Mười vạn năm trước, khi người kia rời đi thì Thần thú Thanh Long đã quyết tâm bế quan, nâng lên thần lực bản thân, đợi một ngày người kia xuất hiện, hắn lại đi theo nàng, chu du bốn bể.
Nên hiện tại, dù nàng có phải là người kia hay không, hắn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội.
Hắn quyết tâm đi theo chân tam vị Chân thần và Thượng Uyển về lại Thần giới, hiển nhiên hắn trở thành người của điện Uyển Nghiêng. Mục đích chính của hắn là có thể đi theo Thượng Uyển, dù nàng có phải người kia hay không, thì hắn chắc rằng nàng và người kia có quan hệ.
Bước vào điện Uyển Nghiêng, Thanh Long ngó mắt nhìn xung quanh một vòng, hắn cảm giác được nơi đây có khí tức của Chu Tước, nếu đúng là Chu Tước, vậy thì nàng chính là hiện thân của người kia.
“Chủ nhân, ta cảm thấy ở đây có khí tức của Chu tước. Nhưng lại không giống lắm.”
“Nàng là người đứng đầu Phượng tộc hiện tại, Hỏa Phượng Hoàng Phượng Di.”
Thượng Uyển tiến đến ghế chủ tọa ngồi xuống, tay hóa ra một dĩa bánh mứt khô mà nàng yêu thích. Nàng cũng mặc kệ hắn có là Thần thú thượng cổ hay không, nếu hắn thực sự muốn làm hại Phượng Di thì nàng sẽ đánh đuổi hắn khỏi Thần giới.
“Có thể cho ta gặp Hỏa Phượng Hoàng được không?”
Thanh Long nhìn nàng rồi nói, tuy hắn là Thần thú, nhưng đứng trước mặt nàng hắn lại không dám tỏa ra khí thế bễ nghễ chúng sinh, mà ngược lại hình như có chút thuận theo ý nàng.
“Nàng vừa niết bàn trùng sinh, cần bế quan trăm năm. Đợi khi nàng xuất quan ta sẽ dẫn ngươi đi gặp.”
Thanh Long gật đầu, yên lặng đứng một bên nhìn nàng. Mười vạn năm, rốt ruộc hắn cũng chờ được ngày trở về bên cạnh nàng, làm một thần thú bảo hộ nàng. Nhưng hắn thắc mắc, tại sao trong người nàng lại có phong bế, là Tôn Thần nhưng lại không có một chút linh lực nào.
“Chủ nhân, tại sao Thần lực của người bị phong bế.”
“Phụ thần ta phong bế lại. Hi vọng ta sống một đời không vướng bận. Ta cũng chưa từng thắc mắc tại sao. Thanh Long, ngươi nói xem thần lực mạnh mẽ không tốt sao? Tại sao phải phong bế.”
Chính hắn là Thần thú cũng hiểu rõ, những người càng mạnh mẽ thì tai ương càng nhiều, một đời an yên thật sự sẽ có sao?
“Chủ nhân, sau này ta nguyện ý đi theo người, cùng người kí ước sinh tử. Người còn thì ta còn, người chết thì ta chết.”
“Ngươi nói rất giống Phượng Di, lúc nàng cùng ta kí ước cũng nói những lời như vậy.”
Phượng Di không lẽ thật sự là Chu Tước? Không thể nào, Chu tước năm đó không phải vì bảo vệ Thần giới mà bỏ mình rồi sao. Vậy rốt cuộc Phượng Di có liên quan gì đến Chu Tước?
“Đợi trăm năm sau, để ngươi suy nghĩ cho kỹ. Ta thật sự cũng không phải chủ nhân của ngươi, ta là ta, chỉ mới tám ngàn tuổi.”
Thượng Uyển biết Thanh Long là nhận nàng thành người khác nên mới một hai đi theo nàng về Thần giới, nhưng nàng là nàng, không phải người mà Thanh Long muốn tìm.
Từ khi Thần thú Thanh Long xuất thế thì nàng lại như có thêm một cái đuôi. Nàng đi đến điện Ẩm Thiên gặp Bạch Nhất, Thanh Long cũng sẽ đi theo phía sau nàng,
“Bái kiến Tôn Thần. Người muốn tìm sư tôn sao ạ? Sư tôn đang ở phía sau hồ Lưu Vọng.”
Mộc Lĩnh hành lễ với nàng, hắn cũng tò mò đưa mắt nhìn Thanh Long, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Đúng là Uý Liên Nhi bế quan trăm năm, nên điện Ẩm Thiên bớt gai mắt nàng hơn hẳn.
“Người cứ tiếp tục tu luyện đi. Để ta tự đi tìm sư tôn ngươi.”
“Dạ.”
Thượng Uyển di gót về hướng hồ Lưu Vọng, Thanh Long cũng yên lặng đi theo sau nàng. Từ khi đến đến Thần giới, trừ lúc nàng ngủ, hoặc hắn bế quan tu luyện, nếu không hắn sẽ như cái đuôi đi theo sau nàng, không tách rời được.
“Bạch Nhất.”
Chân thần Bạch Nhất đang chăm sóc cho sen trắng tám cánh trong hồ Lưu Nguyệt, loại sen này có kịch độc, khi trúng phải thì nhẹ có thể nằm trăm năm, nặng thì nằm ngàn năm cũng không biết trước được.
