Một năm quỳ trước điện Uyển Nghiêng đối với Uý Liên Nhi chính là chuỗi ngày đen tối, nhục nhã, ngày ngày bị hành hạ, khinh thường. Ngày nắng, giông bão hay là mưa tuyết trắng xóa nàng đều khắc ghi trong lòng. Nỗi căm phẫn, thù hận không dây tơ len lõi trong lòng, khiến nàng cảm thấy gai mắt điện Uyển Nghiêng vô cùng.
Hôm nay, đã hết thời hạn một năm. Uý Liên Nhi rốt cuộc cũng được giải thoát, nhưng sợ là mặt mũi bản thân ở Thần giới sớm đã không còn tốt đẹp nữa rồi.
Ánh mắt Uý Liên Nhi chứa đầy oán hận nhìn vào điện Uyển Nghiêng, nợ mới thù cũ, rồi có ngày nàng sẽ hoàn trả lại cho Thượng Uyển, Phượng Di, cùng toàn bộ người trên kẻ dưới của điện Uyển Nghiêng.
Uý Liên Nhi phất tay, biến mất trước điện Uyển Nghiêng.
Phượng Di nhìn thấy Uý Liên Nhi rời đi thì có chút tiếc nuối, nếu biết trước một năm trôi qua nhanh như vậy, thì ngày đó phải để Thượng Uyển nói luôn trăm năm.
“Con phượng hoàng đó rời đi rồi à.”
Thượng Uyển ngồi lười biếng trên ghế chủ tọa, tay cầm dĩa nho nhâm nhi. Vốn nàng cũng không nghĩ hành hạ con phượng hoàng đó lại hả dạ đến như vậy
“Uý Liên Nhi chắc chắn sẽ ghi hận chúng ta, người tâm cao khí ngạo như con phượng hoàng đó sợ là sẽ không sớm cũng muộn mà tìm chúng ta tính sổ.”
Phượng Di cũng quá hiểu tính khí Uý Liên Nhi, nếu nàng ta không tâm tính như vậy, sớm đã trở thành thần quân trong thiên hạ. Nhưng thật tiếc, người như nàng ta lại không xứng với hai chữ thần quân cao cao tại thượng này.
Trong lúc đó ở vùng Dát La, Ma tôn Ma giới đang tạo một lệnh vũ có thể đưa Thượng Uyển đến đây. Hắn dùng ma lực truyền vào, để lệnh vũ có thể đi ra khỏi cấm chế bay đến Thần giới.
Lệnh vũ như có linh tính, bay đến điện Uyển Nghiêng, xuất hiện trước mặt Thượng Uyển, Hiện ra dòng chữ ‘Ma tôn Ma giới mời Tôn Thần đến vùng Dát La, thưởng trà ngắm hoa’.
Thượng Uyển khó hiểu nhìn lệnh vũ, cái gì mà thưởng trà ngắm hoa, tên Ma tôn đó chắc chắn không có gì tốt đẹp, nàng mà đi đến đó mới đúng là ngu ngốc.
“Thượng Uyển, chúng ta có cần báo lại cho tam vị Chân thần không?”
“Ta cũng không đi, cần gì phiền ph… Aaaaa.”
Thượng Uyển chưa kịp dứt lời thì lệnh vũ như có người điều khiển, hiện ra một cái lốc xoáy màu đen thật lớn cuốn nàng vào bên trong.
“Không ổn. Phượng Di ngươi đi báo cho tam vị Chân thần, ta và Huyền Vũ trước đi theo đến Dát La, ngươi cùng các Chân thần đến sau.”
Hai vị thần thú Thanh Long và Huyền Vũ hóa thành hai luồn sáng, biến mất trên bầu trời, đuổi theo Thượng Uyển bị lệnh vũ cuốn đi.
Phượng Di cũng chạy đi báo cho tam vị Chân thần, cùng nhau tiến đến Dát La, giải cứu Thượng Uyển.
Ở vùng đất cấm chế Dát La.
Ma tôn không khỏi vui mừng vì sự xuất hiện của Thượng Uyển, phải biết rằng hắn đã yêu thích nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ, dùng ngàn năm nhớ nhung nàng. Nhưng đáng tiếc thay, nàng là Tôn Thần đứng đầu tam giới, dưới chân nàng còn có chúng sinh, hắn lại đối địch tam giới, xem chúng sinh như đá lót đường. Đoạn đường tình cảm này, hắn cũng biết rõ là không có kết quả, nhưng hắn lại không ngăn được mà đắm chìm trong đó. Từng giây từng phút đều muốn có nàng.
