Chương 2

1798 Words
Đại lễ nhận chức vị Tôn Thần của Thượng Uyển đã gây náo loạn cả tam giới, chúng thần cai quản ở Tiên Giới và Yêu Giới cũng tề tựu đông đủ. Các hạ thần của điện Uyển Nghiêng từ sớm đã chuẩn bị tất cả các trang phục cho nàng, mọi thứ trong đại lễ này nàng cũng chưa từng phải lo đến. “Tiểu tổ tông của ta ơi, bây giờ mà ngươi vẫn còn ngủ sao. Mau dậy thay lễ phục, còn đi đến đài Càn Khôn làm lễ, mau lên.” Thiên Tuyết biết chắc chắn nàng vẫn còn ham ngủ, đến giờ vẫn chưa chịu thức, hạ thần cũng không dám gọi nàng dậy. “Hai vòi rượu anh đào, cùng hai quyển thoại bản.” Thượng Uyển từ trong chăn đưa năm ngón tay ra, ý muốn của nàng cũng quá rõ ràng rồi, nàng muốn chính là năm vòi rượu, cùng năm quyển thoại bản để giao dịch. Nàng cũng biết rõ Thiên Tuyết sẽ không từ chối yêu cầu của nàng. “Được được, năm thì năm.” Nàng vui vẻ bật dậy, đến cả các hạ thần điện Uyển Nghiêng đều bật cười, Tôn Thần của bọn họ vẫn là một dáng vẻ hồn nhiên như thế. Nàng mặc một bộ lễ phục màu đen đan xen đỏ, cao ngạo mà bộc lộ khí chất cao quý của nàng. Phải rồi, nàng chính là Tôn Thần, là sự tồn tại cao cao tại thượng nhất tam giới này. Thượng Uyển phất tay bay đến trước đài Càn Khôn, nàng hạ xuống, bước từng bước vào đài Càn Khôn, hai bên là thần binh cúi đầu, chúng thần không dám ngẩn lên. Mỗi bước đi của nàng đều khoan khoái ung dung, nhưng thần thái tỏa ra từ trên người nàng chính là loại khí chất khiến chúng sinh phải ngước nhìn, vạn vật phải phủ phục vì nàng. “Tôn Thần tại thượng, ngàn vạn năm yên bình.” “Tôn Thần tại thượng, ngàn vạn năm yên bình.” Chúng thần đồng loạt hô lên, Thượng Uyển vẫn đang tiến từng bước về phía trước, đi đến mộ gió của phụ thần nàng, từng bước từng bước. Dường như nàng nhìn thấy quá khứ ở mấy ngàn năm trước phụ thần cưng chiều nàng, mỗi ngày đều khiến nàng vui vẻ. Phụ thần sẽ dẫn nàng chu du tam giới, rồi dẫn nàng đi ăn hồ lô đường, phụ thần sẽ nói với nàng đời này nàng chỉ cần vui vẻ mà lớn lên là được. Tuy thần lực bị phong bế nhưng nàng lại bay rất giỏi, tẩm điện của phụ thần cũng bị nàng xém đốt cháy, nhưng người chưa từng mắng cũng chưa từng la nàng. Phụ thần của nàng là Tôn Thần uy nghiêm nhất tam giới, cũng là người phụ thần yêu thương nàng hơn cả tam giới này. “Tôn Thần tại thượng là phúc của tam giới.” “Đi đến cầu Lôi Địch. Có tiên nhân ứng thần kiếp.” Bạch Nhất nhìn hướng cầu Lôi Địch rồi nói, chúng thần nhìn nhau cũng nhanh chóng bay đến. Thần kiếp đang không ngừng giáng từng đạo thiên lôi xuống, đạo sau còn có sức mạnh hơn đạo trước. Cầu Lôi Địch vạn năm qua, đều có tiên nhân hóa thần như thế, cũng có người không thể sống để quay trở về. Thượng Uyển cùng tam vị Chân thần đứng trước cổng Thần giới, nhìn từng đạo