Chương 17

1511 Words
Liên Mạch thường hay đến tìm Linh Lung, khiến cho vị công chúa Phù Dao cảm thấy căm ghét vô cùng. Nàng là công chúa cao quý, còn Linh Lung chỉ là một con tin bị ghét bỏ, dựa vào đâu mà Liên Mạch lại không yêu thích nàng, mà chỉ thích Linh Lung.   Càng nghĩ nàng càng cảm thấy khó chịu.   Phù Dao đến tìm Linh Lung, đi theo bên cạnh nàng là bốn nha hoàng hầu hạ. Nàng giả vờ mời Linh Lung đi dạo hoa viên, nhưng tâm tư nàng thì chỉ có nha hoàng bên người nàng mới hiểu rõ.   “Linh Lung, bình thường muội có thích ngắm hoa không?”   Phù Dao làm ra một bộ dáng thân thiết, đến ngay cả Linh Lung cũng bị đờ người chẳng biết trả lời sao cho hợp lí.   “Sao thế, muội không thích à. Hay chúng ta đến bên hồ thưởng trà đối thơ nhé.”   Phù Dao đưa ra đề nghị, mục đính chính là dẫn Linh Lung đến hồ sen, sau đó thuận nước đẩy thuyền, làm cho Linh Lung rơi xuống hồ. Thời tiết hôm nay không quá lạnh, cũng không quá nóng, nếu rơi xuống hồ thì ít nhiều gì cũng nhiễm chút phong hàn. Phù Dao muốn dằn mặt Linh Lung, để nàng biết được đây là đâu và ai mới là công chúa thực sự.   Một nha hoàn bên người Phù Dao như vội vã mà vô ý va phải Linh Lung để nàng ngã xuống hồ, ai mà chẳng biết vị công chúa nước địch này yếu đuối cơ chứ.   Nhìn nàng hoảng hốt, sợ hãi mà lòng Phù Dao cảm thấy hả dạ hơn rất nhiều.   “Cứu, cứu với.”   “Linh Lung.”   Phù Dao không ngờ Liên Mạch sẽ xuất hiện ở đây, còn nhìn thấy một màn như vậy. Nàng nhìn Liên Mạch vội vàng nhảy xuống nước cứu Linh Lung, vẻ mặt lo lắng không thôi. Sự ăn cần và dịu dàng này nàng chưa từng nhận được dù chỉ là một chút.   Liên Mạch bế Linh Lung trong lòng, đi ngang người công chúa Phù Dao. Liên Mạch có chút khựng lại, cương nghị nói.   “Công chúa, xin người hãy tự trọng.”   Hai chữ tự trọng của Liên Mạch khiến trái tim Phù Dao tan nát, từng chút một vỡ vụn. Vì một công chúa địch quốc bị ruồng bỏ, hắn lại nói với nàng như vậy, thật nực cười.   Phù Dao thất thần đứng nhìn bóng dáng Liên Mạch bế Linh Lung khuất dần, trong mắt chứa đầy ghen tị cùng oán giận. Không phải chỉ là một con tin thôi sao? Nàng sẽ cho Linh Lung thấy hậu quả việc giành Liên Mạch với nàng.   Thứ nàng không có được thì người khác cũng đừng mong có được.   Liên Mạch bế Linh Lung về điện Bắc, nơi ở của nàng, nhìn nàng rung rẩy trong lòng thì vô cùng xót xa. Nhìn xem một nữ tử đáng yêu như vậy mà lại bị người khác đối xử thế này, thật không thể nhịn được.   “Lần sau muội tránh Phù Dao xa ra một chút. Từ nhỏ cô ta đã được hoàng thượng cưng sủng, sợ là sẽ còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn nữa.”   “Muội biết rồi.”   Linh Lung cũng không nghĩ bản thân sẽ thê thảm như vậy, nhìn chính mình chật vật mà nàng không biết nên vui hay buồn. Từ khi nàng được sinh ra đã không nhận được tình yêu thương, liền trở thành con tin trao đổi giữa hai quốc gia, may mắn thay mới gặp được Liên Mạch, huynh ấy đối xử tốt với nàng, không khinh khi nàng.   “Liên Mạch, bao giờ huynh lại ra biên cương.”   “Qua tết Nguyên Tiêu, ta liền phải theo phụ thân ra biên ải.”   Nghe lời Liên Mạch nói thì Linh Lung có chút buồn rầu, năm nào cũng vậy, nàng đều chờ đợi ngày Liên Mạch từ biên ải trở về, sau đó sẽ vào điện Bắc đưa nàng đi chơi, cùng nhau rong ruổi khắp kinh thành.   “Sao nào, ta chưa đi mà muội đã không nỡ xa sao?”   Liên Mạch cưng chiều nhìn Linh Lung, không nhịn được mà trêu ghẹo nàng.   “Ta mới là không thèm để ý huynh.”   