Thượng Uyển được đưa đến trước mặt Ma tôn Ma giới, nàng dè dặt nhìn hắn, trước giờ tam giới đều đồn đại Ma tôn là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Nàng không nghĩ hắn cũng có một mặt dễ nhìn như vậy, nhưng so với Bạch Nhất của nàng thì vẫn còn kém rất xa.
Nếu Bạch Nhất biết được suy nghĩ của nàng thì lòng ngài sẽ như thế nào? Rộn ràng nở hoa chăng, nhưng cũng có thể là vui vẻ cười đến không khép được miệng.
“Ngươi là Ma tôn?”
“Nàng cứ gọi ta Mạc Tà là được.”
Ma tôn Ma giới tên là Mạc Tà, nhưng quả thật cái tên rất hợp với con người hắn, rất tà đạo.
“Ngươi đưa ta đến đây là có ý gì? Muốn đối địch với Thần giới.”
Thượng Uyển có chút dè dặt, nhìn vẻ mặt tươi cười vô hại của Mạc Tà mà nàng thật sự muốn chạy chối chết. Nàng không muốn bỏ mình nơi cấm chế Dát La đầy ma khí như vậy đâu, đời này nàng vẫn chưa chơi đủ, vẫn còn nhiều luyến tiếc.
“Uyển Nhi, nàng đừng sợ, ta chỉ là muốn cùng nàng thưởng trà ngắm hoa, không có ý hại nàng.”
“Làm sao mà tin được ngươi.”
Nhìn một bộ dáng đáng yêu dè dặt của nàng, Mạc Tà không khỏi có chút động tâm. Đời này của hắn, đứng đầu Ma giới, không nghĩ rằng có ngày sẽ rung động trước một nữ nhân Thần giới, lại yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
“Nhưng sao ngươi biết được tên ta?”
Mạc Tà không trả lời nàng, vung tay đưa nàng đi đến đình bên hồ sen của Dát La. Hắn biết đám người Chân thần đó sớm muộn cũng đuổi đến, nên hắn muốn tranh thủ từng giây từng phút bên cạnh nàng, nhìn nàng nhiều hơn một chút.
“Ta không biết nàng thích ăn gì, nên chuẩn bị cả trái cây và bánh mứt cho nàng.”
Thượng Uyển nhìn thấy đồ ăn yêu thích thì có chút mộng mị, tiến đến dĩa bánh mứt mà cầm lên. Mạc Tà nhìn thấy đôi mắt nàng lấp lánh, hắn sự muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, đắm chìm vào đôi mắt nàng.
“Mau thả chủ nhân của bọn ta ra.”
Hai vị Thần thú cuối cùng cũng đuổi đến, nhìn tiểu chủ nhân nhà mình bình yên vô sự thì cũng an lòng hơn hẳn, nhưng nhìn kỹ lại thì nàng cũng chẳng giống là bị bắt ép chỗ nào cả, càng giống như tự nguyện cùng Ma tôn Ma giới ở chung một chỗ.
“Thanh Long, Huyền Vũ.”
Thượng Uyển lúc này mới buông đồ ăn trong tay, nhìn thấy hai Thần thú thì không khỏi có chút vui mừng. Ở cùng một nơi với tên Ma tôn này thật sự khiến nàng thấy kì quái, chẳng quen biết gì, thậm chí là đối địch, nhưng hắn lại nhìn nàng bằng một loại ánh mắt khác thường, mà ngay cả nàng cũng không hiểu rõ.
“Chỉ là hai thần thú cỏn con mà muốn ra oai với bản tôn sao?”
Mạc Tà còn chưa cảm nhận được thời khắc vui vẻ, thì đã bị hai tên này đến phá đám, không giết chết chúng cũng coi như đã nể mặt nàng lắm rồi.
“Bọn ta là Thần thú thượng cổ, ngươi mới là đồ cỏn con thì có.”
Bọn họ ít ra cũng là hai trong bốn vị Thần thú thượng cổ, vậy mà tên này lại nói bọn họ cỏn con. Nếu không tranh luận cùng hắn một phen, thì Huyền Vũ thật không đáng là Thần thú.
Thanh Long nghe Huyền Vũ trả lời mà muốn đưa tay đỡ trán, một tiểu chủ nhân tham ăn còn chưa đủ sao, giờ lại thêm một Thần thú đi tranh luận với kẻ địch, thật là không thể nói nổi nữa rồi.
“Mau thả chủ nhân của bọn ta ra.”
Phượng Di bay đến, sánh vai đứng bên cạnh Thanh Long và Huyền Vũ. Tam vị Chân thần cũng từ phía sau bay đến.