Tại điện Uyển Nghiêng.
Phượng Di xuất quan sau trăm năm bế quan hồi phục linh lực trước khi niết bàn, hiện tại linh lực nàng còn có chút cao hơn một vị Thượng thần thông thường, nếu nói ra sợ là sẽ khiến người ghen tị. Nhưng Thượng Uyển chắc chắn là một ngoại lệ, thấy Phượng Di nâng cao linh lực, bản thân lại rất tự hào và vui mừng thay cho nàng. Có lẽ, ngày đó gặp được Thượng Uyển là đều may mắn nhất cuộc đời của nàng.
“Phượng Di, chúc mừng ngươi, ngày chúng ta đốt điện Ẩm Thiên không còn xa nữa.”
Những lời Thượng Uyển nói đều là thật lòng, nếu Phượng Di đề nghị thiêu sống con phượng hoàng kia thì nàng sẽ giúp Phượng Di một tay, náo loạn điện Ẩm Thiên, tiêu diệt phượng hoàng.
“Phượng Di, chúc mừng ngươi.”
Thượng thần Thiên Tuyết nghe tin Phượng Di xuất quan cũng vui mừng không kém. Trăm năm qua đúng là thiếu mất một tay chơi mạt chược, làm nàng khó chịu không thôi.
“Cảm ơn người, Thượng thần Thiên Tuyết.”
Phượng Di cảm động vô cùng, từ trước đến giờ nàng chưa từng được chào đón như vậy, chỉ từ khi nàng quyết định đi theo Thượng Uyển, nàng mới cảm nhận được tình cảm chân thành. Có người trêu đùa, nhắc nhở, có người nhớ nhung.
“Ta có ba miếng ngọc bội, đều đã được khắc tên, một miếng của ta, một miếng tặng ngươi, một miếng còn lại tặng Thượng Uyển.”
“Oa, cảm ơn ngươi Thiên Tuyết.”
“Cảm ơn người.”
Cả Phượng Di và Thượng Uyển đều vô cùng yêu thích miếng ngọc bội, nhìn tên mình được khắc lên mà lại thêm một phần thích thú.
“Ta có truyền vào linh lực của bản thân, nếu các ngươi cảm thấy nhàm chán, có thể truyền linh lực của các ngươi vào để kích động linh lực bên trong, nó sẽ khiến thời tiết thay đổi giống như ở nhân gian.”
“Chủ nhân.”
Tiếng gọi của Thần thú Thanh Long khiến mọi người quay đầu lại, Phượng Di đứng chắn trước mặt Thượng Uyển. Trăm năm nàng bế quan tất nhiên sẽ không biết đến sự tồn tại của Thanh Long.
“Không sao, hắn là Thần thú Thanh Long, trăm năm trước có duyên nên theo ta về điện Uyển Nghiêng.”
Phượng Di nghe những lời Thượng Uyển nói xong, thì mới yên tâm lùi sang một bên.
Trong giây phút nhìn thấy Thượng Uyển, Thần thú Huyền Vũ thật sự kích động, nàng thật sự là con gái chủ nhân, nhìn hai người như một khuôn đúc ra, kinh động lòng người.
“Chủ nhân, đây là Thần thú Huyền Vũ.”
Thượng thần Thiên Tuyết cùng Phượng Di bất ngờ, một Thần thú Thanh Long đã cường đại cỡ nào, bây giờ còn dẫn thêm về một Thần thú Huyền Vũ. Tứ đại Thần thú, vậy mà đã có hai vị ở điện Uyển Nghiêng.
“Thì sao?”
Thượng Uyển nghi hoặc nhìn hai vị thần thú, khó hiểu hỏi.
“Bọn ta muốn cùng người kí ước sinh tử, một đời trung thành.”
“Đúng vậy.”
Thanh Long và Huyền Vũ đồng lòng, nếu nàng đã là tiểu chủ nhân, vậy bọn họ phải đi theo người, không thể bỏ dở.
