Chương 4

1459 Words
Chân thần Bạch Nhất đang chuẩn bị rất nhiều thứ để kiến tạo nhân gian, nơi đó sẽ giao cho Tiên giới cai quản. Ngài muốn một nhân gian yên bình, hạnh phúc, nhà nhà no ấm không bị những cuộc chiến thần ma quấy nhiễu. Ngài cũng sẽ dẫn Thượng Uyển đi xuống nhân gian, cùng nhau độ kiếp người phàm.   “Sư tôn, tại sao chúng ta phải tạo thêm nhân gian?”   Uý Liên Nhi không hiểu, chỉ cần Thần giới, Tiên giới và Yêu giới là được. Tại sao lại phải tạo thêm một nơi mà người sinh ra đã yếu ớt như vậy, ngay cả hạ tiên cũng không bằng. Đó không phải là tạo thêm gánh nặng cho Thần giới hay sao?   “Nhân gian là một nơi yên bình, là ước nguyện của Tôn thần.”   Chân thần Bạch Nhất nhẹ nhàng giải thích, ngài không nói rõ đó là ước nguyện của vị Tôn Thần đời trước hay là của Thượng Uyển bây giờ. Nhưng nhân gian này nhất định ngài phải kiến tạo, phải cho người phàm một cuộc sống yên vui.   “Sau này trước khi ứng kiếp Thượng thần, ngươi và Mộc Lĩnh, cùng với Vô Y của điện Hắc Nguyệt cũng nên lịch kiếp thành người phàm để trải nghiệm.”   “Dạ sư tôn.”   Mộc Lĩnh hào hứng bao nhiêu thì Uý Liên Nhi thấy khinh thường người phàm bấy nhiêu. Nếu không phải sư tôn mở lời, đời này nàng cũng không muốn đặt chân xuống nhân gian dù là nửa bước.   “Các ngươi lui xuống tu luyện đi.”   Chân thần Bạch Nhất vẫn là thái độ nghiêm khắc lạnh nhạt, hình như ngài chỉ tươi cười với mỗi Thượng Uyển. Đối với người khác, phải nói một câu, ngài sẽ chỉ nói đúng một câu, không cần đến câu thứ hai.   Uý Liên Nhi cùng Mộc Lĩnh ra sân cùng luyện kiếm, bọn họ muốn đốc thúc nhau tu luyện, sớm ngày trở thành Thượng thần, giúp sức cho sư tôn.   Thượng Uyển cùng Phượng Di đi đến điện Ẩm Thiên, từ trước đến giờ muốn vào điện Ẩm Thiên phải chờ người vào báo cho Bạch Nhất, nếu ngài không cho vào thì sẽ không được vào. Còn Thượng Uyển là ai cơ chứ, nàng từ nhỏ đến lớn nếu muốn sẽ không ai có thể ngăn cản, ngay cả Bạch Nhất cũng để nàng tùy ý vào điện Ẩm Thiên.   “Bái kiến Tôn thần.”   “Nếu người muốn tìm sư tôn thì mời người đợi ta vào thông báo một chút.”   Uý Liên Nhi cư nhiên muốn ngăn cản nàng, thái độ rất không đặt nàng vào mắt. Bạch Nhất ơi là Bạch Nhất, ngài là Chân thần lại dạy ra đệ tử như thế này sao?   “Liên Nhi, Tôn Thần muốn vào tìm sư tôn không đến lượt chúng ta ngăn cản.”   Mộc Lĩnh kéo tay Uý Liên Nhi, tuy hắn không rõ sư tôn có trách phạt hay không, nhưng với người trước mắt là Tôn Thần, nếu không để người vào thì chính là đối đầu với người.   “Ngươi sợ cái gì, thực lực của nàng còn không bằng hạ tiên cấp thấp.”   Uý Liên Nhi đúng là rất khinh thường nàng, lời nói cũng không lớn không nhỏ, nhưng lại như cố ý nói cho nàng nghe. Nếu nàng làm khó cô ta, chẳng phải nàng là người hẹp hòi hay sao.   “Liên Nhi, người là Tôn Thần, ngươi đừng hồ đồ.”   Mộc Lĩnh cau mày, phải biết rằng dù nàng không có linh lực nhưng cũng là người đứng đầu tam giới, không thể xem thường.   “Uý Liên Nhi, ngươi hãy biết thân biết thận.”   Thượng Uyển có thể nhịn, nhưng Phượng Di lại không dễ dàng nhịn như vậy. Nàng là Tôn Thần, là sự tồn tại đứng đầu tam giới, không ai có thể khi nhục nàng.   “Là ngươi, Phượng Di.”   Thượng Uyển không nhìn Uý Liên Nhi, kéo tay Phượng Di xoay người định rời đi. Nhưng nàng lại quay đầu nhìn Mộc Lĩnh dặn dò vài câu.   “Mộc Lĩnh, ngươi hãy vào báo với sư tôn nhà ngươi đến điện Hắc Nguyệt. Điện Ẩm Thiên ta muốn đốt, dù là Bạch Nhất cũng không thể ngăn ta lại.”   