Uý Liên Nhi ôm hận trong lòng, nếu nói căm phẫn Phượng Di gấp mười, thì đối với vị Tôn Thần danh nghĩa phế vật kia chính là gấp một trăm lần. Nàng dựa vào đâu mà hai trong vị bốn thần thú đi theo, dựa vào đâu mà có Chân thần phò tá, dựa vào đâu mà ngay cả sư tôn cũng ưu ái nàng.
Không phải đến cuối cùng nàng cũng chỉ là một thân phế vật thôi sao?
Món nợ này Uý Liên Nhi tất nhiên sẽ nhớ rõ, đợi một ngày nào đó, chính bản thân sẽ đạp nàng khỏi cái ghế Tôn Thần, danh chính ngôn thuận giành lấy trái tim của sư tôn, đánh đuổi nàng ra khỏi Thần giới.
Uý Liên Nhi có thể mất mặt, nhưng điện Ẩm Thiên thì không.
Dù tức giận tới đâu thì đúng giờ Mão ngày hôm sau, Uý Liên Nhi đã đến quỳ trước điện Uyển Nghiêng, thực hiện lời hứa thua trận.
Thần thú Thanh Long từ trong điện bước ra, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tới Uý Liên Nhi. Nhưng Thần thú Huyền Vũ lại cay nghiệt hơn nhiều, lời nào nói ra cũng tựa như dao găm, nếu không phải tại Uý Liên Nhi khinh thường Phượng Di, thì làm sao hắn lại ghét bỏ cho được.
“Đúng là cái miệng hại chết cái thân, lời vàng ngọc thì sẽ không phát ra được từ miệng tiểu nhân. Nếu biết khiêm tốn như nha đầu Phượng Di, hào phóng như Tôn Thần Thượng Uyển, thì cũng không đến mức nhục nhã ê chề như vậy.”
Uý Liên Nhi liếc mắt nhìn Thần thú Huyền Vũ, không phải cũng chỉ là một thần thú thôi sao, có gì giỏi mà lên mặt với nàng.
“Ngươi có nói thêm thì người ngu ngốc cũng không hiểu được đâu. Đừng phí lời.”
Thần thú Thanh Long nhàn nhạt trả lời, hắn còn không biết rõ về Huyền Vũ sao, tứ đại Thần thú chính là bao che khuyết điểm người nhà, về điểm này thì Thượng Uyển cũng giống như vậy.
“Thanh Long, ngươi nói xem hôm nay có phải khá oi bức hay không?”
Thượng Uyển một thân cẩm y màu lam, nhẹ nhàng uyển chuyển bước ra, Phượng Di yên lặng đi bên cạnh nàng.
“Quả thật có chút oi bức.”
“Nếu có tuyết thì thật tốt, chúng ta cùng chơi chọi tuyết.”
Thanh Long gật đầu tán thành, còn Huyền Vũ thì hào hứng đưa ra ý kiến. Bọn họ biết chủ nhân nhà mình một khi hỏi cái gì, thì đều đã có những quyết định rất dọa người, nếu nói nàng là phế vật không có thần lực, vậy nàng chính là một phế vật có đầu óc giảo hoạt.
“Phượng Di, ngươi thấy ý kiến của hai người bọn họ thế nào?”
Phượng Di nén cười, giả bộ khua hoa múa mép cảm thán.
“Ý kiến của hai vị Thần thú rất hay. Thật may, lần trước Thượng thần Thiên Tuyết tặng cho ta và Thượng Uyển miếng ngọc bội có thể thay đổi thời tiết giống nhân gian. Hiện giờ liền có chỗ dùng rồi.”
Thanh Long và Huyền Vũ nhìn nhau, có chút đồng cảm với người đang quỳ trước điện Uyển Nghiêng. Đúng là đừng thấy Tôn Thần như vậy mà khinh thường, một khi đối đầu với nàng chính là tự tìm hố chôn thân.
Phượng Di lấy ra miếng ngọc bội có khắc tên mình, vận dụng linh lực truyền vào trong miếng ngọc bội, thời tiết tại điện Uyển Nghiêng bắt đầu thay đổi, có chút se se lạnh, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.
Trong lòng Uý Liên Nhi càng thêm căm giận, đây rõ ràng chính là đang gây khó dễ cho nàng, khiến nàng mất sạch mặt mũi. Thượng Uyển, Phượng Di, các ngươi cũng sẽ có ngày phải trả giá vì sự hiếu thắng hôm nay của chính mình.
Phượng Di truyền vào nhiều linh lực hơn, tuyết bắt đầu rơi ngày một nhiều, điện Uyển Nghiêng bắt đầu bị tuyết bao phủ. Các hạ thần trong điện cũng được Thượng Uyển đặc cách cho ra chơi ném tuyết.
