Chương 36: Chăm sóc người bệnh
Sau khi bỏ lại một câu đó cho Trần Hải Vy, Triệu Tư Duật đã nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Ra bên ngoài, Triệu Tư Duật vươn tay đóng cửa. Động tác rất khẽ, như sợ sẽ khiến người trong phòng bệnh giật mình. Cả bản thân anh cũng thấy buồn cười với hành động này của mình. Anh chợt lắc đầu, mang theo ống nghe hướng thẳng đến một khu vực khác. Nhưng Triệu Tư Duật còn chưa đi được năm bước chân thì đã nhìn thấy một dáng người cao lớn khoác trên người áo blouse trắng di chuyển nhanh về phía mình. Vẻ mặt hết sức nôn nóng, tựa hồ có chuyện quan trọng. Triệu Tư Duật chậm rãi dừng chân, đợi người kia đi tới trước mặt mình, hỏi.
“Cậu gấp gáp chạy đi đâu vậy?”
“Đâu rồi?”
“…”
“Người đâu rồi?” Duy Bảo đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không nhìn thấy người mình muốn gặp thì mới cất giọng hỏi Triệu Tư Duật: “Em gái nhỏ Hải Vy của chúng ta đâu rồi? Tôi nghe mấy cô y tá kia nói rằng có người nhà của Lâm Hào đến khám bệnh, sau đó lại nghe được tin tức cậu và Tần Á gặp mặt nói chuyện, sau đó lại nghe họ nói Tần Á khóc đỏ hoe cả mắt, bởi vì cậu đã thẳng thắn từ chối tình cảm của người ta. Y tá Tần đến gây sự với em gái nhỏ Hải Vy sao? Người… đâu rồi?”
“Cậu hỏi Hải Vy hay Tần Á?”
Triệu Tư Duật thản nhiên mở miệng, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì.
Duy Bảo có chút nghi ngờ, nhỏ giọng nói: “… Tôi hỏi em gái nhỏ Hải Vy.”
Việc gì anh phải quan tâm Tần Á chứ?
Mặc dù Duy Bảo biết cô nàng y tá kia có ý với Triệu Tư Duật, nhưng anh cũng biết Triệu Tư Duật hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương với đồng nghiệp. Duy Bảo chỉ là người thích hóng chuyện, càng vui càng tốt, nhất là chuyện có liên quan đến Triệu Tư Duật thì anh càng có hứng thú. Đối với người mình càng thân thiết thì người ta hay có thói quen thích nhìn người đó gặp chuyện xấu hổ. Duy Bảo cũng không ngoại lệ. Chỉ cần là chuyện xấu hổ của Triệu Tư Duật, anh nhất định góp vui.
Vừa rồi khi hoàn thành xong mọi phần việc của mình, Duy Bảo đã mệt đến sức bước đi cũng chẳng còn. Ấy vậy mà khi nghe hội y tá tám chuyện với nhau, sắc mặt của anh lập tức có chuyển biến. Sự mệt mỏi bỗng chốc mất dạng, thay thế là vẻ mặt hóng hớt quen thuộc. Anh thậm chí còn tiến tới trò chuyện cùng hội y tá, thỉnh thoảng hỏi chen vào mấy câu cho có không khí. Sau cuộc trò chuyện ngẫu hứng kia thì Duy Bảo đã đúc ra một kết quả. Hôm nay Trần Hải Vy bị đau dạ dày, còn nghiêm trọng tới mức phải nhập viện. Nhưng cô không gặp Triệu Tư Duật, thay vào đó lại gặp Lâm Hào. Những chuyện xảy ra sau đó, không cần phải liệt kê và nhắc lại thêm.
Nghĩ đến đây, Duy Bảo liền hỏi Triệu Tư Duật: “Hải Vy thế nào rồi?”
“Đã ổn định rồi.”
“Lâm Hào là bác sĩ chủ trị của cô ấy?”
“Tôi mới đổi với cậy ấy xong.”
“Bệnh nhân của cậu chưa đủ nhiều à?” Duy Bảo trợn mắt: “Còn thời gian để ghé thăm em gái nhỏ Hải Vy sao? Chẳng lẽ… cậu không tin tưởng y thuật của Lâm Hào?”