Tuy nói vậy nhưng hai má Linh Lung đỏ ửng, từ năm tám tuổi nàng đã thích Liên Mạch, dáng vẻ của năm đó vẫn in hoài trong tâm trí nàng, trải qua bao năm cùng nhau lớn lên, thứ tình cảm không dây tơ đã phủ kín trong lòng nàng. Nói không nhớ nhung đều là lời dối trá.   Liên Mạch bật cười, cũng không tiếp tục trêu ghẹo.   Tết Nguyên Tiêu, trong cung tổ chúc yến tiệc, nàng cũng được phép tham dự, nhưng nàng không ngờ đến, thánh chỉ được truyền xuống khiến tim gan nàng trống rỗng.   Mười tám tháng sau, con trai đại tướng quân Liên Sở - Liên Mạch, tổ chức đại hôn cùng tam công chúa Phù Dao. Mà nàng sau mười một năm làm con tin, cuối cùng cũng được trả về chính quốc. Nhưng hình như nàng không có vui mừng, cũng không có hào hứng, chỉ lặng lẽ rời đi buổi yến tiệc.   Ở bên nhau bao lâu cũng không bằng một đạo thánh chỉ. Tình cảm hóa ra cũng có phân biệt, mà nàng lại quên mất bản thân mình là ai. Hoang mang, vô vọng cùng khổ sở xâm chiếm trái tim nàng.   Liên Mạch không thể kháng chỉ, còn nàng cũng không phải con dân của Tân Á quốc.   Số mệnh đều đã an bài kiếp này nàng và Liên Mạch có duyên không phận, chỉ có thể đem đoạn tình cảm kia giấu tận sâu trong đáy lòng.   Năm ngày sau nàng được đưa về Tam quốc, người hộ tống nàng về lại là Liên Mạch, bao đêm nhớ nhung, nhìn thấy người thương mà lòng nàng xao xuyến. Chẳng lẽ đây là lần cuối cùng nàng và Liên Mạch có thể gặp nhau sao?   Còn gì đắng cay hơn, chỉ hơn một tháng nữa người ta sẽ là phò mã, sẽ cưới công chúa, một đoạn tình cảm thoáng qua liệu có nhớ hay đã quên?   Nàng thở dài trong vô vọng, quên cũng được, nhớ cũng được, nàng chỉ mong Liên Mạch một đời an yên.   “Linh Lung.”   Liên Mạch đau lòng gọi tên nàng, không khí đau thương len lỏi, lần này hắn được gọi tên nàng, nhưng sợ là cả đời sau này sẽ không còn cơ hội.   “Muội nhớ sống tốt.”   Liên Mạch cũng không biết nói thêm gì, hắn sợ càng nói sẽ càng sai. Hắn nhớ lại lần đầu gặp gỡ, một tiểu cô nương nhỏ nhắn thế nhưng lại bị nước nhà ruồng bỏ, cha mẹ không thương, lưu lạc làm con tin. Hắn nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ từng khoảng thời gian hai người ở bên nhau, không ít không nhiều, vỏn vẹn mười một năm.   Linh Lung chua xót mỉm cười, nếu cho nàng chọn lựa lại, nàng vẫn muốn được gặp gỡ người trước mắt, cùng người ở bên nhau, dù biết là không có kết quả, nàng vẫn nguyện ý.   Năm ngày bốn đêm, tới biên giới Tân Á quốc, binh lính Tam quốc đang chờ đợi, bọn họ chắc cũng chẳng nghĩ đến ngày sẽ đến đón vị công chúa này về hoàng cung.   Linh Lung rời đi, cùng đoàn binh lính kia khuất xa dần.   Từ nay, bọn họ sẽ là những người xa lạ.   Những ngày sau đó, Liên Mạch đều chìm trong men rượu, càng uống lại càng nhớ Linh Lung, nhớ mỗi lần nàng gọi tên hắn.   “Liên Mạch, huynh dẫn ta đi ăn kẹo bông đi.”   “Liên Mạch, ta cũng thích kẹo hồ lô nữa.”   “Liên Mạch,…”   Liên Mạch cười đau sót, cầm vòi rượu uống cạn. Người đi cũng đã đi rồi, cớ sao vương vấn lại dày vò hắn như vậy.   Không ngờ rằng, mười ngày sau, Tam quốc khiêu chiến biên cương, Liên Mạch cầm quân dẫn đầu chống giặc.   Chiến trường tàn khốc, đao kiếm không có mắt, bọn họ đánh nhau thương tích đầy người, dù là Tân Á quốc hay là Tam quốc đều không tránh khỏi việc tổn hao nhân lực.   “Liên Mạch, ngươi bó tay chịu trói đi.”   Vị tướng quân thống lĩnh của Tam quốc ngạo mạn lên tiếng. Liên Mạch vốn không để ông ta trong mắt, liền cầm thương xông lên, một sống hai chết cùng ông ta.   Tiếng vũ khí va vào nhau nghe leng keng thật đinh tai nhức óc, Tân Á quốc thắng trận, Liên Mạch giết chết vị tướng sĩ của Tam quốc, bình ổn lại biên cương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD