Chương 7

1765 Words
  Dù cho Thần thú thượng cổ Thanh Long có đi theo Thượng Uyển, nhận nàng là chủ nhân đi chăng nữa, thì tam vị Chân thần cũng có chút lo lắng. Bọn họ muốn vào Thần Viên Các để tìm hiểu rõ hơn về lai lịch của Thần thú. Bọn họ không tìm hiểu thì thôi, khi vào Thần Viên Các xem rồi lại ngớ người ra.   Trong sử thần của Thần giới có viết, hơn hai mươi vạn năm trước, tứ đại Thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đi theo phò tá Thánh Mẫu. Chưa hết ngạc nhiên, chân dung vị Thánh mẫu được vẽ trong sử thần lại có nét giống với Thượng Uyển.   Tam vị Chân thần nhìn nhau không nói nên lời, rốt cuộc mọi việc là như thế nào?   Cả ba người bọn họ lại tiếp tục tìm tiếp những việc có liên quan đến vị Thánh Mẫu kia. Không nghĩ đến rằng, vị Thánh Mẫu đó còn có lực lượng cường đại hơn cả Tôn Thần Thượng Mặc. Cấm chế vùng Dát La là do Thánh Mẫu bố chí, Thần kiếp ở cầu Lôi Địch cũng do nàng tạo nên.   Lực lượng của Thánh Mẫu rốt cuộc khủng bố cỡ nào cơ chứ?   Bạch Nhất tìm thấy một quyển được chứa linh mạch của Thánh Mẫu, có thể nhìn được những chuyện nàng đã từng trải qua. Tam vị Chân thần lập nên kết giới cho Thần Viên Các, sau đó truyền thần lực vào quyển linh mạch.   Linh mạch hiện ra, Bạch Nhất cảm giác năng lượng này có chút quen thuộc nhưng không nhớ là của ai. Kí ức mở, chuyện về Thánh Mẫu hiện ra, nàng thật sự có nét tương đồng với Thượng Uyển, nhưng chắc chắn người này không phải là Thượng Uyển.   Thánh mẫu tạo ra Thần giới, cùng bốn vị Thần thú tu luyện ở núi Thần Ẩn, kết giới bảo vệ đó nàng cũng không cần vận dụng linh khí mở ra mà là đi thẳng vào trong xuyên qua kết giới. Tứ đại thần thú đi theo nàng, bọn họ giống như là đồng bạn, cùng sinh cùng tử.   Phải là người như thế nào mới được tứ đại Thần thú thượng cổ kí ước chủ tớ, một đời trung thành cơ chứ? Chắc chắn không chỉ nằm ở linh lực, mà còn nằm ở tính cách, khí chất. Thánh Mẫu thanh lệ thoát tục, đối với tứ đại Thần thú cũng là sự bình đẳng không phải ai cũng có được.   Nếu là người khác kí ước với Thần thú thượng cổ sẽ có bao nhiêu kiêu ngạo cùng coi thường nhân sinh đây?   Tam vị Chân thần còn nhìn thấy Tôn Thần Thượng Mặc theo đuổi Thánh Mẫu, rất kiên trì, bọn họ ở bên nhau không tu luyện cũng chính là cùng nhau luyện chế đan dược. Hơn vạn năm, họ mới có chút tiến triển bên nhau, họ cùng nhau xây dựng tam giới, cùng nhau đứng trên đỉnh cao tạo ra hạnh phúc cho chúng sinh.   Vậy là Thanh Long theo Thượng Uyển vì nàng giống Thánh Mẫu sao?   