Điện Uyển Nghiêng, vì thế mà tràn ngập tiếng cười.
Huyền Vũ vo một cục tuyết to bằng bàn tay, còn lén lút truyền vào một chút linh lực, không sai biệt lắm, người được hưởng phước phần của Thần thú Huyền Vũ chính là Uý Liên Nhi. Nắm tuyết như có linh tính, bay thẳng đến mặt Uý liên Nhi, đến ngay cả Thượng Uyển cũng phải bật cười.
“Xin lỗi ngươi, ta chơi vui quá nên không chú ý mà ném trúng ngươi.”
Huyền Vũ làm ra vẻ vô tội, đến cả Phượng Di cũng bái phục thái độ vô sỉ của hắn. Thần thú thượng cổ đúng là khiến nàng mở mang tầm mắt.
Cùng lúc đó tại điện Ẩm Thiên, Chân thần Bạch Nhất đang hóa phép để xem khung cảnh ở điện Uyển Nghiêng. Ngài biết chắc Thượng Uyển sẽ giáo huấn Uý Liên Nhi, nhưng chưa từng nghĩ nàng sẽ dùng cách như vậy. Không đánh không mắng, đúng là chỉ có nàng mới có khí chất cao quý khiến người ta căm tức.
Bạch Nhất nhìn nàng cười vui như vậy thì không nhịn được mà vui vẻ theo, phải biết rằng năm trăm năm bế quan kia, người hắn nhớ nhung nhất lại là nàng.
“Mộc Lĩnh, sau này ngươi để ý Uý Liên Nhi một chút, con người Uý Liên Nhi hiếu thắng, cao ngạo. Nếu không nhận giáo huấn, sợ là sau này sẽ rước họa sát thân.”
“Dạ sư tôn.”
Mộc Lĩnh cũng biết những lời sư tôn nói đều là sự thật. Nếu sư tôn thật sự ghét bỏ, sợ là Uý Liên Nhi đã không còn cơ hội bước vào điện Ẩm Thiên. Nhưng sư tôn chưa từng làm vậy, còn dặn dò hắn để ý Uý Liên Nhi, lựa thời nhắc nhở nàng.
“Sau này các ngươi sẽ càng đi lên cao, không thể cứ mãi bốc đồng như vậy. Thượng Uyển chỉ muốn trút giận, nếu là người khác, e là mạng khó giữ.”
Những lời sư tôn nói, Mộc Lĩnh đều chú tâm ghi nhớ, hắn không thể phụ lòng sư tôn, cũng không thể làm sư tôn vì hắn mà mất mặt.
“Ngươi đi tu luyện đi.”
Bạch Nhất thu hồi cảnh tượng trước mắt, hóa thành luồn sáng bay đến núi Tuyết Vong Ly. Nhưng ngài không ngờ được, Chân thần Cổ Nhạc vừa đến điện Ẩm Thiên, thấy ngài rời đi, liền thừa cơ bám theo.
“Là ai?”
Trong lòng Bạch Nhất rõ ràng chỉ nghĩ đến Cổ Nhạc và Mộc Uy, nếu không sẽ còn có ai khác có năng lực đi đến núi Tuyết Vong Ly.
“Haha là ta, đệ đừng manh động.”
“Huynh đi theo ta làm gì?”
Bạch Nhất biết rõ người này chắc chắn tò mò xem hắn đi đâu, nếu không cũng chẳng đi theo hắn từ điện Ẩm Thiên đến núi Tuyết Vong Ly này để làm gì.
Cổ Nhạc không trả lời câu hỏi của Bạch Nhất, mà đôi mắt hắn nhìn sâu vào hang động, mùi thơm của rượu phảng phất, hòa quyện cùng không khí.
“Oaaaa, đệ ủ nhiều rượu như vậy sao, mau lấy cho ta thưởng thức nào.”
“Đừng.”
Bạch Nhất vừa la lên, thì Cổ Nhạc đã nhanh hơn vận dụng linh lực mở ra kết giới. Phải biết rằng kết giới này hắn có để thêm cấm chế, nếu không phải chính hắn mở mà là người khác, thì sẽ bị Thiên lôi đánh.
“Tên họ Bạch nhà đệ.”
Lời còn chưa nói dứt, thì Thiên lôi lại đánh tới.
“Chết tiệt.”
“Này là do huynh chứ không phải tại ta.”
Bạch Nhất ung dung đứng nhìn Cổ Nhạc chật vật chống đỡ Thiên Lôi mà có chút buồn cười. Chính Cổ Nhạc cũng không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày như vậy.