Để chúc mừng Thượng Uyển kí ước thành công với hai vị Thần thú thượng cổ. Chân thần Mộc Uy đã tổ chức một buổi yến tiệc tại rừng đào Hải Duyên, chiêu mời tất cả các thần quân ở Thần giới cùng đến chung vui.
Đến sớm nhất lại là Chân thần Cổ Nhạc cùng Vô Y, không nói cũng biết rõ là Cổ Nhạc muốn nhân cơ hội đến trước tìm Thượng thần Thiên Tuyết. Vô Y cũng biết ý sư tôn nên tự tách mình đi dạo vòng quanh rừng đào.
Chân thần Cổ Nhạc rất vừa ý đệ tử của mình, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng vui chưa được hết vài giây thì đã bị Chân thần Mộc Uy phá vỡ.
“Cổ Nhạc, ta cùng đệ đi uống rượu nào.”
“Huynh đi mà muốn một mình.”
Cổ Nhạc như rơi xuống vực sâu, tựa hồ nghiến răng mà trả lời. Còn Chân thần Mộc Uy thì như không nhìn thấy biểu hiện tức giận của Chân thần Cổ Nhạc, cố ý trêu ghẹo.
“Mộc Uy, Cổ Nhạc.”
Thượng Uyển đến cùng hai vị Thần thú thượng cổ và Hỏa Phượng Hoàng Phượng Di. Nàng để cho bọn họ tự mình đi dạo rừng đào, còn bản thân lại tụ họp với các vị Chân thần. Từ ngày nàng có thêm hai thần thú, bên người nàng lúc nào cũng náo nhiệt, phải nói là điện Uyển Nghiêngggg ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười.
“Bạch Nhất đâu?”
Thượng Uyển nhìn quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, kể từ ngày ở nhân gian trở về, thì nàng đã không được gặp Bạch Nhất thêm lần nào.
Hình như Bạch Nhất rất bận...
“Muội vừa đến liền chỉ hỏi đến Bạch Nhất, khiến ta và Mộc Uy thật đau lòng.”
Chân thần Cổ Nhạc lấy tay để lên ngực trái, giả bộ đau thương. Thượng Uyển nhìn mà bật cười, nào có ai diễn mà không thật như Cổ Nhạc cơ chứ.
Vừa lúc đó thì Bạch Nhất cũng đi đến, theo phía sau là hai đồ đệ Mộc Lĩnh và Uý Liên Nhi. Chân thần Bạch Nhất cho hai người bọn họ tự đi tham quan, vui chơi, bản thân thì đi đến chỗ Thượng Uyển.
Uý Liên Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt thì không nhịn được mà tức tối trong lòng. Nàng ngày đêm ở bên cạnh cũng không khiến sư tôn để mắt, vậy mà vừa gặp Thượng Uyển thì sư tôn đã như trở thành người khác.
Sau khi Uý Liên Nhi và Mộc Lĩnh rời đi. Thượng Uyển mới cảm thấy không khí thoáng đãng hơn hẳn, con phượng hoàng này thật đúng là không làm người ta yêu thích.
“Cổ Nhạc, muội quên nói với huynh một việc vô cùng cấp bách.”
“Việc gì?”
“Lúc nãy, muội thấy Thần Cơ nói chuyện với Thiên Tuyết, tình chàng ý thiếp vô cùng.”
“Cái gì. Tên Thần Cơ chết tiệt, dám hất tay trên của bản tôn, hôm nay bản tôn đến đánh chết ngươi.”
Chân thần Cổ Nhạc vừa nói vừa hóa thành luồn sáng bay đi, Mộc Uy và Bạch Nhất nhịn cười nãy giờ cũng không nhịn nổi nửa. Tên ngốc đó, đúng là bị tình yêu che mờ mắt, Thượng Uyển nói dối trắng trợn như vậy mà hắn cũng tin.
“Nha đầu, muội đúng thật là…”
Mộc Uy chịu thua với sự hoạt náo của nàng, nếu Cổ Nhạc biết mình bị nàng lừa, cảm tưởng của ngài sẽ như thế nào?
Ở một bên khác, Phượng Di và hai thần thú lại đụng mặt Uý Liên Nhi. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi con phượng hoàng đó khinh người, mốc mỉa Phượng Di.