Linh mạch lại chuyển đến một ngàn năm trước khi Kỷ Thiên Kiếp ập đến, Thánh Mẫu sinh ra một quả trứng, đây là kết tinh tình yêu của nàng cùng Tôn Thần Thượng Mặc. Nàng đã dùng thần thức phong bế thần lực của Thượng Uyển, không sai, quả trứng nàng sinh ra chính là Thượng Uyển. Còn tại sao Thượng Uyển mới tám ngàn tuổi, là tại vì thần lực bị phong bế, nàng không thể tự phá vỡ vỏ trứng chui ra, Tôn Thần tác động thần lực cũng không biến động được nhiều hơn. Nên khi nàng sinh ra thì liền lấy mốc đó tính thành tuổi của nàng.   Thì ra là vậy…   Còn Kỷ Thiên Kiếp chính là ứng kiếp của Thánh Mẫu, trước khi hóa giải Kỷ Thiên Kiếp, người đã dùng cấm chế với Tôn Thần Thượng Mặc để ngài không thể ngăn cản người đi ứng kiếp. Tam vị Chân thần có thể cảm nhận được nỗi đau chua xót của người, thân là Thánh Mẫu, bình yên tam giới còn quan trọng hơn tính mạng bản thân.   Thánh Mẫu đã phân phó Chu Tước cùng Huyền Vũ bảo vệ Thần giới, Thanh Long bảo vệ Tiên giới, Bạch hổ bảo vệ Yêu giới. Mọi sự sắp xếp đều được an bài ổn thỏa.   Kỷ Thiên Kiếp thật sự quá khủng bố, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp cũng không ngừng tạo ra những đường dài trên bầu trời, một lỗ hổng linh khí xuất hiện, tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn mạnh đi mọi thứ. Tôn Thần Thượng Mặc muốn phá vỡ kết giới để cùng Thánh Mẫu đối mặt , nhưng sự thật lại trớ trêu, dù người có dùng bao nhiêu thần lực, đánh bao nhiêu lần vào kết giới thì cũng không có kết quả.   Thánh Mẫu một thân trường bào màu trắng hoa loa lệ, mang theo thương đau, bay thẳng đến cơn lốc xoáy, người mạnh mẽ kiêu ngạo, đứng trước Kỷ Thiên Kiếp cũng chưa bao giờ trùng bước.   Người đứng giữa cơn lốc xoáy, lấy ra căn nguyên bản thân, hóa thành luồn sáng giữa tâm lốc xoáy, nó như có linh tính không ngừng xoáy mạnh hơn. Kết giới ở Thần giới tuy mạnh nhưng bắt đầu cũng bị ảnh hưởng bởi Kỷ Thiên Kiếp mà có những khe nứt, Chu tước không muốn Thánh Mẫu bận tâm, vì thế đã dùng tu vi cả đời của bản thân củng cố kết giới. Tiêu thân tán hồn ngay tại trước mặt đồng bạn, nhưng Chu Tước vẫn luôn kiên cường, một lòng với Thánh Mẫu.   Phải hơn hai canh giờ, thì Kỷ Thiên Kiếp mới qua đi, đến cuối cùng Thánh Mẫu vẫn là một thân tiêu sái, bễ nghễ chúng sinh mà mỉm cười. Hồn phách nàng từ từ tiêu tán, một chút tàn hồn cũng không còn sót lại.   Linh mạch đóng lại, tam vị Chân thân bị tổn thương thần lực, chân không tự chủ mà lủi về sau vài bước, miệng chảy ra chút máu.   “Chỉ là linh mạch mà đã mạnh đến như vậy sao?”   Cổ Nhạc lau đi vết máu trên khóe miệng, thì ra thời gian bọn hắn bế quan chính là một khoảng sống gió như vậy.   “Thanh Long tuy không xác định được mối quan hệ của Thượng Uyển với Thánh Mẫu, nhưng chắc chắn hắn có cảm giác gì đó nên mới một mực muốn đi theo muội ấy.”   Mộc Uy thu hồi lịch mạch vào quyển sách bằng gỗ, mọi thứ đúng là đến cả tam vị Chân thần cũng chẳng ngờ đến được.   “Thanh Long xuất thế chắc chắn Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng không sớm thì muộn xuất hiện.”   