“Muội tới rồi sao, ta cho muội xem cái này.”
Ngài nhìn thấy Thanh Long nhưng cũng không có bất ngờ, từ khi hắn vào Thần giới, hắn chỉ đi theo Thượng Uyển, cũng chỉ mở miệng nói chuyện với nàng. Còn với những người khác, hắn chính là Thần thú thượng cổ cao cao tại thượng không đặt ai vào mắt.
Bạch Nhất nâng tay, hóa ra một khung cảnh trên núi Thiên Sơn, cây tinh đã hấp thụ đủ linh khí trời đất để hóa người, đang cùng vị tiên nhân nọ dập đầu tạ ơn. Trong lòng có tín ngưỡng, dù là mấy vạn năm cũng sẽ có hồi báo, nhưng may mắn là Thượng Uyển lưu tâm, nên Bạch Nhất đã giúp họ một chút, rút ngắn thời gian mấy vạn năm.
“Hai bọn họ sẽ được bên nhau. Nhưng mà, Mộc Uy mà biết huynh xen vào mệnh kiếp, chắc chắn huynh ấy sẽ mắng huynh đó.”
“Huynh ấy là Chân thần, có thể không biết ta nhúng tay vào sao?”
Bạch Nhất thu hồi lại khung cảnh vừa rồi, đi đến cái bàn đá bên cạnh, cầm ly trà lên nhâm nhi. Không phải Mộc Uy không biết, mà là ngài ấy làm như không biết mà thôi.
“Cũng đúng. Vậy có khi nào huynh ấy sẽ phạt huynh không?”
Thượng Uyển đi đến bên cạnh Bạch Nhất. Nếu Mộc Uy bắt Bạch Nhất bế quan ngàn năm thì ai sẽ dẫn nàng đi ngắm nhân gian đây. Cổ Nhạc tuy cũng thích nhân gian, nhưng lại không bằng lòng dẫn theo nàng làm kỳ đà cản mũi giữa huynh ấy và Thiên Tuyết.
“Muội quên ta cũng là Chân thần à.”
Bạch Nhất nhìn nàng luống cuống thì bật cười. Đúng vậy, trong một phút giây nào đó nàng quên mất Bạch Nhất cũng là Chân thần. Nàng còn lo lắng hắn sẽ bị Mộc Uy phạt vào núi bế quan, đúng là nàng đã lo xa mà.
“Đợi trăm năm sau nhân gian thay đổi, ta lại dẫn muội đi du ngoạn.”
“Được được, ta muốn nhìn xem nhân gian không vướng bận sẽ vui vẻ ra sao.”
Thượng Uyển hào hứng vô cùng, nhân gian chính là ước nguyện của nàng. Người người hạnh phúc ấm no là hi vọng của nàng. Bạch Nhất đã vì nàng kiến tạo nhân gian, cho nhân gian trăm năm thay đổi, nàng càng muốn nhiều hơn nhân gian của trăm năm sao. Hạnh phúc, ấm no, nhà nhà vui vẻ.
“Hai người các ngươi uống trà vui vẻ cũng không rủ ta.”
Cổ Nhạc tiêu sái tiến vào, tự rót chén trà, nhâm nhi thưởng thức. Chắc chắn là Thiên Tuyết bế quan, nếu không người này cũng sẽ không đi tìm bọn họ. Thượng Uyển nghi hoặc nhìn Cổ Nhạc, như không nhìn ra mà cố ý hỏi.
“Hôm nay huynh không đến rừng đào Hải Duyên sao?’
“Khụ. Ta đến đó làm gì chứ.”
Cổ Nhạc thật sự đã đến rừng đào, nhưng không tìm được Thiên Tuyết, nên mới vu vi đến điện Ẩm Thiên tìm Bạch Nhất. Ai ngờ lại gặp tiểu tổ tông Thượng Uyển ở đây.
“Vậy huynh đến đây làm gì?”
Bạch Nhất nhẹ nhàng hỏi, khóe môi không tự chủ mà có chút nhếch lên. Thượng Uyển đúng là Tôn Thần của tam giới, lời vừa nói ra khiến hắn không nhịn được muốn bồi thêm vài câu cùng nàng.
“Ta đến tìm đệ uống rượu, không được sao? Thanh Long, ngươi cũng đến uống rượu cùng ta đi.”
Cổ Nhạc có chút quýnh quáng muốn kéo Thanh Long vào làm lá chắn, nhưng ngài không ngờ rằng, Thần thú thượng cổ Thanh Long ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tới ngài.
Chuồn, chuồn là thượng sách. Đây là ý nghĩ của Chân thần Cổ Nhạc ngay lúc này.
“Ta còn có việc phải tìm Mộc Uy, ta đi trước. Hai người thưởng trà vui vẻ”
Cổ Nhạc phất tay áo, hóa thành luồn sáng rời đi. Hướng ngài đi lại là rừng đào Hải Duyên, miệng thì nói không có tìm người ta, nhưng chân lại không tự chủ được mà đi về hướng có người ta. Thượng Uyển bật cười, nàng không ngờ Cổ Nhạc lại dễ đỏ mặt như vậy, mới trêu ghẹo vài câu đã chuồn đi mất.