“Phượng Di, ngươi về điện Uyển Nghiêng bế quan khôi phục linh lực trước khi niết bàn đi. Ngươi cũng cần đan dược, viên hỏa linh đan này rất có ích cho ngươi.”
Thượng Uyển xòe tay, vận dụng linh lực, hóa ra một viên đan dược màu vàng cam như ánh lửa, có chút chói mắt. Phượng Di nhận lấy, cúi đầu hành lễ rồi rời đi, phải biết hỏa linh đan rất khó luyện chế, ngay cả Chân thần còn phải mất mấy ngày mấy đêm, trải qua mấy tháng liền thức trắng mới có cơ hội. Vậy mà Tôn Thần của chúng ta lại vung tay một cái liền ban cho nàng một viên hỏa linh đan, khiến Phượng Di kích động không thôi.
Sau khi Phượng Di rời đi, Vô Y cũng trở về bế quan tu luyện, trong sảnh chính điện Hắc Nguyệt chỉ còn lại tam vị Chân thần cùng Thượng Uyển, bọn họ phải thống nhất ý kiến rồi sau đó sẽ cùng nhau đến hạ giới kiến tạo nhân gian.
Cổ Nhạc cũng giống như Thượng Uyển tràn đầy thích thú với nhân gian. Bọn họ phất tay, đi đến hạ giới. Trên đường đi, đã bay ngang qua núi Thiên Sơn, trên đỉnh núi có một cây tinh và một tiên nhân đang ngồi dưới gốc cây, khiến Thượng Uyển tò mò nhìn xuống.
“Cây tinh và tiên nhân trong thoại bản là có thật sao?”
Nàng nhớ có một quyển thoại bản mà Thiên Tuyết đem ở Tiên giới về, đã kể về cây tinh và tiên nhân yêu nhau, nhưng cây tinh đó lại không thể hóa người, tình yêu cách trở muôn trùng, mỗi ngày vị tiên nhân đó đều ngồi dưới gốc cây tâm tình.
“Cây tinh đó là Tuyết Mai của Hoa giới, chẳng phải cây tinh như trong thoại bản không thể hóa người.”
Bạch Nhất giải thích cho nàng, khiến nàng càng thêm tò mò nhiều hơn. Cây tinh đó vậy mà là Tuyết Mai của Hoa giới. Theo nàng biết được, người Hoa giới hóa thần cũng không hiếm lạ, vậy sao giờ Tuyết Mai đó lại như một cây tinh bình thường không thể hóa người.
Bạch Nhất nhìn ra sự thích thú của nàng với những câu truyện tam giới, khóe môi ngài không tự chủ được mà nhếch lên. Ngài kể cho nàng nghe về câu truyện Tuyết Mai và tiên nhân nọ, khiến nàng thích thú vô cùng, đôi mắt nhìn ngài chăm chú, khiến tai ngài có chút phím hồng.
Tuyết Mai trong một lần rời Hoa giới ra ngoài tu luyện, không may gặp phải kẻ thù của Hoa tộc, bọn họ không nói đúng sai liền muốn tiêu trừ nàng. May mà vị tiên nhân nọ vừa hay đi ngang qua, cứu nàng một mạng. Từ đó bọn họ kết bạn đồng hành, cùng nhau tu luyện, trải qua trăm năm nảy sinh tình cảm, lại cùng nhau ước hẹn một đời. Nhưng mệnh trời không thể cãi, đồng môn của vị tiên nhân nọ rêu rao khắp nơi nói hắn phản sư môn, đi theo tà đạo, mà Tuyết Mai chính là thế lực tà đạo đó.
Những tiên sĩ trong tam giới uy tụ, muốn truy sát hai người bọn họ, lấy chính nghĩa tam giới làm cái cớ. Đuổi theo bọn họ mấy chục năm, cuối cùng nhân lúc bọ không chú ý nên mấy vị tiên sĩ này đã thừa cơ đánh lén. Tuyết Mai đã đỡ một kiếm của vị tiên sĩ kia, vì bảo vệ cho người yêu toàn mệnh nên nàng đã dùng hết linh lực tạo ra một kết giới bảo vệ, đến khi nàng trở về nguyên hình là một cái cây. Những tiên sĩ đó lại thoái thác bỏ đi, vị tiên nhân nọ ngày ngày ôm theo đau thương ngồi dưới gốc cây chờ nàng hóa người.
Muốn hóa người, Tuyết Mai phải hấp thu linh khí trời đất mấy vạn năm, vị tiên nhân nọ đã chờ nàng hơn ngàn năm. Tình yêu của bọn họ thật đáng ngưỡng mộ, khiến Thượng Uyển có chút không đành lòng.
“Chúng ta giúp hai người bọn họ được không?”
“Mệnh của bọn họ, phải để họ tự trải. Chúng ta là thần, không thể xen vào mệnh kiếp.”