“Ta không phải người các ngươi cần tìm, các ngươi vẫn nguyện ý.”
Thanh Long và Huyền Vũ gật gật đầu, trong lòng bọn họ đều biết rõ lựa chọn của mình, nàng chính là tiểu chủ nhân của bọn họ, làm sao mà họ không nguyện ý.
“Người ta muốn theo là người, không phải ai khác.”
Thần thú Thanh Long một lần nữa chắc chắn. Hắn biết nàng có băn khoăn, nếu không, sao qua trăm năm cũng chưa từng muốn kí ước với hắn. Phải biết rằng hắn chính là Thần thú thượng cổ, kí ước sinh tử cùng hắn có bao nhiêu kiêu ngạo. Nhưng nàng chưa từng ngỏ ý, còn để hắn suy nghĩ trăm năm, điểm này nàng thật giống với mẫu thần của nàng.
“Ta không có thần lực, các ngươi đi theo ta phải nghe theo ý ta. Nếu không thì đừng nghĩ tiếp”
“Bọn ta sẽ một lòng với người, nếu người muốn phá nát Thần giới, vậy bọn ta làm thay người.”
Thần thú Huyền Vũ kiên định nói, đối với hắn tam giới này là của nàng, nếu nơi nào khiến nàng chướng mắt vậy thì nơi đó cũng không cần tồn tại.
“Được. Hiện tại chúng ta kí ước. Phượng Di, Thiên Tuyết, hai ngươi chống đỡ thần lực cho ta.”
Thượng Uyển đi đến trước mặt hai vị Thần thú Thanh Long và Huyền Vũ, vận dụng linh lực, cắn nhẹ máu trên ngón tay cái, để máu hóa thành kí ước bay vào giữa trán hai vị Thần thú, kí ước sinh tử được hoàn thành.
Nhờ có Phượng Di và Thiên Tuyết thủ hộ, nàng mới có thể kí ước Thần thú dễ dàng, nếu không, với khả năng của nàng thì đúng thật là không thể.
Kí ước Thần thú đúng là trấn động, còn tạo ra một chút địa trấn nhỏ, kinh động đến tam vị Chân thần, người người hớt ha hớt hải chạy đến điện Uyển Nghiêng.
“Có chuyện gì thế Thượng Uyển.”
Chân thần Mộc Uy chạy đến đầu tiên, tiếp đó là Bạch Nhất và Cổ Nhạc. Cả ba người khi thấy hai vị thần thú thì có chút không tin được.
“Ta cùng Thanh Long và Huyền Vũ kí ước, do thần lực bọn họ quá mạnh nên tạo ra địa trấn.”
Tam vị Chân thần nhìn nhau, trong lòng bọn họ hiện tại chính là những hồi chuông cảnh báo. Nếu Thần thú thượng cổ thật sự đe dọa đến một đời an yên của Thượng Uyển, thì bọn họ nhất định sẽ không để yên.
Thanh Long như nhìn ra được lo lắng của tam vị Chân thần, hắn dùng thuật truyền âm cho ba vị, nói bản thân biết Thượng Uyển là con gái Thánh Mẫu, bọn họ cũng sẽ không phụ lòng Thánh Mẫu mà bắt nàng đi đối mặt với đầu sóng ngọn gió.
Khi nghe những lời như vậy từ Thần thú thượng cổ Thanh Long thì tam vị Chân thần mới trấn tĩnh hơn nhiều.
Lúc này Huyền Vũ nhìn đến Phượng Di nhiều hơn một chút, ở Phượng Di lại có khí tức của Chu Tước, không biết có phải là do hắn nhớ nhung Chu Tước nhiều quá hay không.
“Nha đầu, ngươi là người Phượng tộc.”
Huyền Vũ tiến lên, đi đến chỗ Phượng Di, càng đi đến gần thì khí tức Chu Tước càng rõ ràng hơn.
