Lệnh vũ rất nhanh đã truyền đến điện Càn Duy, Chân thần Mộc Uy nhận được lệnh vũ, đọc thông tin mà Bạch Nhất gửi về thì không khỏi nhíu mày. Ngài phất tay, lệnh vũ biến mất, bản thân ngài cũng hóa thành luồn sáng đi tìm Chân thần Cổ Nhạc.
Đến điện Hắc Nguyệt, Mộc Uy vội vội vã vã tiến vào.
“Vô Y, sư tôn ngươi đang ở đâu?”
“Dạ bái kiến Chân thần, sư tôn đang ở sau đình.”
Vô Y đang luyện kiếm thì dừng lại hành lễ với Chân thần Mộc Uy, ngài vừa nghe xong thì nhanh chân đi về phía sau điện, vừa thấy ngài, Cổ Nhạc đã vui vẻ mời ngài uống rượu. Nếu không phải sự tình lớn, ngài cũng muốn ung dung ngồi đây uống rượu đối thơ cùng Cổ Nhạc.
“Đệ tạm cất rượu qua một bên, nhanh đi cùng ta đến Dát La một chuyến.”
“Có chuyện gì sao?”
Chân thần Cổ Nhạc nghi hoặc nhìn Chân thần Mộc Uy. Hắn nhớ rỡ trăm năm trước Bạch Nhất đã củng cố lại cấm chế Dát La, vậy rốt cuộc hiện giờ còn xảy ra chuyện gì lớn nữa chứ.
“Bạch Nhất truyền lệnh vũ từ nhân gian về, nói Dát La hình như cấm chế lại bị nứt ra. Ma tôn Ma giới lợi dụng khe nứt, để cho ma khí tà đạo bay đến nhân gian. Hiện giờ đệ ấy cùng Thượng Uyển đang thanh trừ tà khí ở nhân gian, bảo chúng ta đi Dát La một chuyến củng cố lại cấm chế.”
“Lại là Ma tôn Ma giới gây chuyện à. Đi thôi.”
Cổ Nhạc cùng Mộc Uy hóa thành luồn sáng, lập tức bay đến Dát La để xử lí cấm chế. Đúng là cấm chế hiện tại đã suy yếu, nếu không cũng không cần cứ trăm năm lại nứt thành bộ dạng như vậy.
“Ta cứ nghĩ là Bạch Nhất và vị Tôn Thần kia đến chứ, sao lại là hai người các ngươi.”
Ma tôn Ma giới cao ngạo nhìn hai vị Chân thần, trong lời nói của hắn chứa đầy sự khinh thường. Người hắn muốn dụ đến lại không đến, vậy mà lại để cho hai con muỗi này đến, bọn họ cũng thật xem thường hắn.
“Bọn ta đến thì làm sao?”
Chân thần Cổ Nhạc rất không vui mà trả lời Ma tôn, hắn tưởng bản thân hắn là ai, chỉ là một Ma tôn cỏn con mà muốn ai đến thì người đó phải đến sao. Nực cười.
“Đừng nhiều lời với hắn, chúng ta đi củng cố kết giới thôi.”
Chân thần Mộc Uy rất lười nhiều lời với tên Ma tôn Ma giới này, không phải tại hắn thì cấm chế Dát La sao lại suy yếu được.
Hai vị Chân thần bay đi ra ngoài cấm chế, triệu hồi thần kiếm dùng thần lực đặt cấm chế. Lần này Chân thần Mộc Uy đặt thêm một đạo cấm chế, nếu Ma tôn Ma giới đánh nứt cấm chế thì sẽ được Thiên Lôi ghé thăm. Sau khi đặt xong cấm chế thì hai vị Chân thần bay về Thần giới, thưởng rượu đối thơ.
Ở nhân gian, Bạch Nhất dẫn Thượng Uyển đi đến một nơi mà trước giờ ngài chưa từng nói với ai.