“Duy Bảo, để cho Lâm Hào nghe được lời này của cậu, cam đoan cậu ấy sẽ không thèm nhìn mặt cậu trong vòng một tháng.” Triệu Tư Duật nhếch miệng cười nhạt rồi nhắc nhở Duy Bảo: “Nếu nói về độ tin tưởng, tôi thà tin Lâm Hào còn hơn tin cậu đấy! Cậu có biết bệnh nhân của cậu hay than phiền điều gì về cậu hay không?”
Duy Bảo lườm Triệu Tư Duật: “Tư Duật, mỗi lần nói chuyện cùng cậu, tôi lại muốn…”
Triệu Tư Duật nghiêm túc đề nghị: “Bác sĩ Duy Bảo, chú ý giữ hình tượng.”
Duy Bảo lầm bầm trong miệng: “Tôi còn hình tượng để giữ sao?”
“Hướng ba giờ có một bệnh nhân đang đi về phía này.”
Triệu Tư Duật bình thản phun một câu, sau đó đợi xem phản ứng của Duy Bảo. Quả nhiên không lâu sau đó thì Duy Bảo đã im lặng chỉnh lại áo blouse của mình. Thời điểm bệnh nhân lướt ngang qua Duy Bảo, đã cố tình dừng lại một lúc để nói với anh một câu: “Không phải bác sĩ Duy Bảo à, lần đầu tiên thấy cậu yên tĩnh như vậy đấy!”
Duy Bảo: “…”
Bệnh nhân lại nhìn sang Triệu Tư Duật: “Chào bác sĩ Triệu.”
Triệu Tư Duật gật nhẹ đầu với bệnh nhân: “Chào bà!”
Bệnh nhân cười với anh, sau đó bắt đầu kể tội Duy Bảo: “Bác sĩ Triệu vẫn là người có cách khiến bác sĩ Duy Bảo yên lặng như vậy. Cậu không biết đâu, mỗi lần bác sĩ Duy Bảo đến kiểm tra cho tôi đều nói liến thoắng không ngừng, nghe mà lùng bùng cả lỗ tai. Cứ càm ràm như một ông cụ. Đúng rồi, ông cụ khó tính nằm cạnh giường của tôi cũng không thích càm ràm như bác sĩ Duy Bảo đâu. Ông ấy còn chê người này nói quá nhiều nữa! Hẳn là… lúc ở nhà, bác sĩ Duy Bảo đã bị mắng rất nhiều nhỉ?”
“Bà đoán đúng rồi, cậu ta đã bị mắng rất nhiều!”
Triệu Tư Duật gật đầu xác nhận, hoàn toàn không muốn bênh vực Duy Bảo.
Duy Bảo liếc Triệu Tư Duật một cái rồi nói với bệnh nhân của mình: “Bà lại muốn đi đâu vậy? Không chịu nghỉ ngơi cho đủ thì làm sao có thể mau chóng xuất viện được đây? Hay là bà muốn nghe cháu càm ràm tiếp? Nếu là vậy, cháu cũng không ngại.”
“Đó đó, lại nữa, lại nữa.”
“Bà mau về phòng đi thôi, không thì cháu sẽ gọi y tá đến đây để đưa bà về phòng.”
“Biết rồi, không phải bà đang trên đường về phòng hay sao!”
“Hướng này không dẫn về phòng của bà.”
“Thật là! Bà chỉ muốn đi thăm bạn thôi, cũng không được à? Bà đã uống thuốc đúng giờ, cũng không cãi lời y tá, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều rồi! Mười phút thôi, bà đến thăm bạn mười phút rồi sẽ về phòng ngay. Bác sĩ Duy Bảo cứ tiếp tục trò chuyện cùng bác sĩ Tư Duật đi, đừng để ý đến bà.” Nói đoạn, bệnh nhân liền muốn bước đi nhưng lại bị Duy Bảo giơ tay giữ lại. Bệnh nhân buồn buồn nhìn anh, không đi nữa.
Anh thở dài: “Để cháu đưa bà về phòng.”
Bệnh nhân này luôn không thích nghe lời, mỗi lần Duy Bảo đều phải tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục bà. Người lớn tuổi có đôi khi như một đứa trẻ dễ dỗ ngọt nhưng cũng có đôi khi như một đứa trẻ bướng bỉnh thích chống đối. Người thân của bệnh nhân này rất bận rộn, vậy nên Duy Bảo luôn để mắt đến bà, dần dần hình thành thói quen. Anh xem bà như người thân của mình mà chăm sóc trong suốt khoảng thời gian bà điều trị tại bệnh viện. Bởi vì bà không thích nằm yên một chỗ nên suốt ngày chủ động xuống giường, lén tránh mặt y tá giám sát để đi lung tung xung quanh bệnh viện. Có một lần bà ngất xỉu ở hành lang, may là không nguy hiểm.
Giống như hôm nay, bà lại nói dối rằng muốn đi thăm bạn.
Thật ra không có người bạn nào cả!
Bà chỉ muốn đi dạo vòng quanh mà thôi, nhưng không phải lúc nào đường trong bệnh viện cũng thoáng đãng và dễ đi. Một người già yếu thích đi lung tung như vậy rất dễ bị va phải nếu có người không để ý. Duy Bảo dùng ánh mắt trao đổi với Triệu Tư Duật, sau đó chậm rãi dẫn bệnh nhân của mình về phòng bệnh. Anh vừa mới chuẩn bị bước đi, bất ngờ nghe được tiếng gọi của y tá. Có một ca cần anh trợ giúp.
…
Trần Hải Vy nằm bẹp dí trên giường, cảm giác buồn ngủ lại kéo tới khiến cho mi mắt díu lại. Cô mơ màng thiếp đi. Giấc ngủ này Trần Hải Vy ngủ đến tận tối. Thời điểm cô mở mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt khó ưa của Triệu Tư Duật. Trần Hải Vy còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Mới buổi chiều vừa gặp mặt anh, không ngờ lần nữa mở mắt đã lại gặp anh. Triệu Tư Duật dễ dàng phát hiện ra tia bất ngờ trong mắt Trần Hải Vy, anh cười cười nói với cô: “Em làm sao vậy? Như đã nhìn thấy ma!”
“Không phải à?” Trần Hải Vy tỏ ý muốn ngồi dậy: “Đáng sợ hơn cả ma!”
Triệu Tư Duật đưa tay đỡ Trần Hải Vy, giúp cô ngồi dựa lưng vào giường bệnh rồi bưng phần cháo loãng còn ấm qua cho cô. Trần Hải Vy nhìn chằm chằm vào phần cháo loãng nhạt thếch, chốc lát sau lại ngước mắt nhìn Triệu Tư Duật như muốn hỏi gì đó. Triệu Tư Duật cất giọng nói: “Là tôi mua cho em. Mau ăn rồi uống thuốc.”
Trần Hải Vy buột miệng hỏi anh: “Tôi không thể ăn món khác sao?”
“Không thể.” Triệu Tư Duật nghiêm túc: “Bây giờ em chỉ có thể ăn cháo loãng.”
Trần Hải Vy không hỏi nữa, cô lẳng lặng đón lấy chén cháo loãng từ tay Triệu Tư Duật rồi bắt đầu ăn. Triệu Tư Duật không có ý rời đi, anh kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi xuống, nhìn Trần Hải Vy ăn cháo. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Trần Hải Vy không còn cảm giác thèm ăn nữa. Cô chưa lên tiếng thì Triệu Tư Duật đã nhanh chóng lấy chén cháo của cô, đặt lên kệ tủ bên cạnh. Một chuỗi động tác lưu loát và liền mạch. Trần Hải Vy nhìn vào những viên thuốc trong lòng bàn tay Triệu Tư Duật.
Anh lấy một ly nước đưa cho cô: “Em uống thuốc đi.”
Cô cứng nhắc nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng?
Trần Hải Vy vội xua tan suy nghĩ này ra khỏi đầu, uống thuốc xong thì đưa lại ly nước lọc cho Triệu Tư Duật. Đợi thêm một lúc, không thấy anh ra ngoài, cô nghi hoặc hỏi.
“Bác sĩ Triệu, anh còn ở đây làm gì?”
“Đương nhiên là chăm sóc em.”