“Đúng vậy.”
Phượng Di có chút đề phòng nhìn người trước mặt, bất chợt nàng nhớ đến di tích của Thần thú Chu Tước lưu lại tại rừng Đông Ngâm nơi ở của Phượng tộc.
Ngày đó, nàng thân mang trọng thượng gặp được Thượng Uyển và Tôn Thần Thượng Mặc. Sau khi được cứu giúp thì quay trở về rừng Đồng Ngâm, bât chi bất giác lại đi lạc vào di tích của Thần thú Chu tước, khiến nàng cảm thấy đó cũng là một may mắn. Di tích Thần thú lưu lại cũng không phải dạng thường, có những điều kiện thật bất ngờ, đó là chỉ truyền thừa cho Hỏa Phượng có lòng kiên trì, trải qua thập cửu nhất sinh thì mới có thể đi vào.
Và nàng, trong giây phút đó đã đi vào được.
Tàn hồn và lực lượng của Thần thú Chu Tước để lại đúng là không nhỏ. Khi nhận truyền thừa sẽ được Thần thú Chu Tước nhận làm đệ tử.
Và nàng chính là đệ tử của Thần thú thượng cổ Chu Tước.
Sư tôn đã kể nàng nghe rất nhiều về tứ đại thần thú bọn họ, sau đó sư tôn đã truyền thừa lực lượng khổng lồ kia cho nàng. Thật đúng là sức mạnh thần thú, nàng nhận truyền thừa, thúc đẩy niết bàn trùng sinh, nâng cao thần lực.
Chỉ tiếc là sau khi truyền thừa xong, tàn hồn của sư tôn cũng biến mất khỏi tam giới.
Phượng Di sẽ không quên được lời sư tôn dặn dò nàng trước khi biến mất. Nếu sau này, có duyên gặp được ba vị Thần thú còn lại, phải nhìn xem bọn họ có an toàn không, có còn nhớ đến sư tôn không.
“Ngươi có quan hệ gì với Chu Tước?”
Lời nói của Thần thú Huyền Vũ khiến nàng hoàn hồn, trở về thực tại, nhìn kỹ một lượt hai vị Thần thú thượng cổ, sau đó nàng mới nhẹ nhàng nói.
“Rất lâu trước đây ta có cơ duyên vào được di tích Thần thú thượng cổ Chu Tước, người đã nhận ta làm đồ đệ. Sau đó truyền thừa năng lượng của người cho ta.”
“Quả nhiên, ngươi là truyền nhân của Chu Tước.”
Thần thú Thanh Long tiến lên vài bước, nhìn kĩ Phượng Di, được Chu Tước nhận làm đệ tử chắc chắn cũng có tinh thần bất khuất giống nàng.
“Sư tôn có nói, nếu sau này có cơ duyên gặp được ba vị Thần thú còn lại, thì ta phải thay mặt sư tôn hỏi ba vị, các vị có còn nhớ đến Thần thú Chu Tước hay không? Nếu các người dám nói không, ta sẽ cùng các người sống chết một phen.”
“Haha”
Huyền Vũ bật cười, nhưng nước mắt lại ứa ra. Phải biết rằng tứ đại Thần thú bọn họ tình như thủ túc, nói quên là quên dễ dàng như vậy sao?
“Đây đúng là ngữ điệu của Chu Tước. Thật đanh đá.”
Thanh Long cũng có chút cảm khái, bọn bọ bên nhau mấy chục vạn năm, cùng nhau sinh tử không rời, thì sao có thể không nhớ nhung được.
“Nha đầu, nếu ngươi đã là đệ tử của Chu Tước, vậy thì đừng khách sáo với bọn ta.”
Huyền Vũ rất hào hứng. Hôm nay hắn được đi theo tiểu chủ nhân, lại gặp được truyền nhân của Chu Tước, mà nàng cũng là thần thú của tiểu chủ nhân. Thật là chuyện vui trăm năm có một.