Ngọn núi Tuyết Vong Ly, nơi ngăn cách giữa Tiên giới và Yêu giới. Yêu khí cùng Tiên khí hòa quyện, sinh ra Hỗn khí, chỉ có Chân Thần cùng với Tôn Thần mới không bị luồn Hỗn khí này đả thương, những người khác nếu không may gặp phải đều bị trọng thương, ảnh hưởng đến căn nguyên.
Bạch Nhất đưa Thượng Uyển lên đỉnh núi Tuyết Vong Ly, nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn tuyệt đẹp của hạ giới, ánh mặt trời như lửa đỏ, rực rỡ cả bầu trời, đầy thơ mộng. Thượng Uyển thích thú nhìn đến mê người, vô vô thức thức nói.
“Nếu có thêm rượu ngon thì đúng là tuyệt vời.”
Bạch Nhất bật cười, tiến đến hang động phía sau, phất tay mở ra kết giới, bên trong được cất rất nhiều rượu. Thượng Uyển nhìn theo không dời mắt, thấy có rượu ngon liền vui vẻ. Bạch Nhất đưa cho nàng một vòi rượu, còn bản thân cũng cầm một vòi. Ngài còn hóa ra một cái xích đu bằng tre, được mắc trên cây hoa gạo, Thượng Uyển ngồi lên, cảm giác thật thích.
“Rượu này là huynh tự ủ ở đây. Không sợ bị trộm mất sao?”
“Núi Tuyết Vong Ly này xung quanh toàn là Hỗn khí, tiên nhân hay yêu nhân bình thường cũng không thể đến đây. Người có thể trộm chỉ có thể là Mộc Uy hay Cổ Nhạc mà thôi.”
Bạch Nhất cầm vòi rượu uống một ngụm, rượu này ngài đã ủ ngàn năm, trước ngày vào núi Thần Ẩn bế quan, mong muốn của ngày chính là sau này có thể dẫn Thượng Uyển đến đây, để nàng nhâm nhi rượu tự tay ngài ủ.
“Sao muội không bị gì?”
“Muội là Tôn Thần, dù thần lực bị phong bế nhưng muội sẽ không bị ảnh hưởng bởi Hỗn khí.”
“Ra là vậy…”
Thượng Uyển cũng không hỏi thêm gì nữa, chuyên chú nhâm nhi rượu rồi đưa mắt nhìn ngắm hoàng hôn, khung cảnh yên bình mà ấm áp, khiến nàng cảm giác được xoa dịu tâm hồn.
Phải biết rằng từ sau khi phụ thần nàng rời xa nhân thế, nàng cũng chưa từng nhắc đến người, nàng sợ tam vị Chân thần thấy nàng đau buồn, cũng sợ bọn họ vì nàng mà thấy tội lỗi.
Ở một nơi khác tại núi Hỗn Ngang, linh khí dao động, núi non rung chuyển, một nguồn sáng lóe lên rồi biến mất. Thần thú thượng cổ Huyền Vũ giáng thế, một lần nữa trấn động tam giới.
“Haha, lão già nhà ngươi, ta chờ ngươi hơi lâu rồi đấy.”
Thần thú thượng cổ Thanh Long vui vẻ tiến lên vỗ vai một nam nhân trẻ tuổi, nếu không nói ra người này Thần thú thì sợ chúng sinh lại hiểu lầm người này là một vị tiên nhân trẻ tuổi ở Tiên giới.
“Lão đại. Ngươi mới là lão già, ta trẻ trung đẹp trai như thế, già chỗ nào cơ chứ.”
“Ngươi đã mấy trăm vạn tuổi? Trẻ ở chỗ nào?”
Thanh Long nhướng mắt nhìn Huyền Vũ, người này đúng là một con Thần thú mặt dày. Nếu không phải vì kiếm lợi cho chủ nhân, hắn sẽ không đi đến đây chờ Huyền Vũ xuất thế.
“Xùy. Nhưng sao ngươi lại đến đây, không phải ngươi ở Long tộc sao? Ta còn định sau khi xuất thế sẽ đi Long tộc tìm ngươi đó.”
“Hiện tại ta ở Thần giới, đi theo chủ nhân.”