Nói xong nàng ung dung rời đi, người như Uý Liên Nhi cứ nghĩ bản thân có Bạch Nhất là sư tôn thì muốn đối nghịch với nàng sao? Nực cười, chỉ là một con phượng hoàng mà dám khua môi múa mép trước mặt nàng.   “Ta muốn coi Uý Liên Nhi dựa vào điện Ẩm Thên lên mặt bao nhiêu, nếu cô ta không biết thân biết phận, chúng ta liền bắt cô ta làm phượng hoàng bảy món.”   “Ngươi đừng vì ta mà đắc tội Chân thần Bạch Nhất.”   Phượng Di biết nàng không hấp thụ được nhiều linh lực không thể tu luyện, tam vị Chân thần cũng không thể đắc tội được. Thượng Uyển nhìn ra được lo lắng trong mắt Phượng Di, bật cười nói.   “Ta là Tôn Thần, ta mà sợ tam vị Chân thần sao? Ngươi đừng lo.”   Nàng sẽ không vô cớ gây sự, nhưng Uý Liên Nhi thì nàng sẽ tìm sau, khinh khi nàng, còn nhục nhã Phượng Di, nàng sẽ không bỏ qua.   Nàng cùng Phượng Di đi vào điện Hắc Nguyệt, Vô Y hành lễ với nàng, nhìn hắn bây giờ thuận mắt hơn con phượng hoàng bên điện Ẩm Thiên gấp nhiều lần.   “Thượng Uyển.”   “Mộc Uy, huynh cũng ở đây sao?”   Thượng Uyển đi đến trước mặt Chân thần Mộc Uy, không phải dáng vẻ của Tôn Thần cao cao tại thượng mà là dáng vẻ của một tiểu muội vui vẻ khi gặp được đại ca của mình.   “Không phải muội nói đi tìm Bạch Nhất cùng qua đây sao?”   Cổ Nhạc bước ra, tay chấp sau lưng, phong thái tự do tự tại, khí chất khoản khái không nghiêm khắc như Mộc Uy, lại không lạnh nhạt như Bạch Nhất.   “Cửa lớn Ẩm Thiên muội bước vào không nổi.”   Mộc Uy nhìn Cổ Nhạc khó hiểu, cả hai vị cùng đưa mắt nhìn về phía Thượng Uyển. Nhưng nàng không nói tiếp, ngồi vào bàn trà trong sân. Nàng xòe tay ra, vận dụng linh lực yếu ớt của bản thân, trong tay hóa ra một viên linh đan.   “Vô Y, cho ngươi. Sau này ứng kiếp Thượng thần sẽ dễ dàng hơn.”   “Cảm tạ Tôn Thần tại thượng.”   Vô Y hành lễ, người này không nói nhiều, cũng không khinh thường nàng, thái độ của hắn làm cho nàng muốn thưởng thức. Nàng cũng không phải ghét Mộc Lĩnh, hắn cương nghị chính trực, nhưng nàng chính là không ưa người của điện Ẩm Thiên.   “Linh đan này là của Tôn Thần để lại cho muội à.”   Cổ Nhạc biết nàng không có thần lực luyện đan, nhưng đồ trong tay nàng chính là báo vật, bao nhiêu đan dược linh đan Tôn thần đều cho nàng, dù nàng cũng chẳng cần dùng đến.   “Muội không cần dùng nhưng đệ tử huynh cần.”   “Đa tạ Tôn Thần Thượng Uyển của chúng ta.”   Cổ Nhạc vui vẻ giả bộ hành lễ, giữa bọn họ còn cần khách sáo sao? Chỉ là sự thật Vô Y cần linh đan này, nếu Thượng Uyển không ban cho, Cổ Nhạc cũng sẽ vì hắn mà luyện chế.   Nửa khắc sau, Bạch Nhất đi vào, một thân tiêu sái, trường bào màu xanh nhạt, nhẹ nhàng thanh mát. Thượng Uyển vừa nhìn thấy ngài, nhưng vẫn như có như không nhìn đi nơi khác. Bạch Nhất biết nàng tức giận, lúc nãy hắn cũng nghe Mộc Lĩnh nói lại, tất cả là do bản thân hắn, là Chân thần nhưng lại quản giáo đồ đệ không nghiêm.   Phượng Di và Vô Y hành lễ với Bạch Nhất, còn Thượng Uyển lại không ngó ngàng gì đến ngài, đi thẳng vào trong điện Hắc Nguyệt. Hôm nay không nể mặt nhân gian, nàng sẽ không ngồi chung bàn với Bạch Nhất.   “Ta đã phạt Uý Liên Nhi bế quan trăm năm rồi, muội đừng tức giận nữa.”   Tuy nàng không đáp lại Bạch Nhất, nhưng rõ ràng thái độ tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Bế quan trăm năm cũng không tính là thiệc thòi cho con phượng hoàng đó.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD