọn lại mọi thứ cho gọn gàng. Hắn sẽ luyện viết chữ, còn nàng sẽ thổi sáo trúc, mọi ngày đều trôi qua đơn giản như vậy.
Đến ngày thứ ba, nàng phải trở về tộc, nên nàng chỉ có thể lưu lại cho Tam Đầu một mảnh giấy, ghi lại cách sắc thuốc, cũng như cách bôi thuốc lên vết thương. Sau đó nàng ôm Tiểu Bạch rời đi trong lúc Tam Đầu vẫn còn đang ngủ.
Tam Đầu tỉnh dậy, không thấy nàng đâu, hắn lại tưởng nàng đi hái dược liệu, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy nàng về, hắn thấy hình như không đúng lắm, chỉ mới mấy ngày hắn thật sự coi mình là Tam Đầu sao? Còn có cái cảm giác mong ngóng, chờ đợi một người.
Hắn đi đến bàn, chén thuốc nàng sắc sẵn đến giờ vẫn còn âm ấm, giờ hắn mới để ý tờ giấy nàng viết lại, hắn cầm lên, không nghĩ bản thân lại có chút lưu luyến.
Hắn cầm chén thuốc cuối cùng đó, uống một hơi sạch, sau đó cũng thu dọn, trở về vương phủ. Hắn đi một đoạn, không hiểu sao lại quay đầu nhìn căn nhà gỗ đó, hắn thật sự có chút gì đó không nỡ, nhưng hắn vẫn phải trở về, vì hắn không thuộc về nơi này.
Vương phủ náo loạn một hồi vì vương gia mất tích, đã mấy ngày kinh thành đồn thổi vị vương gia nọ đã tán thân rừng sâu, nhưng hôm nay ngài ấy xuất hiện, lời đồn thổi lại được đồn đại thành một câu chuyện khác.
Vương gia trở về vương phủ, nhưng hình như ngài có chút khác thường, lúc luyện chữ sẽ đứng đơ ra, sau đó lại có chút tiếc nuối mà dọn dẹp đi. Hình như ngài ấy chẳng còn thích luyện chữ như xưa nữa.
Ngài trở về chưa được nửa tháng thì lại bị trúng độc, cả vương phủ lại một lần nữa náo loạn, đến cả hoàng đế cũng phải thay ngài truyền Thánh nữ đến hoàng cung.
Thánh nữ Ẩn tộc, sau khi được hoàng đế triệu hồi, thì lập tức theo binh lính trở về Hoàng cung diện kiến. Nàng mặc một bộ cẩm y màu lam, có một lớp màn che trước mặt.
Đến khi vào cung rồi mới biết, nàng lại chẳng phải đến để chữa bệnh cho hoàng đế, mà người nàng cần chữa trị là một vị vương gia được hoàng đế tin tưởng, ngài thống lĩnh vạn quân dẹp tan thù trong giặc ngoài, nên nếu nói lo sợ thì hoàng đế lại thông minh hơn là chọn tin tưởng vị vương gia này.
“Thánh nữ Ẩn tộc, xin tham kiến bệ hạ.”
“Miễn lễ, miễn lễ. Ngươi đi theo Trương công công đến vương phủ một chuyến, đến đấy xem bệnh cho tứ vương gia.”
“Tuân mệnh bệ hạ.”
Thanh Y hành lễ, sau đó lui xuống đi theo Trương công công đến vương phủ. Nàng nhìn khắp nơi lộng lẫy trang hoàng, bản thân có chút ngỡ ngàng. Nàng sống ở Ẩn tộc, nơi nơi đều là rừng sâu núi cao, chưa từng nhìn thấy một nơi xa hoa như vậy.
“Trương công công.”
Một nam nhân ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt có vài phần nghiêm nghị, người này là thân cận của vị tứ vương gia nọ, nếu không phải lần trước hắn được sai đi làm biệt khác, thì tứ vương gia cũng sẽ không bị thương như vậy.
“Hắc Tín, đây là Thánh nữ Ẩn tộc, ngươi nhớ sắp xếp chỗ cho Thánh nữ, rồi đưa nàng đi xem bệnh cho tứ vương gia.”
“Được. Ta thay tứ vương gia đa tạ bệ hạ, đợi ngài khỏe lại sẽ hồi cung cùng bệ hạ thưởng trà.”
“Được, vậy ta về hoàng cung trước.”
Trương công công nói xong liền rời đi, xem ra quan hệ giữa vị vương gia này và hoàng đế thật sự không tầm thường.
“Thánh nữ, mời đi bên này.”