“Chủ nhân?”
Huyền Vũ nghi hoặc nhìn Thanh Long, nói không kích động đều là giả dối. Nhớ ngày đó chủ nhân bảo bọn họ trấn giữ tam giới, bảo vệ cho nam nhân nàng yêu, còn một mình nàng lại đối mặt với Kỷ Thiên Kiếp. Nếu hiện tại nàng xuất hiện, thì hắn phải cùng nàng tranh luận một phen, muốn vứt bỏ tứ đại thần thú bọn họ cũng không dễ như nàng nghĩ. Khóe mắt Huyền Vũ động nước, hắn thật sự nhớ nhung những ngày tháng ngông cuồng ở bên nàng, thật sự rất nhớ.
“Không phải nàng, mà là con gái nàng.”
Huyền Vũ trấn động, nếu tam vị Chân thần ở đây sợ là bọn họ cũng sẽ bị tin tức này làm cho trấn động. Không ai ngờ Thanh Long lại biết nàng chính là con gái Thánh Mẫu.
“Lão đại, ngươi đừng để bị lừa, lòng người hiểm ác.”
Huyền Vũ nhắc nhở, hắn không tin lão đại thật sự tìm được tiểu chủ nhân, hắn sợ Thanh Long bị những người dung tục lừa gạt.
“Nàng chính là con gái của chủ nhân cùng Tôn Thần Thượng Mặc, nàng tên là Thượng Uyển. Nàng rất giống chủ nhân, khi nàng cười lại càng giống.”
Thanh Long có chút hoài niệm ngày tứ đại thần thú phò tá Thánh Mẫu, cùng nàng cao ngạo đi lên đỉnh cao của tam giới.
“Ngươi chắc chắn?”
“Lúc đầu thì ta không chắc chắn, ta chỉ nghĩ nàng là chủ nhân chuyển thế, nhưng khi ta theo nàng về Thần giới thì mới phát hiện nàng là con gái chủ nhân.”
“Vậy nàng chắc hẳn cũng phải có thần lực mạnh giống như chủ nhân.”
Thanh Long lắc đầu, nếu nàng có thần lực mạnh sợ là nàng sẽ không có những ngày tháng vui vẻ như hiện tại.
“Thần lực nàng đã bị chủ nhân phong bế, chủ nhân cùng Tôn Thần Thượng Mặc muốn nàng sống một cuộc đời an yên hạnh phúc.”
“Thần lực mạnh không phải tốt hơn sao?”
“Ngươi nhìn thấy chủ nhân không? Người có thần lực mạnh mẽ, đứng đầu tam giới thì tốt sao? Chưa được bao ngày hạnh phúc bên con gái đã phải ứng kiếp nạn.”
Sau khi Thanh Long nói xong thì cả hai vị thần thú đều rơi vào trầm mặc, hắn cũng biết những lời của Thanh Long nói một chút cũng không sai.
“Ta đến nói với ngươi, để ngươi có thể lựa chọn có muốn theo nàng hay không?”
“Ta theo, dù nàng có thần lực hay không ta vẫn theo. Ta muốn gặp tiểu chủ nhân. Ngươi dẫn ta đi gặp nàng đi”
Thần thú Thanh Long trong một khoảnh khắc nào đó muốn bật cười, nếu tên Huyền Vũ này dám không theo nàng, thì hắn nhất định sẽ không để tên này đi khỏi núi Hỗn Ngang. Một sống hai mái đánh tên này không chết cũng trọng thương nằm ở núi Hỗn Ngang.
Huyền Vũ không biết mình bị tính kế, nếu biết những ý nghĩ này của Thanh Long, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy thiên địa này đổi thay, tình cảm của tứ đại thần thú cũng có vấn đề chăng?
“Nàng không biết nhiều chuyện về Thánh Mẫu, nên tốt nhất ngươi đừng nói nhiều để nàng đau lòng.”
Thanh Long dặn dò Huyền Vũ, nếu Tôn Thần và Thánh Mẫu muốn giấu, muộn họ không có lí do gì mà đi nói ra cả.