lôi kiếp giáng xuống, không khỏi mong chờ. Các vị Thần cùng Thượng thần cũng nhanh chóng bay đến, đứng phía sau tam vị Chân thần. Phải biết rằng mấy ngàn năm mới xuất hiện được vài vị thần vượt qua lôi kiếp thăng thần, phải qua vạn năm mới có vị thăng thượng thần, muốn trụ ở Thần giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Qua hơn nửa canh giờ, bốn mươi chín đạo thiên lôi đã hoàn thành, có ba người tiến đến trước mặt nàng, hành lễ. “Tham kiến Tôn thần, Tham kiến ba vị Chân thần.” “Từng người một hãy nói về mình.” Mộc Uy rất vừa lòng, bọn họ chắc hẳn là nhân tài chốn Tiên giới. Được hóa thần chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. “Tiểu nhân là Mộc Lĩnh, là đệ tử chân truyền của Hỏa Linh tộc ở đầm lầy Uyên Lĩnh.” Mộc Lĩnh tiến lên một bước hành lễ, hắn là một nam nhân cao to, khuôn mặt có góc cạnh, cảm giác mà Mộc Lĩnh đem lại là một sự mạnh mẽ cùng uy dũng. “Tiểu nhân là Uý Liên Nhi, là phượng hoàng của Phượng tộc, ở rừng Đồng Ngâm” Uý Liên Nhi bước lên một bước hành lễ, nàng ta lại không có cảm giác chân thật như Mộc Lĩnh, mà là một loại cảm giác kiêu ngạo, không nhìn đến người. “Tiểu nhân là Vô Y, tiểu nhân đến từ đầm lầy Bắc Nhai.” Vô Y bước lên một bước, cúi đầu. Thượng Uyển cảm giác rất vừa mắt, nam nhân này không mạnh mẽ như Mộc Lĩnh, cũng không có gây cảm giác khó chịu, mà là đem lại cảm giác thân thiện hòa hợp khiến người ta muốn nói nhiều hơn vài câu. “Hôm nay Chân thần Bạch Nhất và Chân thần Cổ Nhạc sẽ chọn đệ tử. Các ngươi mau ngước mặt lên cho hai vị Chân thần nhìn xem.” Mộc Uy tiếc đuối nhìn, hắn cũng muốn nhận đệ tử, nhưng còn tấu sớ tam giới, hắn không thể không để hai vị còn lại nhận thay được. “Ta chọn Vô Y, sau này ngươi theo ta.” “Dạ sư tôn.” Chân thần Cổ Nhạc nhìn kỹ Vô Y, hắn rất vừa lòng vị đệ tử mình vừa chọn. Sau này Vô Y chính là người của điện Hắc Nguyệt. Thượng Uyển cũng rất vừa lòng nhìn đệ tử của Cổ Nhạc, bề ngoài nhìn thư sinh nhưng ứng được bốn mươi chín đạo lôi kiếp cũng không thể xem thường. “Vậy Uý Liên Nhi cùng Mộc Lĩnh đi theo ta.” “Dạ sư tôn.” Thượng Uyển nhìn Uý Liên Nhi, không biết tại sao nàng có chút không thoải mái, cảm giác không chân thật như Mộc Lĩnh, cũng không dễ gần như Vô Y. “Ta về điện Uyển Nghiêng đây.” Nàng đi đến kéo tay Thiên Tuyết rời đi, hôm nay nàng mệt lắm rồi, sống mấy vạn năm mà hôm nay mới trải qua một ngày dài như thế. Nàng phải đòi lại năm vòi rượu mà Thiên Tuyết đã hứa, sau đó về điện Uyển Nghiêng ngủ một giấc thật ngon. Tiếp đó Chân thần Cổ Nhạc cũng đưa Vô Y về điện Hắc Nguyệt, ngài đưa tay ra, vận chút linh lực, thần kiếm xuất hiện trong tay. Ngài đưa thanh kiếm cho Vô Y, rồi dặn dò hắn chuyên tâm tu luyện, có thể bế quan thì bế quan, có thể cơ hội thi đấu thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn Chân thần Bạch Nhất thì có hai đệ tử, một người xuất thân Phượng tộc, một người ở tộc Hỏa Linh. Ngài lại không dẫn bọn họ về điện Ẩm Thiên ngay lập tức, mà lại dẫn bọn họ đến vùng đất Dát La, ở đây linh khí thì ít nhưng ma khí thì nhiều, nếu chống chọi được bảy ngày thì thông qua khảo hạch bước vào điện Ẩm Thiên. Bạch Nhất là Chân thần, nhận đệ tử cũng phải xét năng lực và lòng kiên trì, không phải cứ thành thần sẽ trở thành đệ tử Chân thần, đặc biệt là vị Chiến thần như Bạch Nhất. Vùng đất Dát La, nơi những người trong tam giới phạm trọng tội, lòng chứa đầy oán hận cùng sát khí bị đày đến, bọn họ một khi bị đày đến Dát La sẽ không thể quay về, bọn họ chém giết lẫn nhau tạo ra một luồn ám khí mạnh mẽ, chính là ma khí. Mấy chục vạn năm, ma khí tích tụ sinh ra Ma giới Dát La, vùng đất cấm chế của tam giới. Bọn họ thành lập Ma giới, Ma tôn dẫn đầu chống lại Thần giới. Thời hạn bảy ngày trôi qua, cả Uý Liên Nhi và Mộc Lĩnh đều an toàn bước ra, thông qua khảo hạch tiến vào điện Ẩm Thiên. Bạch Nhất không tặng bọn họ bất kỳ thứ gì, nhưng lại nói một câu với bọn họ. “Muốn có vũ khí hợp với mình thì hai người các ngươi cố gắng tu luyện để thăng Thượng thần, tự luyện ra vũ khí.” “Dạ sư tôn.” “Các ngươi quay về đi, ngày mai đầu giờ Thìn đến gặp ta.” Bạch Nhất cho phép bọn họ lui đi, bản thân lại chạy đến điện Uyển Nghiêng. Bảy ngày cho bọn họ ở vùng Dát La, Bạch Nhất lại chạy đến Tiên giới mua biết bao nhiêu là bánh mứt mà Thượng Uyển thích ăn. Bạch Nhất vừa đi vào điện thì nhìn thấy Thượng Uyển cùng Thượng thần Thiên Tuyết đang vừa uống rượu vừa đọc thoại bản. Nhìn thấy Bạch Nhất đến Thiên Tuyết vung tay hóa phép giấu hết cả rượu và thoại bản, còn bản thân thì cáo lui trước. Nàng có thể cùng Chân thần Cổ Nhạc nói chuyện vu vơ không kính ngữ, nhưng với Chân thần Bạch Nhất thì lại không dám, người ta là Chiến Thần Tam Giới đó, một câu nói đùa nàng cũng không dám nói, tám mươi mốt đạo Lôi kiếp ứng Thượng thần còn dễ chịu hơn nhiều. Chân thần Bạch Nhất cũng làm như không nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của Thiên Tuyết, ngài tiến về phía Thượng Uyển, vung tay áo, bao nhiêu loại mứt ngon cùng bánh kẹo hiện ra trước mắt. Thượng Uyển nhìn những món Bạch Nhất đem đến mà lòng vui như mở hội, được rồi nàng sẽ suy nghĩ về việc không đốt điện Ẩm Thiên của Bạch Nhất. “Huynh xuống hạ giới sao không rủ muội.” “Ta đưa Uý Liên Nhi và Mộc Lĩnh đi khảo hạch ở Dát La, tiện thể ghé qua Tiên giới một chút mà thôi.” “Vậy bao giờ huynh sẽ kiến tạo nhân gian?” “Trăm năm nữa.” Nói trăm năm cũng không sai, kiếp thần dài đằng đẵng, trăm năm với thần cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD