Cấm chế Dát La không còn kiên cố, bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, ma nhân tuy không ra khỏi vùng Dát La được, nhưng những oán niệm và ma khí thì lại có thể dễ dàng theo khe nứt mà ra ngoài. Để củng cố cấm chế, Chân thần Bạch Nhất đã cùng hai đệ tử đi đến Dát La.
Sau khi xem xét thì là do cấm chế đã lâu nên uy lực ngày càng suy yếu, trước hết Bạch Nhất cần củng cố lại cấm chế. Ngài bay lên không trung, triệu hồi Cổ kiếm, dùng thần lực để củng cố lại những chỗ bị rạn nứt. Hai đệ tử Uý Liên Nhi cùng Mộc Lĩnh có nhiệm vụ thanh tẩy những phần ma khí bị thoát ra bên ngoài, tránh để nhiễu loạn tam giới.
Một lần nữa vùng đất Dát La lại bình yên.
Trở về Thần giới, Bạch Nhất đi đến điện Càn Duy tìm gặp Mộc Uy, ngài ấy đang duyệt cả núi tấu sớ của tam giới, đầu bù tóc rối. Đến ngay cả Bạch Nhất xuất hiện cũng không chút phát giác.
“Cấm chế vùng Dát La dù đệ đã kiên cố nhưng lại không còn đủ uy lực như trước. Đệ cảm nhận được linh khí và ma khí hỗn độn ở Dát La.”
“Ma tôn ma giới… đúng là không thể xem thường.”
Mộc Uy đặt tấu sớ xuống, đi đến bên cạnh Bạch Nhất, cả hai lại rơi vào một khoảng trầm tư vô định. Tương lai cấm chế Dát La sẽ không thể khống chế được Ma tộc, vậy khi đó chỉ có một con đường là hóa giải phong ấn thần lực trong người Thượng Uyển. Như vậy cũng có nghĩa Thiên Kiếp của Thượng Uyển sẽ xuất hiện, bọn họ phải làm thế nào để xoay sở đây.
“Mộc Uy, hôm nay là ngày Hỏa Phượng niết bàn trùng sinh. Hơn mấy ngàn năm trước ta đã hứa với Phượng Di, khi nàng niết bàn trùng sinh xong, ta sẽ đi đón nàng về Thần giới.”
Thượng Uyển chạy vào, trên mặt là nụ cười tươi rói, Phượng Di là Hỏa Phượng Hoàng của Phượng tộc. Mấy ngàn năm trước nàng cùng Phượng Di có cơ duyên gặp gỡ, kết thành bằng hữu. Hiện tại nàng cũng nên thực hiện lời hứa năm xưa, đón Phượng Di đến Thần giới.
“Bạch Nhất, đệ dẫn muội ấy đến rừng Đồng Ngâm của Phượng tộc đi.”
“Được.”
Thượng Uyển cùng Bạch Nhất rời đi, bay đến rừng Đông Ngâm, nơi ở của Phượng tộc.
Ở rừng Đông Ngâm, kết giới bảo vệ Phượng tộc được mở ra. Một luồn sáng ở giữa rừng lóe lên, một con Phượng hoàng lửa bay thẳng lên rồi lượn xuống, đó là Phượng Di sao?
“Tham kiến Tôn thần Thượng Uyển cùng Chân thần Bạch Nhất.”
Người Phượng tộc hành lễ với nàng và Bạch Nhất. Một trưởng lão Phượng tộc có duyên gặp nàng vào mấy ngàn năm trước tiến lên.
“Tôn thần là đến đưa Phượng Di về Thần giới?”
“Đúng vậy.”
Thượng Uyển cũng chưa từng che dấu ý đồ của mình. Trước kia tuy Phượng Di là người đứng đầu Phượng tộc, nhưng khi chưa niết bàn thì đã bị cả Phượng tộc khinh thường. Lần nàng gặp Phượng Di là cả thân toàn thương tích, lần đó nhờ có phụ thần nàng giúp đỡ mới cứu được Phượng Di, nếu không, sợ là Phượng Di đã bị đám người này hại chết.
“Phượng Di sẽ thần thú của Tôn thần Thượng Uyển.”
Bạch Nhất cũng không liếc nhìn đám người Phượng tộc, lời nói nhẹ nhàng nhưng có đủ quyền uy.
“Sao có thể?”
Trưởng lão không tin lời Bạch Nhất, chân không tự chủ lùi về phía sau hai bước. Phượng Di là Hỏa Phượng Hoàng, nếu làm thần thú cho Tôn Thần thì Phượng tộc sẽ không có ai làm chủ, ở Thần giới sẽ đe dọa đến địa vị cháu ngoại Uý Liên Nhi của ông, nên ông phải ngăn cản không thể để Phượng Di thành công về được Thần giới.
“Tôn thần có thể không biết, Hỏa Phượng niết bàn xong sẽ cần trăm năm để hồi phục linh lực đời trước, không chịu nổi Thần kiếp ở cầu Lôi Địch đâu ạ.”
“Vậy sao?”
Thượng Uyển cũng không nhìn vị trưởng lão trước mắt, cao cao tại thượng đi đến giữa rừng nơi Hỏa Phượng niết bàn. Nửa canh giờ sau, Phượng Di xuất hiện, cho thấy niết bàn trùng sinh thành công.
“Phượng Di.”
“Thượng Uyển.”
Thượng Uyển chạy đến ôm Phượng Di, phải biết rằng bọn họ đã mấy ngàn năm không gặp, có bao nhiêu chuyện vẫn chưa được nói hết.
“Hôm nay ta đến đây đưa ngươi về Thần giới cùng ta.”
Thượng Uyển hai tay nắm lấy vai Phượng Di, mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Phượng Di. Lời hứa mấy ngàn năm trước, nàng sẽ không quên đâu.
“Phượng Di, ngươi có đồng ý trở thành Thần thú của Thượng Uyển không?”
“Ta đồng ý.”
Thượng Uyển thấy vị trưởng lão lúc nãy bối rối, cũng có cảm giác ông ta đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ ông ta không muốn Phượng tộc vào Thần giới hay sao?
“Thượng Uyển, chúng ta kí ước sinh tử đi. Sau này nếu ngươi còn thì ta còn, ngươi chết thì ta chết.”
Phượng Di muốn kí ước sinh tử, phải biết rằng kí ước này rất thiệc thòi cho thần thú, nếu thần thú không may chết đi thì đoạn kí ước kia cũng biến mất. Nhưng Phượng Di lại chọn kí ước sinh tử, cùng nàng gắn kết sinh mạng.
“Phượng Di, dù như thế nào đi nữa thì ngươi chính là bằng hữu của ta.”
Nàng phải nhờ Bạch Nhất giúp đỡ, chống đỡ thần lực phong ấn cho nàng, tay cắt một giọt máu, hóa thần lực bay vào giữa trán Phượng Di, kí ước sinh tử được thành lập.
“Xong rồi, chúng ta về thôi.”
Bạch Nhất cùng Thượng Uyển và Phượng Di về Thần giới, cầu Lôi Địch cũng không giáng đạo thiên lôi nào xuống người Phượng Di. Bọn họ nhanh chóng trở về điện Uyển Nghiêng của nàng tâm sự.
Phượng Di kể nàng nghe về những năm tháng trước khi Phượng Di niết bàn, có một con phượng hoàng là cháu gái của vị trưởng lão lúc nãy, nàng ta hay ỷ thế ức hiếp Phượng Di, khinh thường Phượng Di không cha không mẹ.
“Con phượng hoàng đó tên gì? Lần sau chúng ta đi đến đốt chụi lông nó.”
Nàng nghe Phượng Di kể thì không chịu được mà tức giận, cùng một giống loài nhưng lại khinh người như thế. Nếu để nàng gặp được, nàng nhất định đốt cháy con phượng hoàng đó, chế biến nó thành một con phượng hoàng bảy món.
“Con phượng hoàng đó đã thành thần, chúng ta cứ mặc kệ thôi.”
“Ngươi nói Uý Liên Nhi? Mấy vạn năm nay chỉ có mỗi cô ta là người Phượng tộc thăng thành thần thôi.”
“Thượng Uyển, ngươi biết cô ta?”
Tiên nhân hóa thần nhiều như vậy mà Thượng Uyển cũng biết được Uý Liên Nhi, đúng là cho cô ta chút mặt mũi rồi đó chứ?
“Uý Liên Nhi sao? Vào ngày ta nhận chức vị Tôn Thần, cô ta ứng thần kiếp ở cầu Lôi Địch, được Bạch Nhất nhận làm đệ tử.”
“Không ngờ, cô ta lại trở thành đệ tử của Chân thần Bạch Nhất…”
“Ta đưa ngươi đi gặp Thiên Tuyết, ba chúng ta uống rượu vui chơi. Hôm nào ta sẽ dẫn ngươi đi đốt điện Ẩm Thiên.”
Nàng lại muốn đốt điện Ẩm Thiên của Chân thần Bạch Nhất để làm cho Phượng Di vui vẻ. Được rồi, nàng là Tôn Thần, tam giới này đều là của nàng, muốn đốt chỗ nào thì nàng đốt sạch chỗ đó, sẽ không ai dám ý kiến với nàng.
Thượng Uyển cùng Phượng Di đi đến rừng đào Hải Duyên, cùng nhau uống rượu ngắm hoa đào, thoại bản thì chắc không thể thiếu được rồi.
“Sau này có ngươi, chúng ta đủ người chơi mạt chược rồi.”
Thượng thần Thiên Tuyết đó sao? Phượng Di nhìn mà ngây người, là một Thượng thần bao người ngưỡng mộ nhưng lại ham mê những thú vui của hạ giới. Phượng Di cũng không ngờ có ngày chính mình sẽ ở Thần giới, cùng nhau uống rượu với Tôn thần và Thượng thần cao cao tại thượng.
Sau này nàng mới biết, quyết định trở thành thần thú của Thượng Uyển là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của nàng.