Chương 16

1539 Words
Sau sự việc Ma tôn quấy rối thì Thần giới quả thật đã yên bình hơn hẳn, cũng không có gì náo động thêm được nữa.   Mộc Uy gọi Bạch Nhất và Cổ Nhạc đến điện Càn Duy một chuyến, còn đặc biệt triệu hồi luôn cả Thần Cơ, vị thần cai quản chuyện lịch kiếp của Thần giới. Ngài muốn nghe ý kiến của Bạch Nhất và Cổ Nhạc về chuyện lịch kiếp của các đệ tử.   “Nếu đã lịch kiếp người phàm, thì nên trải qua một chút thống khổ, gian nan.”   Bạch Nhất từ tốn lên tiếng, phải biết rằng lịch kiếp cũng là một trong những điều quan trọng để ứng Thượng thần, trải qua ba kiếp người phàm, bị thất tình lục dục chi phối, sau đó chính là được thanh tẩy ngay trên đài Thanh Khung với tám mươi mốt đạo Lôi kiếp.   Quả thật cũng không dễ dàng.   “Thần Cơ, ngươi sắp xếp cho ba người Uý Liên Nhi, Mộc Lĩnh và Vô Y, sớm ngày trải nghiệm lịch kiếp.”   “Hạ thần, tuân mệnh.”   Thần Cơ cúi người nhận lệnh, sau đó cũng rời khỏi điện Càn Duy, quay trở về đài Luân Chuyển, chuẩn bị cho buổi lịch kiếp sắp tới của ba vị đệ tử Chân thần. Sợ có chút sơ sót nào, bản thân hắn lại là người bị trách phạt.   Buổi sáng ngày lịch kiếp, chúng thần tề tựu đông đủ tại đài Luân Chuyển, Thượng Uyển cũng vì ham vui mà chạy đến xem.   Mộc Uy, Bạch Nhất và Cổ Nhạc cùng các đệ tử cũng có mặt.   Thần Cơ đưa sắp xếp cho Bạch Nhất xem, ngài cũng không liếc mắt nhiều liền đồng ý, nếu không phải sau này chính mình tự trải nghiệm thì coi nhiều hay ít có tác dụng gì.   Người đầu tiên lên đài Luân Chuyển lịch kiếp là Uý Liên Nhi, nhưng khi đài Luân Chuyển vừa mở, Thượng Uyển lại như bị một luồn lực lượng nào đó đẩy vào đài Luân Chuyển.   “Chủ nhân.”   Thanh Long, Huyền Vũ cùng Phượng Di đứng bên cạnh nhìn mà hốt hoảng. Phải biết rằng bọn họ đang cùng chủ nhân nói chuyện, không nghĩ lại xảy ra một một màn trước mắt.   Toi, toi nàng rồi. Đây là suy nghĩ hiện tại của Thượng Uyển.   “Thần Cơ, ngươi phải sắp xếp cho ta gặp Thượng Uyển.”   Sự cố xảy đến, Tôn Thần lịch kiếp. Không kịp nghĩ nhiều Chân thần Bạch Nhất liền bay vào đài Luân Chuyển, cùng nàng lịch kiếp phàm nhân, trải qua ba kiếp không dài cũng không ngắn.   Nhưng chẳng ai ngờ được, đây chỉ là một bước mở đầu cho tất cả.   “Bạch Nhất.”   Mộc Uy cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng, cũng không làm gì được, vừa rồi hắn có xem qua sắp xếp, sợ là Bạch Nhất và Thượng Uyển cả ba đời đều trông gai.   “Thần Cơ, ngươi xong rồi.”   Chân thần Cổ Nhạc lắc đầu nhìn Thần Cơ, hắn cũng biết hắn xong rồi, để Tôn Thần xảy ra sự cố tại đài Luân Chuyển đã là tội, giờ còn thêm sự sắp xếp ba đời gian nan, sợ là người tiếp theo trải nghiệm dày vò này chắc chắn là hắn.   “Ngươi mau sắp xếp cho Uý Liên Nhi, Mộc Lĩnh và Vô Y đi.”   “Dạ.”   Thần Cơ đổ mồ hôi mà trả lời, hắn làm gì nên tội nên tình thế này. Hắn lau lau mồ hôi hai bên thái dương, rồi lần lượt sắp xếp từng người đi vào đài Luân Chuyển để lịch kiếp người phàm mà trải nghiệm.   Mộc Uy và Cổ Nhạc bay về điện Càn Duy, đem ra một cái gương thần, rót vào linh lực, phản chiếu lại hình ảnh nhân gian.   Nhân gian. Tân Á Quốc.   Tam công chúa Phù Dao chào đời, cả nước vui mừng chào đón, mà vị tam công chúa này chính là kiếp người phàm của Uý Liên Nhi.   Từ nhỏ tam công chúa Phù Dao đã được hoàng đế cưng sủng, đích thân ban hôn cho nàng cùng với con trai của Tướng quân Liên Sở.   Nói về vị con trai của tướng quân tên là Liên Mạch. Người này từ nhỏ đã tinh thông võ thuật, lại một lòng yêu thích biên cương cằn cõi, lúc năm tuổi đã được theo cha ra biên cương, phong cách sống lại phóng khoáng, hào sảng như một binh sĩ. Mà Liên Mạch này chính là Chân thần Bạch Nhất.     Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến năm bọn họ tám tuổi, địch quốc đưa một tiểu công chúa bị thất sủng sang Tân Á quốc để làm con tin. Tiểu công chúa này yếu ớt, người thì dễ bệnh, nhưng lúc nào cũng luôn lạc quan vui vẻ. Tướng quân Liên Sở phụ trách hộ tống nàng về kinh thành, nên Liên Mạch cũng đi theo. Trên đường đi bọn họ được dịp nói chuyện nhiều hơn.   Tiểu công chúa địch quốc này tên là Linh Lung, nhỏ hơn Liên Mạch một tuổi. Nàng là một vị công chúa thứ sáu, mẫu thần nàng là một nữ hầu thân cận của hoàng hậu, vì để dụ dỗ hoàng đế mà không từ thủ đoạn. Nên khi nàng vừa được sinh ra, mẫu thân nàng đã bị hoàng đế ra tay giết chết, còn nàng cũng bị đưa cho hoàng hậu nuôi dưỡng.   Nhưng khi nhìn thấy nàng là hoàng hậu lại nhớ đến mẫu thân của nàng, nếu không phải giữ vững hình tượng mẫu nghi thiên hạ, sợ là bà đã sớm chôn nàng theo mẫu thân.   “Ta là Liên Mạch, tám tuổi.”   “Ta là Linh Lung, nhỏ hơn huynh một tuổi.”   Liên Mạch đưa cho nàng một cái màn thầu ấm nóng, tuy hơi khó nuốt nhưng ở nơi xa lạ như thế này thật sự cũng đã tốt lắm rồi.   “Huynh bình thường ở biên cương thôi sao?”   “Đúng vậy, ta đi theo phụ thân học võ.”   Sau đó Liên Mạch múa vài đường cho Linh Lung xem, nàng bật cười, Liên Mạch cũng bật cười. Trong mắt Liên Mạch, Linh Lung là một cô bé đáng yêu, hai gò má lại ửng hồng, thân hình có chút ốm yếu, lại không câu nệ khiến hắn cảm thấy thoải mái.   Năm ngày bốn đêm, về đến kinh thành, Liên Sở cùng con trai Liên Mạch đưa tiểu công chúa Linh Lung của địch quốc hồi cung nhận chỉ. Hoàng đế Tân Á quốc sắp xếp cho nàng một điện nhỏ phía Bắc, vẫn cho phép mọi người gọi nàng là công chúa.   Cuộc sống của Linh Lung chỉ mới bắt đầu từ đây…   Từ ngày đến Tân Á quốc mọi người đều khinh thường nàng, tuy không nói trước mặt, nhưng thái độ quả thực chẳng chối cãi được. Vì nàng là con tin, một vị công chúa thất sủng, sinh ra bởi một người hầu muốn trèo cao, cuộc đời này nàng chính là đáng thương như vậy.   Cùng lúc đó ở Thần giới, tại điện Càn Duy.   “Tên Thần Cơ khôn kiếp, ngươi sắp xếp cái kiểu gì đây hả? Ngươi dám để Thượng Uyển bị khinh thường như vậy.”   Chân thần Cổ Nhạc thật sự không nhìn tiếp được nữa, muốn xuống nhân gian đón người trở về ngay lập tức. Tiểu Tôn Thần của Thần giới, bình thường cao quý như vậy, hôm nay lịch kiếp lại bị xem thường. Thật sự không nuốt nổi cục tức như vậy.   “Hạ thần cũng không nghĩ đến lại có sự cố như vậy.”   Thần Cơ nuốt một ngụm khí, không dám ngước mặt lên đối diện với sự phẫn nộ của hai vị Chân thần, nếu thêm cả lửa giận của Chân thần Bạch Nhất thì hắn thà chấp nhận bị đày đi lịch kiếp cũng không muốn đứng đây thêm giây phút nào.   “Mộc Lĩnh và Vô Y thì lịch kiếp như thế nào?”   Mộc Uy kiềm nén lửa giận, nhẹ nhàng hỏi đến hai người còn lại. Dù sao đây cũng là sự cố, chỉ trách mỗi Thần Cơ cũng không thể giải quyết được mọi chuyện.   “Dạ thưa Chân thần, Mộc Lĩnh chính là Liên Uý, đồ đệ của Liên Sở, cùng lớn lên với Liên Mạch ở biên cương. Còn Vô Y, hắn là Y Thánh của Tân Á quốc.”   “Thần Cơ, ngươi nói xem nếu ba vị thần thú của điện Uyển Nghiêng biết chủ nhân nhà họ bị ngươi hại thành như vậy, thì họ sẽ đốt đài Luân Chuyển hay đốt ngươi thành tro bụi đây.”   Chân thần Cổ Nhạc đi một vòng quanh người Thần Cơ, lời nói chậm rãi nhưng lại đầy đe dọa, khiến Thần Cơ run lẩy bẩy. Hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, nào ngờ đâu sự việc bất ngờ xảy ra, chính hắn cũng không thể là làm gì khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD