Thượng Uyển muốn bay đến bên cạnh Bạch Nhất, nhưng hình như nàng bị khống chế, chỉ có thể yên vị đứng một chỗ nhìn bọn họ mà thôi. Ma tôn đúng là Ma tôn, nhìn như vô hại nhưng lại đặt khống chế cho nàng lúc nào không hay. Xem ra, nàng bây giờ thật giống như một phế vật, không sai đi đâu được.
“Mạc Tà, hôm nay ngươi muốn đối đầu với Thần giới sao?”
Bạch Nhất nhìn thấy hắn bắt đi Thượng Uyển thì đã muốn san bằng Dát La, cái gì mà Ma tôn Ma giới, ngài còn không để trong tầm mắt.
“Hahaa, sao nào, ta chỉ là mời Tôn Thần đến Dát La thưởng trà ngắm hoa, mà các ngươi lại như mấy cái đuôi bám riếc không thôi, thật đúng là nhàm chán”
“Chúng ta là địch nhân, dựa vào đâu mà thưởng trà ngắm hoa cùng nhau?”
Chân thần Cổ Nhạc không vừa mắt liền lên tiếng, Ma và Thần vốn dĩ à hai con đường đối lập, từ khi nào thì có thể thân thiết như vậy?
“Mau thả Thượng Uyển ra.”
Mộc Uy triệu hồi roi Kim Nguyệt, đánh thẳng về phía Mạc Tà. Ngài không muốn cùng tà đạo nói nhiều lời, tâm ma của tên này cũng không phải ngày một ngày hai mà có được, nói nhiều với hắn chỉ thêm phí lời.
Bạch Nhất bay đến chỗ Thượng Uyển, hóa giải cấm chế cho nàng, rồi ôm lấy eo nàng bay đến chỗ hai thần thú Thanh Long và Huyền Vũ.
“Các ngươi đưa Thượng Uyển về Thần giới trước đi.”
“Được.”
Thanh Long gật đầu, cùng Thượng Uyển hóa thành luồn sáng biến mất. Thần thú Huyền Vũ cùng Phượng Di cũng nhanh chóng đi theo, rời khỏi vùng cấm chế Dát La.
Sau khi Thượng Uyển rời đi, tam vị Chân thần cùng Ma tôn đối đầu.
Ma tôn Mạc Tà bay lên không trung, hấp thu ma khí, vung ra một kiếm đầy ma chướng. Tam vị Chân thần bay lên né được, mặt đất để lại một lổ hổng lớn, uy lực của kiếm vừa rồi thật không nhỏ.
Bạch Nhất triệu hồi Cổ kiếm, Cổ Nhạc triệu hồi ra giáo Thái Dương, kiếm giáo kết hợp, một kích khiến Ma tôn lùi về sau mấy bước. Mộc Uy thuận thế đem roi Kim Nguyệt đánh thẳng vào người Ma tôn Mạc Tà. Tuy hắn tránh được nhưng sợ đã sớm bị trọng thương, cần tịnh dưỡng mấy ngàn năm để hồi phục ma lực.
“Các ngươi, nhớ kĩ mối thù hôm nay. Sẽ có ngày ta san bằng Thần giới. Khiến ba người các ngươi dập đầu xin tha.”
Ma tôn chạy mất, chỉ truyền lại giọng nói vang khắp Dát La.
Tam vị Chân thần cũng rời khỏi Dát La, trở về Thần giới, đi đến điện Uyển Nghiêng. Thượng Uyển vừa nhìn thấy ba người liền chạy đến, nhìn kỹ bọn họ một lượt.
“Các huynh không sao chứ?”
“Bọn ta thì có thể làm sao được.”
Cổ Nhạc ra vẻ điệu nghệ vỗ ngực nói, nếu không phải tam vị Chân thần cùng liên hợp lại, sợ là cũng không có cách nào khác làm bị thương tên Ma tôn Mạc Tà kia.
“Thượng Uyển, làm sao mà Mạc Tà lại biết được muội.”
Bạch Nhất nghi hoặc nhìn nàng, nghe từ trong lời nói của tên kia, sợ rằng cũng không phải mới biết đến nàng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự quen biết nhau trước đó rồi sao?
“Muội cũng không biết, đây là đầu tiên muội gặp hắn. Muội cũng cảm thấy hắn thật kì lạ.”
“Mộc Uy, huynh nhớ lần trước khi ma khí tà đạo bay đến nhân gian không, ngày đó Bạch Nhất cùng Thượng Uyển thì thanh trừ tà khí ở nhân gian, còn chúng ta đến Dát La.”
Cổ Nhạc trong phút chốc nhớ lại ngày đó đến Dát La khôi phục cấm chế, tên Ma tôn Ma giới kia đã nhắc đến Thượng Uyển và Bạch Nhất, lúc đó hắn còn cho rằng tên kia khinh thường hắn cùng Mộc Uy, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy hình như là có gì đó không bình thường.
“Thì ra luồn ma khí tà đạo đó là Mạc Tà muốn dụ hai người đến. Nhưng đáng tiếc, người đến lại là ta và Cổ Nhạc, khiến hắn thất vọng.”
Chân thần Mộc Uy cũng nhớ lại ngày đó, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Thượng Uyển nếu rời khỏi Thần giới cũng chưa từng đến Dát La, vậy tại sao tên Mạc Tà đó lại biết nàng?
“Tạm thời hắn bị trọng thương cũng không nhẹ, chúng ta cũng không cần quá lo lắng.”
Cổ Nhạc nhìn thấy Bạch Nhất và Mộc Uy đăm chiêu thì không nhịn được mà muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Dù sao Thượng Uyển cùng đã an toàn, bọn họ cũng không thể ngày một ngày hai mà biết được mục đích của tên Ma tôn, vậy thì cứ từ từ mà điều tra, thuyền tới đầu cầu thì tự nhiên thẳng thôi.
“Để yên tâm, ta sẽ tạo ra một kế giới ở điện Uyển Nghiêng, nếu có ma khí tiến vào thì ta cũng sẽ biết được.”
Bạch Nhất thật sự không yên lòng, dù tên Ma tôn kia có bị thương, thì cũng chẳng ai biết được khi nào hắn lại xuất hiện, mục đích của hắn là gì. Cẩn trọng một chút vẫn là an toàn nhất.
Tuy lời nói là vậy, nhưng rõ ràng là ngài đang đưa ra quyết định, chứ không phải đang hỏi ý kiến Chân thần Mộc Uy hay Chân thần Cổ Nhạc.
Thượng Uyển nhìn Bạch Nhất lo xa như vậy thì có chút dở khóc dở cười.
Ngài bay lên không trung, tay hóa phép, không ngừng niệm chú ngữ gì đó, một kết giới trong suốt được hình thành. Theo như lời Bạch Nhất nói thì kết giới này đối với người Thần giới thì không chút tổn lại, nhưng với ma khí tà đạo thì sẽ bị kết giới phản hệ.
“Chắc cũng không phải mỗi ta bị tình yêu che mờ mắt.”
Cổ Nhạc nhìn Bạch Nhất luống cuống như vậy thì không nhịn được mà trêu chọc. Nhưng mà Bạch Nhất vẫn đang củng cố kết giới nên nào để ý, chỉ có Thượng Uyển đứng bên cạnh, nghe những lời này thì đầu óc nàng ong ong, hai má không tự chủ mà nóng lên.
Chết tiệt. Nàng không thể để Bạch Nhất thấy bộ dạng này của nàng được.
“Muội mệt rồi, muội vào nghỉ ngơi đây.”
Thượng Uyển vội vội vàng vàng vào trong điện, Cổ Nhạc nhìn theo mà bật cười, Mộc Uy cũng không nhịn được mà cười theo. Tiểu Tôn Thần của bọn họ, tâm tư cũng lớn rồi.
Bạch Nhất đặt xong kết giới, hạ xuống, không nhìn thấy Thượng Uyển đâu thì liền thắc mắc. Cổ Nhạc và Mộc Uy lắc đầu không biết, sau đó liền thong thả rời khỏi điện Uyển Nghiêng.
“Kì lạ. Đám người này thật kì lạ.”
Bạch Nhất cũng rời đi phía sau bọn họ, có kết giới bảo vệ này ngài có thể yên tâm, tên Ma tôn kia mà có giở trò mèo cũng sẽ không qua được mắt Chân thần như ngài.
Cái gì mà thưởng trà ngắm hoa, chỉ có lần này Chân thần sơ suất, Mạc Tà đừng mong có được cơ hội thứ hai. Chỉ có nghĩ vậy thì trong lòng Bạch Nhất mới cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, yên tâm trở về điện Ẩm Thiên.