Hắc Tín dẫn Thánh nữ đi đến phòng vương gia, trong căn phòng rộng lớn, một nam nhân đang nằm trên giường, mặt mày hắn nhăn nhó vì đau đớn. Nàng đi đến bên giường, nhìn người nam nhân đó, nàng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Tam Đầu mà nàng từng cứu lại là vị tứ vương gia quyền cao chức trọng.
Nàng bắt mạch, sau đó lại vạch áo hắn ra kiểm tra những vết thương cũ. Hắc Tín bị hành động của nàng dọa cho sợ, phải biết rằng tứ vương gia bị thương chỉ có thân cận như hắn mới biết được, không nghĩ đến thánh nữ lại biết rõ như vậy.
“Ta sẽ viết một đơn thuốc cho ngài ấy, ngươi hiện tại cầm đơn thuốc này đi bốc, sau đó sắc cho ngài ấy uống. Còn ta ở đây dùng kim châm ép độc cho ngài ấy.”
Thánh nữ nhanh tiến đến lấy giấy và bút viết một toa thuốc, Hắc Tín cầm toa thuốc rời khỏi phòng.
Nàng lấy ra nhiều cây kim châm, bắt đầu dùng kim châm ép độc cho tứ vương gia. Loại độc mà ngài trúng là một loại cổ độc, được luyện thành bởi nhiều loại côn trùng có nọc độc, qua bảy bảy bốn chín ngày thì thành cổ độc. Khi trúng loại độc này thì người bị sẽ không biết được, đến ba ngày sau đó độc mới phát tác, nếu trong hai mươi canh giờ tiếp đó không cứu kịp thì sẽ mất mạng. Xem ra người này có quá nhiều địch nhân, không giết được liền phải ra chiêu hạ độc.
“Ngươi nói xem hai lần ngươi thập tử nhất sinh đều là ta cứu ngươi trở về, nếu không có ta ngươi có mười cái mạng cũng không đủ chết.”
Thánh nữ rút những cây kim châm trên người hắn ra, sau đó lẳng lặng ngồi một bên chờ Hắc Tín quay lại. Nửa canh giờ sau, Hắc Tín bưng vào một chén thuốc, nàng để hắn đi đến đút cho tứ vương gia. Nhưng đút muỗng nào lại phí muỗng đó, thuốc cứ chảy ngược ra ngoài, nên hắn đã đưa mắt cầu cứu nàng. Không lẽ nàng lại dùng cách kia, kiếp trước nàng đã nợ gì tên vương gia này.
“Ngươi đi chuẩn bị nước nóng cho vương gia đi, để ngài ấy tỉnh dậy thì ngâm mình với thảo dược.”
Hắc Tín cũng không hỏi thêm gì mà đi ra ngoài, hắn cũng biết Thánh nữ sẽ dùng cách gì để cho vương gia uống thuốc, nhưng hiện tại ngoài cách đó ra thì thật sự cũng chẳng còn cách gì khác.
“Tam Đầu, ngươi nói xem ta đã nợ nần gì ngươi? Mà lại gặp ngươi trong cảnh như vậy hết lần này đến lần khác?”
Thanh Y tháo lớp màn che mặt để trên bàn, nàng cầm lấy bát thuốc, ngậm đầy trong miệng, lại dùng cách cũ truyền thuốc cho vị tứ vương gia này, nhưng không ngờ, người này vậy mà khi vừa truyền xong thuốc thì tỉnh dậy. Nàng toang đứng dậy, nhưng lại bị người giữ lại, không còn là truyền thuốc mà là một nụ hôn bất ngờ, thoang thoảng vị thuốc, cùng cảm giác lạ lẫm khó tả.
Nàng sau khi cố gắng cũng tránh thoát khỏi vòng tay của ai đó, nàng đứng dậy với khuôn mặt nóng bừng mà mắng hắn.
“Ngươi là đồ lưu manh.”
Thanh Y với lấy màn che, rồi tức tối bỏ ra ngoài, còn hắn lại ngồi dậy, đưa tay sờ môi mình, hắn mỉm cười. Không ngờ hắn lại gặp nàng lần nữa, hắn sẽ không bỏ lỡ.
“Tên họ Bạch này, không ngờ lại lưu manh như vậy.”
Chân thần Cổ Nhạc đứng trước gương thần không khỏi cảm thán, bình thường là một Chiến thần lạnh lùng, nhưng lịch kiếp lại biến thành một vương gia lưu manh.
“Nhưng mà, kiếp này Thượng Uyển là Thánh nữ, mà Thánh nữ thì cả đời không được xuất giá, nếu không sẽ bị xử chết.”
Lời Mộc Uy cất lên khiến tất cả những người có mặt trong điện Càn Duy quay mặt nhìn Thần Cơ. Hình như tên này sợ rằng thọ thần của bản thân quá dài, nên muốn tam vị Chân thần cùng nhau xử phạt.