Mộc Uy nghiêm khắc lên tiếng, trước giờ ngài đều làm việc có nguyên tắc, không bao giờ phá vỡ những nguyên tắc được đặt ra. Thiên mệnh chính là thiên mệnh, không thể vì thương cảm mà thay đổi.
Nhưng trong lúc Chân thần Mộc Uy không chú ý, Chân thần Bạch Nhất đã búng nhẹ một tia linh lực về hướng cái cây, ngài hi vọng hai người bọn họ cũng sớm ngày trải qua mệnh kiếp, bên nhau một đời. Mệnh kiếp có nguyên tắc, nhưng tình yêu của bọn họ thì không, chờ một vạn năm sẽ đau khổ dày vò ra sao, ngài cũng không biết rõ được. Nhưng ngài muốn giúp đỡ bọn họ thay Thượng Uyển, để nàng không thấy tiếc thương vì bọn họ thêm nữa.
Sau khi kiến tạo nhân gian xong thì bọn họ quay về Thần giới, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện ra khí tức Thần thú Long tộc ở rừng Bắc Nhai xuất hiện. Tam vị Chân thần đưa Thượng Uyển đổi hướng bay đến rừng Bắc Nhai, đi đến Long tộc.
Tại rừng Bắc Nhai, Long tộc đang tề tựu đông đủ để hộ pháp cho Thần Thú thượng cổ Thanh Long xuất quan. Thanh Long là một trong tứ đại thần thú, ẩn mình hơn mười vạn năm, hôm nay xuất thế rốt cuộc sẽ long trời lỡ đất như thế nào?
“Người đến là ai? Sao không xuất hiện.”
Sau khi Thần thú xuất quan thành công thì nhìn về hướng bọn họ đang ẩn mình, nhẹ nhàng nói. Tam vị Chân thần cùng Thượng Uyển xuất hiện, nhưng bất ngờ là từ khi Thanh Long nhìn thấy Thượng Uyển thì hắn lại trở nên kích động.
“Tham kiến Tôn thần, cùng tam vị Chân thần.”
Người Long tộc cúi đầu hành lễ, còn Thần thú thì lại vung tay, bay đến trước mặt nàng, vẻ mặt có chút ủy khuất nói.
“Chủ nhân, ta chờ người hơn mười vạn năm rồi đó.”
“Ngươi chờ ta mười vạn năm? Nhưng ta chỉ mới có tám ngàn tuổi thôi.”
Thượng Uyển nghi ngờ nhìn Thần thú Thanh Long, nàng mới tám ngàn tuổi, nhưng vị Thần thú này lại nói chờ nàng mười vạn năm, thật là nói khoác.
“Không thể nào.”
Thanh Long không tin, cố gắng kiểm tra thần lực của nàng. Hắn cau mày, thần lực của nàng bị phong bế, mà nguồn lực lượng bị phong bế kia thật sự giống với chủ nhân của hắn. Nhưng nàng nói nàng chỉ mấy ngàn tuổi, sự việc này là như thế nào?
“Rốt ruộc các ngươi là ai?”
“Ta là Tôn thần Thượng Uyển”
Thanh Long ngẩn người, cố gắng tìm kiếm khí tức của chủ nhân trên người nàng nhưng lại không có được kết quả như mong muốn.
“Bọn ta thấy khí tức cường đại xuất thế ở Long tộc, nên mới đến một chuyến xem thử.”
Chân thần Mộc Uy tiến lên phía trước nhẹ nhàng nói. Ngài cũng thấy Thần thú thượng cổ này có chút kì quái. Còn kì quái ở đâu thì ngài lại không biết được.
“Nếu đã là Thần thú Thanh Long xuất thế thì chúng ta xin chúc mừng Long tộc. Hiện tại đã trễ, bọn ta xin phép trở về Thần giới.”
“Cho ta đi theo cùng.”
Thần thú Thanh Long đề nghị, hắn muốn cùng nàng về Thần giới, dù phải hay không thì nàng cũng đã vứt bỏ hắn mười vạn năm, bây giờ lại muốn vứt bỏ hắn nữa sao? Hắn sẽ không để nàng có cơ hội.
Tam vị Chân thần nhìn nhau, người ở Long tộc cũng hoang mang không kém, Thần thú thượng cổ vậy mà lại muốn theo bọn họ về Thần giới.
“Được, nhưng nếu ngươi làm trái ý ta thì dù ngươi là Thần thú thượng cổ ta cũng sẽ đánh đuổi ngươi ra khỏi Thần giới.”
Người Long tộc đều đổ mồ hôi lạnh, Tôn Thần lại nói chuyện với Thần Thú Thanh Long như vậy. Nhưng sự thật là Thần thú Thanh Long lại ưng thuận gật đầu, cũng không nổi trận lôi đình. Phải biết rằng Thần thú thượng cổ luôn mắt cao hơn đầu, dù là Tôn thần cũng chưa chắc được thần thú để vào mắt, nhưng hôm nay nàng lại là một ngoại lệ.