Bạch Nhất lo lắng nếu bọn họ xuất hiện đầy đủ thì thân thế của nàng chắn chắn sẽ khó giấu được nữa, một đời bình yên của nàng chắc chắn sẽ không thể.   “Kỷ Thiên Kiếp này còn đáng sợ hơn cả Thiên Kiếp mà Tôn Thần chống đỡ. Nếu thần lực của Thượng Uyển được khai thông, đệ nghĩ kiếp nạn của muội ấy còn mạnh mẽ hơn của Thánh mẫu.”   Bạch Nhất thu hồi kết giới Thần Viên Các, đem quyển linh mạch trong tay Mộc Uy cất vào, quyển linh mạch này không thể để Thượng Uyển biết được. Vạn bắc đắc dĩ, nếu không bọn họ không thể làm trái ý nguyện của Tôn Thần Thượng Mặc và Thánh Mẫu.   Thì ra số mệnh nàng sinh ra, ước nguyện cha mẹ nàng chỉ là mong muốn nàng có một đời an yên, vui vẻ. Không có thần lực mạnh mẽ, đôi lúc lại là một loại hạnh phúc vô hình.   Tam vị Chân thần rời đi Thần Viên Các, trở về phủ đệ của mình.   Tại điện Hắc Nguyệt, Thượng Uyển lục lọi khắp nơi tìm kiếm bảo vật Tiên giới mà Cổ Nhạc đem về lần trước. Những bảo vật đó chính là những món đồ chơi trẻ con ở Tiên giới, nhưng nàng lại rất thích và xem chúng như bảo vật.   “Ôi tiểu tổ tông của ta, điện Hắc Nguyệt đắc tội gì với muội thế.”   Nhìn một mớ hỗn độn trước mắt, Chân thần Cổ Nhạc đưa tay đỡ trán, thật may mắn vì người giữ quyển linh mạch kia là Bạch Nhất, nếu để ở chỗ hắn sớm hay muộn cũng bị nha đầu này tìm được.   “Muội tìm bảo vật.”   “Bảo vật?”   Cổ Nhạc không biết bản thân đã giữ bảo vật gì, khiến nàng thích thú đến lật tung cả điện Hắc Nguyệt như thế.   “Sư tôn, Tôn Thần là muốn tìm mấy món đồ chơi ở Tiên giới mà người đem về, Tôn Thần tìm từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy.”   Vô Y khép nép đứng bên cạnh Chân thần Cổ Nhạc, hắn sợ bản thân sẽ bị sư tôn trách phạt. Nhưng chính là hắn nghĩ nhiều rồi, sư tôn cũng chỉ lặng lẽ bảo hắn thu dọn tàn cuộc của Tôn Thần, chứ không mắng hắn vì để Tôn Thần phá tan điện Hắc Nguyệt.   Cổ Nhạc vung tay, hóa ra một bàn đầy đồ chơi, nào là trống lõi, nào là diều giấy, còn có tượng gỗ hình kỳ lân rất đẹp. Thượng Uyển thấy thế thì thích thú, nhưng vẫn có chút oán trách nói.   “Huynh giữ bên mình sao không nói sớm, hại ta lục lọi hết mọi ngõ ngách của điện Hắc Nguyệt.”   “Lần sau ta sẽ tìm nhiều đồ chơi hơn cho muội để đền bù.”   “Huynh nhớ giữ lời.”   Nàng vung tay thu hồi tất cả đồ chơi mà nàng xem như bảo vật vào, sau đó cùng Thanh Long rời khỏi điện Hắc Nguyệt trở về điện Uyển Nghiêng. Bao nhiêu thứ hay ho, đợi Phượng Di xuất quan nàng sẽ rủ Phượng Di cùng Thiên Tuyết đi thả diều giấy, chắc sẽ vui vẻ lắm.   Thanh Long đi bên cạnh, thấy nàng hào hứng mà bản thân hắn cũng không nhịn được vui vẻ theo nàng. Vị Tôn Thần này đúng là làm cho người ta yêu thích nhiều thêm một chút.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD