Chương 8

1626 Words
Trăm năm không nhiều cũng không ít, đối với thần thì chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với nhân gian thì đó là cả một đời.   Thay đổi, trăm năm nhân gian thật sự đã thay đổi như thế nào?   Thượng Uyển thật sự rất nôn nao, mới đầu giờ thìn đã chạy đến điện Ẩm Thiên tìm Chân thần Bạch Nhất. Nàng muốn Bạch Nhất dẫn nàng xuống hạ giới, nhìn xem nhân gian trăm năm rốt cuộc thay mình như thế nào.   Đến trước cửa điện Ẩm Thiên, nàng đã phấn khích đến không nhịn được mà gọi to tên Chân thần Bạch Nhất.   “Bạch Nhất, Bạch Nhất…”   “Bái kiến Tôn Thần.”   Mộc Lĩnh và Uý Liên Nhi cúi đầu hành lễ. Chỉ mới qua trăm năm mà nàng xém tí quên mất sự tồn tại của Uý Liên Nhi, xem ra nàng ta đã sớm xuất quan rồi nhỉ. Hi vọng trăm năm bế quan sẽ khiến Uý Liên Nhi an thân an phận hơn ở Thần giới.   “Sư tôn đang ở đại diện, xin mời Tôn Thần vào.”   Mộc Lĩnh sợ Uý Liên Nhi phạm phải sai lầm trăm năm trước nên đã nhanh miệng hơn, chỉ rõ hướng sư tôn cho Thượng Uyển. Phải biết rằng trăm năm này hắn là người nhìn rõ hơn hết, người có thể ngông cuồng ra vào điện Ẩm Thiên không phải là Chân thần Mộc Uy hay là Chân thần Cổ Nhạc. Mà chính là vị trước mặt đây, Tôn Thần Thượng Uyển. Dù sư tôn có đang xem tấu sớ tam giới thì khi thấy Tôn Thần ngài cũng sẽ vui vẻ, bỏ hết mọi việc sang một bên.   “Mộc Lĩnh.”   Uý Liên Nhi không phục gọi Mộc Lĩnh, phải biết rằng nàng rất không thích vị Tôn Thần vô dụng này, dựa vào đâu mà cô ta là Tôn Thần người người phải ngước nhìn, còn nàng chỉ là đệ tử nhỏ nhoi của điện Ẩm Thiên. Dựa vào đâu mà sư tôn nhìn người vô dụng như cô ta, còn nàng thì một ánh nhìn cũng đều không có.   “Xem ra trăm năm năm qua của ngươi bế quan quá uổng phí nhỉ?”   Thượng Uyển không đặt Uý Liên Nhi vào mắt, phủi tay áo, bước vào điện chính Ẩm Thiên. Dù Uý Liên Nhi có thích hay không thích thì nàng vẫn là Tôn Thần cao quý tại thượng.   "Bạch Nhất.”   “Muội đến đây, ta có chuẩn bị bánh mứt mà muội thích nè.”   Bạch Nhất vừa thấy Thượng Uyển thì vung tay hóa ra một bàn đầy bánh mứt. Sau đó lại xòe bàn tay, hóa ra hai trái đào tiên thật lớn đưa cho Thượng Uyển.   “Đây là đào tiên ta trồng ở núi Thần Ẩn, muội ăn thử xem.”   Thượng Uyển cắn vào một miếng đào, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, linh khí len lõi đi vào cơ thể. Quả đào tiên này, linh khí cũng mạnh quá đi mất, đúng là hấp thụ rất nhiều linh khí trời đất sau núi Thần Ẩn.   “Mà Bạch Nhất này, giờ đã trăm năm, huynh hứa sau trăm năm sẽ dẫn ta đi du ngoạn dân nhân mà.”   “Muội lại vì ham chơi mà tìm ta sao?”   Thượng Uyển cười tươi, kéo tay Bạch Nhất đi khỏi điện Ẩm Thiên. Nàng nôn nao lắm rồi, muốn đi nhanh để nhìn ngắm nhân gian, nơi người phàm không tiên căn nhưng lại sống một đời vui vẻ hạnh phúc.   Uý Liên Nhi nhìn Thượng Uyển lôi lôi kéo kéo sư tôn thì nàng có chút tức giận, dựa vào đâu mà nàng ta lại có những đặc ân mà người khác không có cơ chứ? Nàng không phục.   “Sư tôn, người có thể để ta và Mộc Lĩnh đi theo người được không?”   “Các ngươi chuyên tâm tu luyện ở đây đi. Sau này sẽ có cơ hội cho các ngươi lịch kiếp người phàm, không cần nôn nóng.”   Bạch Nhất không muốn ai cản trở hắn đi với Thượng Uyển, dựa vào đâu mà muốn xen giữa bọn họ, hắn không cho phép. Hắn nắm tay nàng, hóa thành luồn sáng rồi biến mất.   Ở một nơi khác trong vùng Ma giới Dát La.   Ma tôn Ma giới, một thân trường bào đen, xung quanh toàn là ma khí. Mấy ngàn năm trước hắn lần đầu gặp nàng là khi nàng cứu một con Hỏa Phượng của Phượng tộc, thiếu nữ váy trắng, khuôn mặt non nớt, lại mang một bộ dáng đáng yêu hứa hẹn. Hắn thất sự đã nhìn nàng nhiều thêm một chút, mấy ngàn năm qua hắn đều tìm kiếm mọi thông tin về nàng.   