Thanh Long thấy tình hình không ổn liền truyền âm linh hồn cho Thượng Uyển, hắn sợ lỡ tay giết người sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng nên mới phải nhịn xuống. Dùng thần lực truyền âm, nói với nàng đầu đuôi câu truyện, thật may bọn họ đã kí ước, dù cho có ở nơi đâu cũng có thể cùng nàng liên hệ.
“Phượng Di, ngươi cũng chỉ là cái đuôi đi theo sau Tôn Thần, có cái gì hay ho mà khoe khoang. Có giỏi thì như ta đây này, trở thành thần, còn là đệ tử của Chân thần.”
“Vậy sao? Sợ là ngươi muốn hóa cái đuôi cho Tôn Thần, nàng còn chê ngươi đó.”
“Phượng Di.”
Uý Liên Nhi tức giận muốn ra tay đánh người. Vừa lúc đó Thượng Uyển cùng Chân thần Mộc Uy và Chân thần Bạch Nhất xuất hiện. Trong giây phút nhìn thấy Chân thần Bạch Nhất, lòng Uý Liên Nhi như nở hoa, nàng ta có cảm tưởng sư tôn đến đây là vì mình.
“Có chuyện gì?”
Bạch Nhất nhàn nhạt lên tiếng, thái độ hờ hững không chút gợn sóng nào. Càng không nhìn ra có chỗ nào là đang lo lắng cho đệ tử.
“Tham kiến Tôn Thần và hai vị Chân Thần”
Tất cả các thần quân hành lễ.
“Thưa sư tôn, là Phượng Di muốn khiêu chiến với ta.”
Thượng Uyển bật cười, nếu nàng không hiểu Phượng Di thì đúng là sẽ tin tưởng lời Uý Liên Nhi. Nhưng nàng cũng không phải người hồ đồ như vậy, Phượng Di theo nàng bao nhiêu năm, chẳng lẽ nàng lại vì một câu nói của Uý Liên Nhi mà trách Phượng Di hiếu thắng. Nếu Uý Liên Nhi đã nói vậy, thì nàng sẽ thuận nước đẩy thuyền, làm cho nàng ta mất mặt.
“Vậy ngươi có chấp nhận lời khiếu chiến của Phượng Di hay không?”
Uý Liên Nhi vừa nghe đến liền rất hào hứng, trong lòng còn không ngừng mắng Tôn Thần là đồ ngốc.
“Ta tất nhiên sẽ đồng ý. Nếu ta thắng, Phượng Di sẽ phải rời khỏi Thần giới, cả đời không được đặt chân đến Thần giới dù là nửa bước.”
“Nếu như Phượng Di thắng, thì ngươi đi đến trước điện Uyển Nghiêngggg của ta quỳ một năm. Thế nào?”
Uý Liên Nhi liền chấp nhận, phải nói trong giây phút đó, Bạch Nhất nhìn thấy Thượng Uyển như con thỏ giảo hoạt đang tính kế người khác, không nhịn được mà mỉm cười.
“Ta nhường ngươi đánh trước ba chiêu, nếu không Thần giới lại đồn nhau nói Tôn Thần nhà ta ỷ thế hiếp người.”
“Được, giữa giờ Thìn ngày mai, đến đài Vân Long.”
Uý Liên Nhi cảm thấy đầu Phượng Di đúng là có vấn đề, chấp nàng ba chiêu, chẳng phải là để nàng thắng hay sao, thật ngu ngốc.
“Ta và ngươi khiêu chiến, không dính dáng đến hòa khí giữa hai điện Ẩm thiên và Uyển Nghiêngggg, đó là chuyện riêng giữa chúng ta.”
Lời Phượng Di vừa nói xong thì khiến Uý Liên Nhi càng tự tin phần thắng, nàng cho rằng Phượng Di sợ thua, sẽ liên lụy đến điện Uyển Nghiêngggg, mất mặt Tôn Thần Thượng Uyển.
“Bạch Nhất, huynh có ý kiến gì không?”
Thượng Uyển nhìn Bạch Nhất, tựa hồ là đe dọa, nếu Bạch Nhất thật sự ý kiến, nàng sẽ cùng ngài tuyệt giao ngàn năm.
“Ta không có ý kiến. Hay là trận thách đấu này để cho Mộc Uy đích thân làm trọng tài.”
“Được.”
Thượng Uyển gật đầu, không đợi đến vị Chân thần vừa được nhắc tên trả lời, thay ngài ấy quyết định mọi việc.