Bữa yến tiệc hiện tại đã không còn đủ sức hấp dẫn bằng trận khiêu chiến của Phượng Di và Uý Liên Nhi.
Đầu giờ thìn, đài Vân Long đã vô cùng náo nhiệt, thần quân đến xem cũng đông đúc không kém đi dự Yến tiệc là bao.
“Ngươi nói xem là thần thú của Tôn Thần thượng Uyển hay là đệ tử của Chân thần Bạch Nhất sẽ thắng đây.”
“Ta nghĩ chắc là đệ tử của Chân thần Bạch Nhất rồi.”
“Ta cũng nghĩ vậy, dù sao một bên là nhờ kí ước mới không bị Thiên lôi của cầu Lôi Địch đánh, còn một bên là ứng thần kiếp ở cầu Lôi Địch đó.”
“Haizz chắc Thần thú của Tôn Thần sẽ phải rời Thần giới thật rồi.”
“Người ta là Thần thú, cũng chưa chắc được.”
“….”
Khi Uý Liên Nhi nghe những lời bàn tán này thì không tự chủ được mà thêm một phần cao ngạo, hôm nay nàng sẽ đánh chết con Hỏa Phượng kia, cái gì mà đứng đầu Phượng tộc, nàng ta xứng sao?
Người của điện Uyển Nghiêng cũng vừa lúc đi đến, dù các thần quân có ngừng bàn tán thì những lời vừa rồi, Thượng Uyển cũng nghe không sót chữ nào. Nàng kéo tay Phượng Dị, ghé sát tai thì thầm.
Không biết hai nàng nói gì, nhưng Phượng Di bật cười, còn không ngừng gật đầu đồng ý. Các thần quân nhìn Phượng Di môt thân trang nhã mà có chút tiếc nuối thay nàng, làm Thần thú của Tôn Thần nhưng lại sắp bị đánh đuổi khỏi Thần giới, thật đáng thương.
Khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì Thượng thần Thiên Tuyết đi đến bên cạnh Thượng Uyển, lo lắng hỏi nàng về trận đấu của Phượng Di.
“Ngươi chắc chắn Phượng Di sẽ thắng chứ?”
“Ta tin tưởng Phượng Di. Nếu ngay cả Uý Liên Nhi cũng không thắng được, thì có phải hay không chúng ta tin lầm nàng?”
Lời nói của Thượng Uyển khiến Thiên Tuyết bừng tỉnh, Phượng Di sau trăm năm xuất quan quả thật đã thay da đổi thịt, ngay cả thần lực của Phượng Di, nàng là Thượng thần cũng có chút nhìn không thấu.
Thượng Uyển mỉm cười, đi đến ghế chủ tọa cạnh tam vị Chân thần, yên lặng ngồi xuống.
Nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng, quay sang nhìn Cổ Nhạc bên cạnh, thì thấy huynh ấy đang lườm nàng cảnh cáo. Chắc là việc hôm qua nàng đùa hơi ác, nhưng mà không có nàng sao Cổ Nhạc lại thoát được Mộc Uy, còn không phải nên cảm ơn nàng hay sao?
“Trận đấu bắt đầu.”
Chân thần Mộc Uy hô lên, hôm nay ngài là trọng tài chính của cuộc thách đấu này. Một bên là Thần thú của Thượng Uyển, một bên là đệ tử của Bạch Nhất, muốn thiên vị ai cũng đều không thể được.
Phượng Di và Uý Liên Nhi bay lên giữa đài Vân Long.
“Hôm qua ta đã nói rõ, ta nhường ngươi đánh trước ba chiêu. Nếu không ngươi lại nói ta ỷ thế hiếp người.”
Phương Di một thân cẩm y bạch ngọc, thanh lệ đứng giữa đài, thái độ khiêm nhường cũng khiến các thần quân yêu thích nhiều hơn một chút.
Đối nghịch với Phượng Di, Uý Liên Nhi cao ngạo, một thân cẩm y màu đỏ chói mắt, nhưng lại không khiến người ta kinh tâm động phách vì nàng.
“Nếu ngươi đã nhường, thì ta xin nhận.”
Uý Liên Nhi triệu hồi Xích Hồn Kiếm, vận dụng linh lực, chiêu đầu tiên đã là sát chiêu, không cho đối phương đường lui. Trong đám khói mù mịt, các thần quân cũng bất chi bất giác nín thở tìm kiếm bóng dáng Phượng Di, hi vọng kỳ tích sẽ đến.
Phượng Di từ trong đám khói bay lên không trung, khiến cả đài Vân Long trong phút chốc thở phào nhẹ nhỏm. Phải biết rằng sát chiêu vừa nãy, uy lực cũng không nhỏ, nếu thật sự bị đánh trúng, sợ là không chết cũng bị thương. Nghĩ đến vậy thôi mà các vị thần quân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Uý Liên Nhi cũng thêm phần kinh hãi.
“Một chiêu đầu tiên của ngươi chỉ có uy lực như vậy thôi sao? Ta nhớ rõ ngày ngươi ở Phượng tộc khinh thường ta, uy lực cũng không khác biệt hiện tại là bao.”
Uý Liên Nhi tức giận, bị những lời nói của Phượng Di đả kích, không nhịn được mà liền đánh tới phía Phượng Di, uy lực mạnh gấp nhiều lần so với chiêu trước.
Phượng Di nhẹ nhàng né người sang một bên tránh thoát, Uý Liên Nhi càng nhìn nàng ta như vậy thì càng không khống chế được cảm xúc hỗn độn của chính mình.
Uý Liên Nhi truyền thần lực vào Xích Hồn Kiếm, tăng lên lực lượng, một phát đánh thẳng từ phía trên đỉnh đầu Phượng Di xuống. Nhưng nàng lại không có chút lo lắng, nhẹ nhàng dịch chuyển bay đến bên cạnh Uý Liên Nhi, thì thầm nói.
“Ba chiêu đã hết, giờ đến lượt ta.”
Cả đài Vân Long đều nhìn một màn đấu này mà nghẹt thở, phải biết rằng lúc đầu bọn họ còn có vài phần xem thường Phượng Di, cho rằng Phượng Di sẽ bị đánh đuổi khỏi Thần giưới. Nhưng thật không ngờ…
Uý Liên Nhi đờ đẫn cả người nhìn chằm chằm Phượng Di. Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Phượng Di hóa thành luồn sáng bay lên không trung, nàng hóa linh lực thành một thanh kiếm, đánh thẳng về phía Uý Liên Nhi.
“Aaaaaaaaa.”
Tiếng la hét của Uý Liên Nhi vang lên, Phượng Di chỉ dùng một phần sức nhỏ nhưng Uý Liên Nhi lại không đỡ được. Đây chính là chênh lệnh giữa năng lực của Thần thú và một con phượng hoàng tầm thường.
“Trận đấu kết thúc, thắng bại rõ ràng, Hỏa Phượng Hoàng Phượng Di chiến thắng.”
Phượng Di rời khỏi đài, đi đến bên cạnh Thượng Uyển, nàng sẽ không làm mất mặt Thượng Uyển, sẽ không phụ lòng tin tưởng của điện Uyển Nghiêng đối với nàng.
“Nha đầu, Chu Tước quả thật không nhìn nhầm ngươi.”
Thần thú Thanh Long nhẹ nhàng nói, nhìn một màn vừa rồi, hắn cũng thật nhớ đến bộ dạng chiến đấu hết lòng của Chu Tước. Không khinh địch, không ngạo mạn, chỉ đơn giản dùng năng lực để chứng minh khả năng của bản thân.
Thượng Uyển vỗ vai Phượng Di, nàng quả thật đã không nhìn lầm Phượng Di, tin tưởng nàng dành cho Phượng Di là một loại tin tưởng tuyệt đối, không có nừa phần nghi ngờ.
Thượng thần Thiên Tuyết cũng vui mừng chạy đến chúc mừng Phượng Di, phải biết vừa rồi ngay cả nàng cũng phải nín thở nhìn theo trận đấu của Phượng Di. Nếu không có Thượng Uyển trấn an trước đó, sợ là trái tim nhỏ bé của nàng sẽ bị dọa chết.
“Chúng ta trở về điện Uyển Nghiêng thôi.”
Thượng Uyển mỉm cười nói, Huyền Vũ lại không quên góp phần náo nhiệt.
“Kẻ thua trận, nhớ kỹ phải đến quỳ trước điện Uyển Nghiêng một năm đó.”
Uý Liên Nhi đen mặt nhìn chằm chằm đám người của điện Uyển Nghiêng, càng nhìn càng thấy chói mắt, lòng nàng như có gai nhọn đâm lên, thật khó chịu.
“Ta đã hiểu vì sao hôm qua Hỏa Phượng Hoàng Phượng Di lại nói đó là trận đấu riêng của hai người bọn họ, không liên quan đến hai điện Ẩm Thiên và Uyển Nghiêng rồi.”
Bạch Nhất mỉm cười, ngài có thể không nhìn ra sao, chỉ là lúc đó nhìn thấy Thượng Uyển vui vẻ tính kế người như vậy, hắn thật không nỡ phá đi niềm vui của nàng, còn có thể làm gì ngoài tuân theo ý nàng cơ chứ.
“Ngay cả ta còn bị muội ấy tính kế cơ mà.”
Cổ Nhạc nghiếng răng lên tiếng, nha đầu đó thật sự quá giảo hoạt.