Hắn không ngờ, khi biết nhiều hơn, thì bọn họ lại là địch nhân, nàng là Tôn Thần, còn hắn là Ma tôn.   Cũng không tệ, vậy hắn sẽ khiến nàng ghi nhớ hắn, khắc ghi hắn vào tận xương tủy. Chẳng phải đối địch sẽ hiểu nhau nhất hay sao?   “Bẩm báo Ma tôn, Tôn Thần cùng Bạch Nhất đã xuống nhân gian.”   “Vậy ta cũng nên tặng nàng chút lễ vật.”   Ma tôn cũng không nói thêm gì, phất tay áo bay đến khe nứt sau núi Dát La, hắn đã hút những sức mạnh tà khí, để cho chúng men theo vết nứt của kết giới bay ra ngoài. Chắn chắc những loại tà khí này sẽ náo loạn nhân gian, khiến nàng ghi nhớ Ma tôn Ma giới vào trong kí ức.   Những sức mạnh tà khí đó như hiểu được ý nguyện của hắn, bay thẳng đến nhân gian, khiến người phàm trở nên chém giết loạn xạ.   Nhân gian hỗn loạn.   Bạch Nhất và Thượng Uyển vừa đặt chân đến nhân gian đã thấy có gì đó không đúng, cảm giác nơi nơi tràn ngập ma khí, khiến người phàm trong phút chốc bị mê hoặc nổi lên những tà niệm.   “Không được rồi, khắp nhân gian toàn là ma khí tà đạo, ta phải thanh tẩy chúng.”   Bạch Nhất đưa nàng cầm tháp trấn hồn giơ lên cao, còn bản thân ngài ấy bay lên trời, triệu hồi Cổ Kiếm, vận dụng linh lực, thanh tẩy những phần tà khí làm hại nhân gian.   “Cổ Kiếm, đi.”   Cổ Kiếm như có linh tính, bay thẳng đến những vết đen tà khí đang lãng vãng khắp nơi, một phát xuyên qua, khiến chúng bị yếu đi, tháp hút hồn được Bạch Nhất truyền vào linh lực hút hết những phần tà khí đó.   Nửa canh giờ sau, Bạch Nhất đã thanh tẩy sạch sẽ những ma khí tà đạo.   Ngài thu hồi Cổ Kiếm, từ từ hạ xuống, ngài nghi ngờ chính là Ma tôn Ma giới đã lợi dụng khe nứt kết giới để nguy hại nhân gian. Một trăm năm, không lẽ Dát La lại là nơi uy hiếp tới an nguy nhân gian hay sao?   “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”   “Chắc là ma khí đi ra từ Dát La. Để ta truyền lệnh vũ về cho Mộc Uy.”   Bạch Nhất múa chữ trên không, lệnh vũ xuất hiện, mang theo linh khí truyền về điện Càn Duy tìm Mộc Uy. Chuyện này không sớm thì muộn, đại chiến Thần Ma sẽ bùng nổ.   “Vậy chúng ta có cần về không?”   “Có Cổ Nhạc và Mộc Uy lo rồi. Ta dẫn muội đi ăn mì hoành thánh của Thành Bắc nhé.”   Bạch Nhất nắm tay Thượng Uyển, cả hai sóng vai bước đi trên đường, khiến người đi qua không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại nhiều thêm một chút.   “Ông chủ, cho hai bát mì hoành thánh.”   “Có ngay có ngay.”   Bạch Nhất và nàng ngồi vào bàn, nhân gian náo nhiệt không kém Tiên giới. Có các tửu lâu, hàng quán đông đúc. Còn có người đang kể chuyện tiên nhân bên đường, họ nói Thần giới không biết là có thật không, nhưng Tiên giới quả thật là một sự tồn tại khiến người phàm mơ ước.   Ông chủ đem ra hai bát mì hoành thánh thơm phưng phức, nàng ăn miếng đầu tiên, mùi vị thật đúng là mỹ vị nhân gian, khiến nàng thích thú không ngừng.   “Hồ lô ngào đường đây. Một đồng một cây.”   Tiếng reo hồ lô của người bên đường khiến nàng thích thú nhìn theo, một cây dài có năm sáu viên, đỏ tươi, bên ngoài phủ một lớp đường bóng bẩy.   “Muội ăn hết bát mì này ta sẽ mua cho muội một cây hồ lô.”   “Được được.”   Nhân gian đúng là nhiều món ngon hấp dẫn khiến nàng mê đắm. Sau này nàng phải rủ Phượng Di, Thiên Tuyết xuống nhân gian chơi mới được.   “Mà Thanh Long đâu, hôm nay hắn không đi theo muội à.”   “Hắn nói cần về Long tộc một chuyến. Hắn nói cái gì mà bản thân cảm nhận khí tức của Huyền Vũ gì đó nên muốn đi tìm xem. Nên muội chẳng cản.”   “Vậy sao?”   Bạch Nhất có chút lo lắng, Thanh Long đi tìm Huyền Vũ, tứ đại thần thú có liên kết đến vậy sao. Nếu bọn họ tụ họp, thì sẽ có ngày không giấu được bí mật thân thế Thượng Uyển.   Vậy thì, một đời an yên của nàng chỉ là hư vô thôi sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD